03
"Mày định làm gì tiếp theo?" Fourth hỏi tôi, mắt nó ánh lên tia não nề.
"Tao không biết." Tôi ngồi cuộn tròn trên ghế như người mất hồn, tim vẫn nhói đau không ngớt.
"Tụi tao chỉ muốn mày hạnh phúc thôi, ở với thằng đó không được nữa thì về với tao và Fourth. Đừng tự làm đau mình nữa Phuwin à." Satang đến ngồi cạnh tôi, bàn tay đặt lên đôi vai run run của tôi mà vỗ về.
"Tao, hức-hức mệt quá."
Giọng tôi khàn đặc, khuôn mặt đỏ ửng vùi sâu xuống đầu gối che đi hàng nước mắt lại lăn dài. Tại sao mọi chuyện lại tệ đến thế này chứ, tại sao chỉ có tôi đau khổ khi cuộc tình này kết thúc chứ không phải là anh?
Tôi thật lòng muốn biết người con gái khiến anh thay lòng xinh đẹp ra làm sao, rốt cuộc cô ấy dịu dàng đến thế nào mà khiến anh sẵn sàng để lại bao năm thăng trầm của chúng tôi.
"Tụi tao về nhé, có cháo để sẵn sau bếp. Muốn đi đâu, làm gì thì gọi cho tụi tao, nghỉ ngơi cho thật tốt đi."
Fourth và Satang ra về để lại không gian riêng cho tôi. Ngồi giữa căn nhà được xây nên bằng tình yêu và sự cố gắng của tôi và anh khiến tôi không thôi chua xót. Cảnh vật xung quanh chẳng có gì thay đổi, tất thảy đều là kỉ niệm tôi trân quý nhất trên hành trình yêu này.
Tôi bật dậy khỏi ghế, tạm gác lại nỗi buồn vào góc. Trước khi rời đi tôi muốn biết được người anh yêu trông ra sao.
Thay một bộ quần áo khác, tôi cầm chìa khoá xe bước đến gara rồi chạy xe dọc theo con đường anh đi làm hằng ngày.
Hai bên vệ đường quang cảnh vẫn tấp nập và náo nhiệt hệt như thuở chúng tôi cùng xây dựng lên cơ ngơi. Tôi đã lái gần đến công ty, mắt tôi chợt dừng lại ở phía cửa hàng tiện lợi gần ấy. Một cô gái mặc trên mình chiếc váy dài màu trắng vừa hay bước ra khỏi cửa hàng. Khuôn mặt trắng trẻo của cô bất giác khiến tôi nghĩ đến một người đã rất lâu rồi không gặp lại.
Tôi đậu xe lại đối diện nơi ấy một lát. Dung mạo của cô gái kia ngày càng hiện rõ ràng hơn trước mắt tôi. Vóc dáng mảnh mai độ chỉ khoảng hai mươi mấy, đôi mắt màu nâu hạt dẻ trong trẻo tựa mặt hồ vừa chớp đã như soi sáng cả bóng đêm tĩnh lặng, tôi cảm giác khi cô ấy mỉm cười thì đến cả mặt trời cũng phải dường chỗ.
Đẹp thật.
Tôi cảm thán, cô ấy trông không khác tôi của thời đại học là mấy. Nhìn người con gái trước mắt tôi lại nhớ đến khoảng thanh xuân đã qua của chính mình, nó cũng tươi đẹp và trẻ trung như vậy. Nhắm ghiền đôi mắt lại, tôi để từng dòng kí ức của quá khứ dần chạy qua đại não.
Tôi không phải là một đứa trẻ hạnh phúc.
Năm mười tuổi, ba mẹ tôi li hôn sau những năm tháng họ tự dằn vặt lẫn nhau. Tôi chẳng có chút trí nhớ nào về một gia đình hạnh phúc, bởi những ngày tháng tuổi thơ của tôi đều tràn ngập tiếng cãi vả từ ba mẹ. Ngày ra toà tôi không chọn ai trong hai người, hay đúng hơn là cả hai người chẳng ai muốn tôi chọn họ cả.
Tôi không trách vì tôi biết họ vốn dĩ không cần tôi.
Tôi ở với bà suốt khoảng thời gian trưởng thành, may mắn rằng bà rất thương tôi. Hai bà cháu tôi sống cũng không mấy vất vả vì mỗi tháng đều có tiền chu cấp từ ba mẹ tôi gửi. Chúng tôi cứ nương tựa nhau mà sống cả khoảng thời gian dài. Đến năm tôi học lớp mười một thì bà mất vì tuổi già. Trước khi ra đi bà dặn dò tôi hãy sống thật hạnh phúc, yêu thương chính mình còn bà ở nơi nào đó sẽ luôn dõi và phù hộ cho đứa cháu thân yêu của bà.
Ở đám tang bà, tôi khóc không thành tiếng. Mặt tôi đơ cứng ra như pho tượng, đôi mắt thâm đen vì trằn trọc. Họ hàng đến dự đều nói tôi lạnh lùng nhưng đâu ai biết tôi không rơi giọt nước mắt nào vì kể từ khoảnh khắc bà rời xa tôi như mất đi đứa trẻ trong chính mình.
Ba mẹ tôi cũng chỉ xuất hiện đưa tiền phúng điếu sau đó cho tôi cuốn sổ tiết kiệm gồm sáu năm tiền chu cấp cuối cùng và không bao giờ quay lại.
Ở cái tuổi mười sáu, mười bảy tôi đã phải tự tập sống một mình. Một năm đầu tiên khi mất bà, tôi luôn làm mọi thứ theo thói quen trước kia. Khi ăn cơm tôi sẽ lấy hai chén, phần ăn cũng là của hai người. Làm gì tôi cũng nhìn thấy bà, một năm đó với tôi như cực hình khi vừa phải cân bằng cuộc sống vừa phải cố tỏ ra mình ổn để gồng gánh mọi thứ vì tôi hiểu rõ nếu tôi sụp đổ bây giờ thì sẽ chẳng có ai kéo tôi lên cả.
Nỗi đau mất đi người thân duy nhất chỉ nguôi ngoai đi phần nào khi tôi gặp anh. Năm tháng ấy anh xuất hiện như một thiên thần cứu rỗi tôi khỏi những nỗi đau đã in hằn thành vết sẹo. Tôi cứ đơn thuần nghĩ rằng anh phải mất rất lâu và cố gắng mới có được tôi thì chắc chắn anh là người yêu nhiều hơn.
Nhưng tôi đã sai ngay từ khởi đầu. Tôi mới là người yêu nhiều hơn. Kể từ khi anh đến tôi dần quen với sự chăm sóc của anh, tôi cũng ỷ lại vào anh hơn rất nhiều. Tôi luôn mong ngóng tình yêu anh dành cho tôi, tôi coi anh như món quà mà bà tôi gửi đến để ở bên tôi thay bà. Bởi thế mà tôi dựa dẫm, tôi yêu anh hơn cả chính bản thân mình.
Tôi cứ tưởng rằng với mười năm chúng tôi đã trải qua cùng nhau thì anh sẽ không thể bỏ tôi mà đi được vì anh quen có tôi. Nhưng sự thật thì chỉ có tôi quen có anh, chỉ có tôi ngóng đợi tình yêu từ phía anh mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com