Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

scene

Recommended Song: Ending Scene.

(Amie's POV)

Tôi dựa đầu vào cửa tàu, nhìn tấm thiệp cưới trên tay, mỉm cười tự giễu. Tấm thiệp màu vàng nhạt, đính hoa khô rất xinh đẹp, nhưng tôi nhìn thế nào cũng thấy thật nhức mắt. Nó như đang khẳng định với tôi, cuối cùng thì anh đã lấy vợ rồi. Anh đã tìm được người anh yêu thương. Còn tôi, tôi vẫn chỉ biết trốn chạy, vì sợ anh nhìn ra chút tâm tư hèn mọn của mình.

Bốn năm trước, tôi vì muốn xa anh mà quyết tâm đi Đức.

Đến bây giờ, tôi lại một lần nữa bỏ trốn vì không đủ dũng khí nghe những lời ngọt ngào của anh với người con gái anh thương.

Tàu dừng lại, tôi theo dòng người bước xuống nhà ga. Hồi nãy tôi chạy vội lên tàu để tránh anh, thế mà thần kì là giờ nó lại đưa tôi về đúng nhà ga ngay trước ngôi trường cấp ba mà tôi và anh từng theo học.

Ông trời đây là đang trêu đùa tôi à?

Tôi mệt mỏi dựa vào cây cột ở bên cạnh mình. Những kí ức về anh lại ùa về như vũ bão, một lần nữa gặm nhấm trái tim tôi.

___________________

Tôi gặp anh lần đầu vào năm tôi học lớp 3. Gia đình anh chuyển từ Daegu đến khu phố tôi ở. Đó là một gia đình vô cùng tốt bụng. Chú dì Kim rất quý tôi, từ lâu đã coi tôi là một thành viên trong gia đình.

Ấn tượng lần đầu gặp gỡ giữa hai chúng tôi vô cùng mất mặt (tất nhiên người mất mặt là tôi). Ngày mới chuyển đến đây, khi gia đình anh sang chào hỏi, tôi đang đu cái thân hình mập mạp của mình lên tay bố tôi để đòi cây kẹo mút lớn mà tôi nhìn thấy trước cổng trường.

Trong khi hai bố con tôi còn đang cãi nhau, dì Kim dẫn theo một cậu bé bước vào. Tôi có thể nghe được là dì đang cố nén cười để chào bố tôi.

"Vâng, chúng tôi mới chuyển đến hôm qua thôi. Đây là con gái anh sao?"

"À vâng, nó học lớp 3, hơi nghịch một chút, cô thông cảm..."

"Không sao, trẻ con đứa nào cũng vậy. Thằng bé nhà tôi ngày trước cũng rất nghịch ngợm. Taehyung à, chào chú và em đi con."

Tôi theo tiếng dì gọi, nhìn xuống phía tay trái của dì.

Đó là lần đầu tôi biết rung động.

Taehyung tươi cười, vẫy tay rất thân thiện.

"Con chào chú, chào Amie. Anh là Kim Taehyung, sau này chúng mình cùng chơi với nhau nha!"

Anh móc ra một thanh kẹo socola, đưa về phía tôi.

"Em xuống đây, anh cho em kẹo này. Đây là quà gặp mặt nhé."

Tôi nhảy xuống từ tay bố tôi, lạch bạch chạy tới cầm lấy thanh kẹo của anh.

"Cảm ơn. Em thích anh."

"Hả, mới cho một thanh kẹo mà em đã thích anh rồi à? Em không sợ anh bắt cóc sao?"

Taehyung nhìn khuôn mặt ngố tàu của tôi, buồn cười hỏi.

"Không phải tại anh cho em kẹo đâu. Tại anh đẹp như búp bê vậy đó, búp bê thì không thể là người xấu được."

Sau khi nghe cái lí lẽ hết sức ngớ ngẩn của tôi, cả ba người còn lại đều phá lên cười. Lúc đó tôi còn bé, có biết xấu hổ là cái gì đâu. Tôi chỉ phát hiện ra là Kim Taehyung cười lên vô cùng đẹp, đó là nụ cười mà khiến ai nhìn thấy cũng đều có cảm giác thật là hạnh phúc.

Chúng tôi đã trở thành bạn của nhau như vậy.

Từ đó trở đi, anh trở thành người chịu trách nhiệm của tôi. Tôi không có mẹ, bố lại bận rộn, nên dì Kim rất thương tôi. Dì hay bảo anh cần phải quan tâm và chăm sóc cho tôi, quả thật là anh đã làm rất tốt. Khoảng thời gian trước khi anh chuyển đến, tôi toàn nghịch ngợm mấy trò quái đản như đám con trai, nhưng từ khi có anh, các vết thương trên người tôi giảm hẳn, cũng ít những trận đánh nhau đi nhiều. Chúng tôi cứ ở bên nhau như vậy, anh quan tâm chăm sóc tôi như một người anh trai đúng nghĩa, còn tôi vô cùng hưởng thụ sự quan tâm ấy.

