01
Tôi và Pond vốn có một cuộc hôn nhân hạnh phúc cho đến ngày người mà chồng tôi gọi là định mệnh của anh xuất hiện
Tôi là Phuwin, chúng tôi kết hôn với nhau được năm năm. Anh và tôi quen nhau từ lúc đại học, tổng cộng là mười năm. Ban đầu anh là người theo đuổi tôi trước, anh làm đồ ăn sáng đặt lên bàn tôi mỗi ngày. Thỉnh thoảng anh lại tặng tôi một bó hoa hay một món quà chẳng nhân dịp gì. Tôi hỏi thì anh bảo vì anh thấy đẹp nên mua cho tôi. Đến lúc cưới nhau anh vẫn luôn là người tình nguyện đưa đón tôi mỗi ngày, sẵn sàng xin nghỉ cả tuần khi tôi bệnh dù công việc rất bận rộn.
Người ta hay nói: "Ai yêu nhiều hơn thì người đó thua." Tôi không tin vào câu này nhưng nếu có thật thì người thua cũng chẳng phải tôi, rõ ràng anh yêu tôi nhiều hơn cơ mà. Tôi cứ khăng khăng tin vào suy nghĩ này của mình cho đến khi mọi chuyện vỡ lẽ và tôi nhận ra tôi đã thua từ vạch xuất phát.
Tôi thật sự không biết anh yêu cô ấy từ khi nào, anh chẳng có lấy nổi một dấu hiệu để tôi chủ động rút lui. Anh luôn về nhà đúng giờ ăn cơm tôi nấu. Quần áo anh cũng thơm mùi nước hoa tôi chọn, ngày cuối tuần của anh là dành cho tôi. Anh đưa tôi đi dạo phố, mua sắm sau đó ăn quán tôi thích nhất.
Hình nền điện thoại anh là hình chúng tôi chụp lúc đi Paris, password vẫn là ngày cưới hai đứa. Anh ngày ngày gọi tôi là người mà anh không thể sống thiếu, báu vật quý giá nhất mà ông trời ban cho anh.
Anh luôn hôn trán tôi trước khi đi ngủ, ngày kỉ niệm cũng là anh chuẩn bị bất ngờ cho tôi. Món ăn tôi thích chỉ cần hỏi là anh có thể đọc vanh vách không sót thứ gì, tổ ấm của chúng tôi luôn ấm áp như thế vì có anh chăm sóc.
Tôi vạn lần không hiểu rằng tại sao anh lại đối xử tốt với tôi kể cả khi anh đã không còn muốn đi tiếp hành trình này. Thà rằng anh nói cho tôi biết anh đã yêu người khác mất rồi, thà rằng anh vô tâm chẳng đoái hoài gì đến tôi, thà rằng anh nói những lời cay nghiệt nhất để tôi căm hận anh mà rời đi.
Hà cớ anh lại đối với tôi như thể cả đời anh chỉ có tôi rồi vào một ngày bình thường nhất anh nhẫn tâm vứt bỏ tôi không một lời giải thích.
Đó là một buổi sáng nắng đẹp, tôi thức giấc với cốc nước nóng cạnh giường như thường lệ. Mùi thức ăn thơm nức thoang thoảng ở căn bên quen thuộc, anh vẫn đứng đấy chiên trứng như chẳng có chuyện gì xảy ra. Đồ ăn hôm ấy vẫn ngon như thường ngày, chỉ khác rằng ánh mắt anh nhìn tôi có chút khác.
"Anh sao vậy, sao lại nhìn em như thế. Định tạo cho em bất ngờ gì à?" Tôi mỉm cười nhìn anh, tay vẫn cầm nỉa xiên miếng bánh mì anh đã nướng giòn.
"Anh..anh không biết bắt đầu thế nào nữa." Pond miết chiếc nhẫn cưới sáng bóng đeo trên ngón áp út anh, anh không dám nhìn thẳng vào tôi.
"Anh sao vậy, công ty có chuyện gì không ổn à. Nhân viên làm chuyện gì sao, hay anh khó chịu trong người?" Tôi lo lắng hỏi anh, tôi đoán có lẽ cấp dưới lại làm anh buồn bực.
"Phuwin, cảm ơn em vì đã luôn cạnh bên và yêu anh. Anh trân trọng điều này biết bao, nhưng em cho phép anh yêu người khác nhé?"
Chiếc nĩa trên tay tôi rơi xuống mặt bàn, não tôi cố gắng chạy dòng thông tin mà nó vừa được nhận. Nó tưởng mình vừa nhận nhầm vì chính tôi cũng cố gắng tin rằng bản thân thật sự nghe nhầm
"Anh nói gì đấy, đùa à? Không vui nhé, em không thích. Ăn nhanh còn đi làm nữa."
"Phuwin, anh xin lỗi." Giọng anh nhỏ dần.
Thịch
Tim tôi tưởng chừng ngưng đập trong khoảnh khắc, máu trong người cũng như đông cứng lại. Mặt tôi căng cứng, khoé mắt đã đỏ hoe ngập nước từ bao giờ. Tay tôi cố gắng nắm chặt vào nhau tìm điêm tựa, nó như mất kiểm soát trước lời nói anh vừa thốt ra.
Dòng nước mắt nóng hổi rơi xuống làm ướt cả khuôn mặt vừa thoa kem chống nắng ban nãy. Đầu tôi ong ong, tai tôi giờ đây chẳng còn nghe thấy bất cứ âm thanh gì.
"Tại sao?" Tôi chậm rãi nói, cú sốc vừa rồi khiến tôi dường như còn chẳng thể thốt ra lời.
"Anh-anh xin lỗi. Chỉ là anh không thể yêu em nữa."
"Từ khi nào?"
"Ba tháng, anh và người kia quen nhau được ba tháng. Anh và cô ấy chưa xác định mối quan hệ, anh muốn nói cho em biết trước khi tụi anh chính thức yêu nhau."
Anh tử tế thật, từ trước giờ vẫn không thay đổi. Chỉ là lần này sự tử tế của anh làm tôi đau quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com