Phần 1
Nhân loại này...phụ thuộc vào cậu...Endei..chỉ...cứu...nhân loại...
Đây là kí ức của ai? Của tôi? Tên tôi là Endei???
Ông à, con đã bảo ông lên sửa chữa cho Robert thường xuyên mà
Kệ ta, chuẩn bị bữa sáng đi
Hửm??? Hô hô, tỉnh dậy rồi sao?
Ô-ông là ai? s-sa-sao tôi không cảm nhận được tứ chi cơ th-thể của tôi?
Do cậu chỉ còn lõi năng lượng và bộ não cùng với vỏ đầu đã bị vỡ nát thôi, cơ thể cậu đã bị hỏng hóc thiết bị nặng nề rồi, có vẻ như máy cảm biến giọng nói của cậu bị hỏng rồi, chờ tôi sửa lại. Mà tiện thể ta tên là Andrew, còn đây là cháu tôi, Math. Người nhặt được câu ở bãi rác số 3
Andrew: vậy cậu là ai
Tôi là... Endei
Andrew: rồi, giờ cậu có thể nói được bình thường lại rồi. Ồ con đây rồi Laddy.
Math: mẹ!!!!
Endei: mẹ? Hình dạng này là sao??? Tại sao bà lại mang hình dáng của xe ben????
Laddy: do ta đã cải tạo, trong thế giới này có rất nhiều người như thế mà, không phải cậu cũng là người cải tạo hay sao?
Endei: toàn bộ thế giới này đều như vậy? Chỉ có mình tôi được cải tạo thành người chiến đấu thôi mà? Mà tại sao tôi phải cải tạo? Để chiến đấu? Chiến đấu vì cái gì cơ chứ ? Nhưng mà tại sao thế giới này toàn người cải tạo?
Andrew: tôi không thể trả lời câu hỏi của cậu được, vì do bộ lưu trữ ký ức của cậu đã bị hỏng hóc nặng nề, tôi không thể xem lại ký ức của cậu được.
Endei: vậy, đây là đâu? Điều gì khiến mọi người phải cải tạo lại bản thân?
Andrew: đây là lục địa hoang mạc Emizun, 53 năm trước, cơn bão mặt trời đổ bộ vào trái đất, tuy các thiết bị điện từ, dòng điện không bị ảnh hưởng gì cả, nhưng đã đem đến 1 loại virus khiến cho những người mắc phải bị hóa đá đến lúc chết, không còn cách nào khác, loài người phải buộc khiến những người bị mắc phải virus phải cải tạo lại. Những con người có khả năng chống chọi lại được virus được gọi là UV(un virus). Và cơn bão đó cũng đã đem 1 loài khoáng sản và cây mới, loại khoáng sản này được gọi Etrynlibory, tất cả các thiết bị từ sắt, nhôm, đồng,... Đều được thay thế bằng Etrynlibory. Và còn loại cây được đặt tên là Oliutron, chất dịch trong quả của cây này đều là dầu, lên nó được coi là thức ăn cho thế giới. Trên chúng ta...
Math: ông ơi con buồn ngủ!!
Andrew: ồ, vậy chúng ta sẽ tiếp tục câu chuyện sau, Endei!
Endei: được thôi!
Andrew: lõi năng lượng của cậu sắp hết năng lượng rồi, tôi sẽ sạc cho câu, trong thời gian này, tôi sẽ tắt nguồn hoạt động của cậu cũng như lắp đặt cánh tay ở dưới cho cậu dễ di chuyển hơn, chúc cậu ngủ ngon. Math!!! lúc dậy hãy dẫn cậu ấy đi tham quan xung quanh!
Math: vâng!!!
Endei: ồ, được rồi. Chúc ông ngủ ngon, tạm biệt. Hử?... đây là cảm giác sau khi tắt lõi nguồn sao? cũng không tệ đấy chứ! Đây-đây là đâu? Khu lưu trữ ký ức? Ah! cảm giác đau này là sao?
*Giọng nói trong ký ức*: Fhelim Endei!!!!, cậu sẽ là người được chọn!
Endei: Hử? được chọn là sao? Đây là đâu, ông là ai ???
*giọng nói trong ký ức*: hử? tôi là Chronicles Kunurga, giáo quan của cậu! Đây là trụ sở trung tâm doanh trại cảnh binh, cậu được chọn để cải tạo chiến đấu với bè lũ Beasts, hãy đi tắm và nghỉ ngơi đi, cuộc cải tạo sẽ diễn ra vào 10 giờ tối.
Endei: đây là phòng của mình sao? Tất cả những truyện vừa nãy chỉ là mơ? Đây là cơ thể của mình sao? À mà thôi kệ, tắm rồi ngủ đã!!!
*Lạch cạch*
Endei: cái gì rơi ra vậy? 1 chiếc nhẫn, và 1 bức ảnh? đây là ảnh của mình và 2 người phụ nữ? 1 người phụ nữ trẻ tầm 23-27 tuổi và 1 cô bé tầm 6 tuổi? chiếc nhẫn có khắc tên Thafie Maria?? ah! ký ức lại rỗi loạn rồi sao? Đây là, vợ và con gái của mình??? Thôi đi tắm và ngủ 1 giấc cái đã!!
*3 tiếng sau*
Endei: mấy giờ rồi? *xem đồng hồ* Chết tiệt!!!! 9h47 rồi!!
