Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02

"Tại sao đối xử với em như vậy?" Nước mắt tôi giàn giụa hỏi anh.

"Anh không biết phải xin lỗi em thế nào mới đủ. Trước giờ anh chưa từng đòi hỏi em bất cứ điều gì, chỉ riêng lần này xin em hãy cho anh kết thúc cuộc tình ta. Anh thật sự rất yêu cô ấy."

Anh dường như van xin tôi tha cho anh, ba tháng qua đối với anh hẳn là dằn vặt lắm khi không được ở bên người anh yêu nhưng còn một thập kỉ của tôi tính sao bây giờ? Mười năm yêu anh, mười năm làm gì cũng nghĩ đến anh, mười năm dựa dẩm vào anh, mười năm chỉ có anh, mười năm quý giá nhất với tôi phải thế nào.

"Pond Naravit, ba nghìn sáu trăm năm mươi ngày rồi đấy anh. Ba tháng của anh thì dài còn hơn ba nghìn ngày của tôi thì ngắn à? Anh có biết mình vừa làm gì không? CHỈ CÓ ANH MUỐN HẠNH PHÚC CÒN TÔI THÌ KHÔNG HẢ?" Tôi gần như gào lên, cảm xúc đã không thể kiềm nén thêm giây phút nào nữa.

"Tình yêu của anh đáng giá vậy tình yêu của tôi thì rẻ rúng lắm? Anh đối xử với tôi như thế anh có thấy thẹn với lòng không, ta cưới nhau năm năm rồi đấy. Anh có bao giờ nghĩ tôi sẽ đau đớn thế nào khi anh làm vậy với tôi chưa? anh có bao giờ mường tượng được bản thân anh tàn nhẫn thế nào với người anh từng nói yêu suốt đời chưa?."

"Anh xin lỗi."

"Anh còn từ nào khác ngoài từ xin lỗi không, Anh nghĩ rằng tôi không biết anh đã thay đổi à?"

Cổ họng tôi nghẹn đắng, tôi biết chứ. Sao tôi lại không nhận ra chồng mình đã thay đổi và tôi không còn là duy nhất chứ. Anh vẫn chăm sóc tôi nhưng trong ánh mắt anh khi làm những chuyện ấy đã không còn tình yêu. Pond coi nó là nhiệm vụ khó nhằn anh cần hoàn thành để có không gian riêng tư dành cho cô gái anh yêu.

Tôi hiểu tất thảy những gì anh thể hiện, chỉ là tôi vẫn tin rằng anh chỉ đang say nắng một chút rồi sẽ trở về thôi vì anh yêu tôi cơ mà. Nhưng có lẽ tôi sai rồi, lần này tôi lại tin vào niềm tin không có thật rồi.

"Anh đi làm đi, chiều về nói chuyện." Tôi cố gắng đuổi Pond đi khỏi tầm mắt mình. Giờ phút này tôi chỉ xin anh đừng nói thêm bất cứ lời nào nếu không tôi sẽ thật sự sụp đổ mất.

Anh rời đi không nói thêm gì. Bàn ăn giờ đây thật sự chỉ còn mình tôi, nó trống rỗng và cô đơn như tôi hiện tại vậy. Tôi cố gắng điều chỉnh cảm xúc rồi lấy điện thoại gọi cho Satang và Fourth.

-Sao mà sáng đã gọi. Satang

-Im im một hồi là tao tắt đấy. Fourth

-Tao, hức hức. Tao không biết phải làm gì nữa rồi. Pond, hức, anh ấy yêu người khác rồi. Vừa nghe hai chất giọng quen thuộc vang lên tôi đã nói mà không thể ngừng khóc.

-Ở yên đó bọn tao qua ngay.

Năm phút sau cửa nhà tôi như bị đá văng, Satang và Fourth hớt hải chạy vào ngó nghiêng tìm tôi. Có lẽ tụi nó sợ tôi buồn quá rồi làm gì bậy bạ.

"Sao mà nước mắt nước mũi tèm lem đây."

Fourth lo lắng lấy cho tôi li nước, mặt tôi đỏ bừng sau trận khóc dữ dội ban nãy. Thật sự bây giờ tôi không còn biết trời trăng gì nữa rồi.

"Thằng kia điên à, cưới nhau mẹ nó năm năm rồi giờ bảo yêu người khác. Má thằng chó."

Satang không nhịn mà tuôn ra cả tràn chửi rủa thậm tệ, nó là đứa khóc nhiều nhất trong đám cưới tôi. Chính nó và thằng Fourth cũng là người bắt anh phải thề rằng nếu không còn yêu tôi nữa thì trả lại cho tụi nó và tuyệt đối không được làm tổn thương tôi.

Và anh quả thực đã trả lại tôi như lời anh hứa nhưng lại không giữ được lời thề sẽ không làm tổn thương tôi dù bất kể thế nào đi chăng nữa.

Bạn bè tôi rất ngưỡng mộ cuộc hôn nhân này, ừ thì sao mà trách họ được vì chính tôi cũng tự hào về cuộc hôn nhân của chính mình mà. Có lẽ vì vậy mà khi rạn nứt tôi là người thất vọng nhất.

Chán thật, sao tôi lại yêu anh nhiều đến như thế nhỉ. Tôi từng tự tưởng tượng đến khoảnh khắc chúng tôi chia tay và đến lúc tự mình cảm nhận nó tôi mới thấm thía rằng nó tuyệt vọng đến mức nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com