Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

i.

---
1.

"Tao nghĩ tao là người cô độc nhất trên thế giới."

"Ôi trời, Ryeong thân mến, hoá ra tao với mày là ma. Tao đã chẳng thể nhận ra sự thật đó...", Ryujin gắp bỏ cà chua vào đĩa của cô bạn tóc đỏ, "...cho đến ngày hôm nay, khi Jisu làm tao buồn."

"Mày nghĩ sao về việc nhìn trộm bài của nhỏ Hwang và được con A đầu tiên trong suốt 3 năm học đại học?"

Ryu nghĩ ngợi và tự phấn khởi trong lòng. Cũng tốt, nó nói, rồi cả hai đứa đập tay như thể biến Jisu thành người cô độc toàn phần theo ý cô nàng muốn.

"Hai mốt tuổi đầu. Chưa một mối tình nào.", Jisu đập bàn và rít lên từng tiếng, "CHƯA. MỘT. MỐI. TÌNH. NÀO."

Ryu tản lờ, ổn thôi, Jisu cũng chẳng mong mỏi gì ở một con người có tình yêu thì tốt, không có càng tốt hơn, thay bằng tiền là tốt nhất. Và Ryeong thậm chí còn tồi hơn thế một trăm, hai trăm, năm trăm lần.

"Gái ơi, không yêu chẳng chết được."

"Lỡ người ta chết vì cô đơn?"

"Tao chết vì đau lưng thôi."

Ryeong mất kiên nhẫn hoàn toàn. Nó đập thật mạnh lên bàn phím của cái máy tính đã đơ cứng cả buổi vì không kham nổi file đồ án đang chạy nóng hổi. Ryu không ngoại lệ, nó căng mắt kẻ nốt vài đường kẻ cuối cùng trên bài báo cáo chuẩn độ, để rồi cơn chấn động từ Ryeong khiến chúng méo xệch.

"Mày tha tao được không? Khiếp, laptop mày kêu như máy cày. Tao cá là nếu nó biết nói, nó sẽ van mày để nó yên."

"Ổn mà.", Ryeong bắt đầu xin lỗi cái máy cày của mình ,"ổn hơn Jisu là chắc."

Tụi nó tặc lưỡi. Yêu khiến người ta cuồng dại và ngây ngô. Và có lẽ không yêu thì cũng thế. Đối với Ryu và Ryeong thì sai. Nhưng với Jisu thì không thể đúng hơn.

"Mày nên đi học thí nghiệm đi." Ryu nhìn vào đồng hồ trên tường cantin.

"Đi đi, à không, bay đi. Cô Park sẽ cho mày một trận nếu mày tiếp tục trễ lần thứ hai trong tháng."

Jisu thất thểu lê từng chân một ra khỏi ghế. Ryu vỗ vai và cho nó vài viên kẹo cao su từ hộp của mình. Mày sẽ cần đấy, Ryeong nói trong khi buộc tóc cho Jisu như một người mẹ trẻ.

Lớp đầu tiên ba đứa không học cùng nhau, đầu tiên trong suốt ba năm. Đáng lẽ Jisu không nên ngủ vùi và mặc xác ba mươi cuộc gọi từ Ryeong và một trăm hai mươi tin nhắn từ Ryu.

Nó trễ đẹp kì đăng kí môn và phải nhắm mắt thò chân vào một lớp lạ hoắc không có tới nửa mống người quen.

"Thôi, biết đâu định mệnh đang chờ mày."

Ryu an ủi và vẽ ra hàng tá kịch bản đẹp như mấy câu chuyện công chúa hoàng tử mà Jisu đã chán tận cổ từ hồi lên ba. Còn Ryeong thì mua nước. Cách này hiệu quả hơn.

"Đó là lớp của hoá mỹ phẩm, không có con trai."

"Định mệnh của mày là một cô nàng."

"Con partner của tao thậm chí còn cúp hẳn buổi đầu tiên."

Ryeong thúc cùi chỏ vào hông đứa bạn để ngăn nó nói tiếp. Hai đứa xầm xì to nhỏ khi nghe Jisu lầm bầm về kế hoạch tạt axit bạn thí nghiệm chung nhóm của mình. Trừ khi nó đẹp đến mức tao quên cả thở, không thì chắc chắn nó tàn đời với tao. Ryu nhớ lại cuộc hội thoại vẫn chưa nguội từ tuần trước, lấm lét nhìn theo cái cặp có vẻ to hơn mọi hôm của Jisu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com