*chạy hì hục đến nơi cải tạo*
Endei: hà hà, suýt thì đến muộn! Chào quản giáo!
Tên khốn, phép tắc trong quân đội ở đâu
Giáo quan Kunurga: dùng lại Annie, hôm nay là ngày cải tạo của cậu ấy, để tinh thần của cậu ấy thoải mái đi
Annie: Vâng! xin lỗi thưa giáo quan!
Giáo quan Kunurga: cậu vào kia nghỉ ngơi tắm thêm lần nữa và thay bộ đồ này vào đi
Endei: Vâng!
*30 phút sau*
Giáo quan Kunurga: cậu đây rồi Endei, Annie, hành động đi!
Annie: vâng!
Endei: hử? ahh!
*Endei bị Annie đánh ngất*
*15 phút sau Endei tỉnh lại*
Endei: chuyện này là sao thưa giáo quan? tại sao tôi lại bị khóa ở đây??
Giáo quan Kunurga: xin lỗi cậu, có khả năng cậu là gián điệp lên bọn tôi sẽ cưỡng chế cải tạo cậu, và thêm chip vào não cậu để điều khiển câu, tất cả đều vì Trái Đất, vì nhân loại, xin lỗi cậu, Endei. Trong lúc phẫu thuật sẽ rất đau, mong cậu có thể chịu được.
Endei: ahhhhhhhhhh!
*cơ thể của Endei được thay tất cả thành cơ thể máy móc cơ khí, bộ não của Endei cũng được lưu trữ ký ức vào bộ nhớ chip*
Annie: cải tạo đã xong và không có vấn đề gì cả thưa giáo quan
Giáo quan Kunurga: tốt, chuẩn bị suất chiến với lũ Beasts
*trong tâm trí của Endei*
Endei: loài người khốn nạn! lũ Beasts khốn nạn, chết tiệt, giờ vợ con bị loài người giam giữ, còn cơ thể thì bị điều khiển. Chết tiệt chết tiệt chết tiệt!
Giáo quan Kunurga: chuẩn bị tiến công, cho Endei lên tiên phong, tàu mẹ ở sau chỉ huy, 2 phân đội tiêm kích A và B ở cánh phải và cánh trái dọn đường hỗ trợ Endei, chuẩn bị đầy đủ đạn dược và oxi cho các phi cơ, tiến công!!!!
Endei: tiến công rồi sao? Vậy là cuộc chiến bắt đầu rồi nhỉ?
Annie: Endei đã dọn dẹp được đường bao vây, nhưng đã tiêu tốn gần 30% năng lượng, để trận chiến kéo dài thì sẽ hết năng lượng và thua cuộc, hiện giờ đã có hơn 100 tiêm kích đã hết đạn dược, hãy điều khiển các tiêm kích đâm vào phá hủy hành tinh mẹ của địch, mong ngài đưa ra hiệu lệnh!!!
Giáo quan Kunurga: chết tiệt! làm theo lời cô, điều khiển các tiêm kích lao vào phá hủy hành tinh mẹ!
Annie: vâng!!! hành tinh mẹ của chúng đã bị phá hủy 42%
Giáo quan Kunurga: điều khiển Endei tự hủy ở lõi hành tinh mẹ của chúng đi!!!!
Annie: vâng thưa giáo quan !
Giáo quan Kunurga: tạm biệt cậu, Endei, chúc cậu tốt lành, ở thế giới bên kia!
Endei: hả? tại sao cơ thể mình lại tăng tốc lao vào lõi hành tinh thế kia??? lõi năng lượng, chết tiệt! bọn chúng cho mình tự hủy sao? Tàm biệt, Maria, Enma(con gái của Endei).
Annie: đã tiêu diệt hành tinh mẹ thành công, còn sót lại vài trăm cá thể Beasts, cần được tiêu diệt
Giáo quan Kunurga: không cần quan tâm, hành tinh mẹ của chúng là 1 ngôi sao, sự sụp đổ của nó sẽ tạo ra vụ nổ rất lớn, vụ nổ đó sẽ tiêu diệt toàn bộ cá thể còn sót lại, lên không sao.
Endei: m-mình, còn sống sao? chết tiệt, chỉ còn lại phần đầu và lõi năng lượng lên mình mới sống được. Hử? lõi của ngôi sao đang hút mình vào? chết tiệt, mình cẩn phải thoát ra ngay lập tức, nhưng mà mình chỉ còn lại lõi năng lượng và đầu... đến lúc hết năng lượng cũng chết, thôi kệ vậy...
Math: Endei, Endei!! Cậu ổn chứ?
Endei: hử? giọng nói này là? Math?
Math: dậy thôi, có vẻ cậu ngủ rất ngon nhỉ?!
Endei: ừm!
*suy nghĩ của Endei*
Endei: không phải là mơ... đó là ký ức của mình... vậy tức là, mình đã đến thế giới khác qua lực hút của lõi ngôi sao đó sụp đổ. Ha! loài người, tao sẽ trả thù, cứ chờ đó đi... Giờ, lên bắt đầu tiếp tục cuộc sống mởi ở thế giới này thôi nhỉ?
Xin kết thúc chap 1
Lần đầu viết lên nội dung có rời rạc thì xin lỗi ạ:(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com