Thời gian trôi đi, anh vẫn điềm đạm và ôn nhu như lần đầu tôi gặp anh, chỉ khác là khuôn mặt anh ngày càng đẹp, nét đẹp của một người đàn ông ấy. Tôi cũng không còn là con nhóc mập mạp ngày nào nữa, khuôn mặt cũng dần có nét và thanh tú hơn nhiều, chỉ có cái tính cách như trẻ con là chẳng thay đổi. Tình cảm của tôi dành cho anh cũng ngày một lớn lên. Tôi thích cách anh chăm chú giải tập đề toán, thích cách anh ngân nga theo một giai điệu bài hát nào đó trên đường đi học về, thích cách anh mắng yêu tôi vì cứ ngắm anh cả ngày, thích cả những cái xoa đầu vu vơ và nụ cười của anh khi tôi đạt điểm tốt nữa.

Có lẽ, sự tồn tại của anh thôi, đối với tôi cũng là một cảm giác rung động đặc biệt.

Taehyung hơn tôi ba tuổi. Năm tôi lên lớp 10 cũng là lúc anh thi tốt nghiệp. Với lực học của Taehyung, đương nhiên anh đỗ vào trường đại học vô cùng có tiếng ở Seoul. Trước hôm lên đường, anh dẫn tôi đi ăn thịt nướng. Cả bữa ăn hôm đó, tôi chẳng cười nổi, mặt mày ủ dột. Taehyung biết tâm trạng tôi không vui, nhưng cũng chẳng làm gì hơn được. Anh chỉ lặng lẽ nướng thịt rồi gắp thức ăn bỏ vào bát tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt buồn rầu.

Sau khi ăn xong, chúng tôi lại cùng nhau đi về trên con đường quen thuộc. Cả hai chẳng nói gì, bầu không khí vô cùng gượng gạo và bí bách. Tôi cảm nhận được thái độ khó xử và có lỗi của anh, tôi ghét cái ánh mắt đấy chết đi được. Tôi muốn nhanh chóng chạy khỏi tầm mắt anh, tôi không muốn anh nhìn tôi như thế, nhưng chẳng hiểu thế nào mà tôi lại bật khóc.

Taehyung thấy tôi khóc thì vô cùng hốt hoảng. Anh lóng ngóng lau nước mắt cho tôi, giọng anh tràn ngập lo lắng.

"Amie, sao em lại khóc? Nào, đừng khóc, mai mắt sưng lên bây giờ. Có chuyện gì, em nói với anh..."

"Taehyung, em không muốn anh đi đâu... huhu, anh đừng đi mà, sau này em biết làm sao đây..."

Nghe âm thanh trầm ấm quen thuộc, tôi càng khóc to hơn. Anh thở dài, ôm tôi vào lòng. Dáng người anh cao lớn, tôi gần như lọt thỏm trong vòng tay anh.

Đó là cái ôm đúng nghĩa đầu tiên của chúng tôi.

Tôi chẳng quan tâm tiết tháo hay gì nữa. Tôi vòng tay ôm chặt lấy anh, bao nhiêu nước mắt nước mũi đều dính lên áo anh hết.

"Em không muốn xa anh đâu, em chỉ muốn ở với anh thôi... Anh biết là em chỉ thích anh mà..."

Tôi nức nở, nước mắt không ngừng tuôn ra. Tôi không thể tưởng tượng được cảm giác mỗi ngày không có anh bên cạnh sẽ như thế nào. Đó là một điều tôi không bao giờ nghĩ tới, và cũng không hề mong nó sẽ tới.

Taehyung im lặng không đáp lời. Anh kéo tôi ra, lưỡng lự nhìn tôi một chút, sau đó nhẹ nhàng đặt lên trán tôi một nụ hôn.

"Đừng khóc nữa. Anh tin là Amie rất mạnh mẽ, em vẫn có thể sống tốt nếu không có anh. Anh vẫn sẽ về thăm nhà thường xuyên mà. Em là cô bé ngoan, em sẽ biết nghe lời đúng không?"

"Em không muốn..."

"Ngoan nào. Hứa với anh, là em sẽ sống thật tốt, được không?"

Taehyung đưa ngón út ra, nhìn tôi bằng đôi mắt mong chờ. Tôi cuối cùng cũng không khước từ được anh. Tôi lại thua rồi.

Tối hôm ấy, tôi khóc nhiều đến mức ngủ gục trên đường về. Đến sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi đã nằm trên giường rồi. Bố tôi nói Taehyung đã bế tôi về, nhìn tôi không khác gì một đứa con gái mới thất tình. Tôi không phản đối câu đùa của bố tôi, vì sự thật cũng gần như thế.

Suốt ba năm cấp ba, tôi lao đầu vào học. Tôi muốn vào được vào ngôi trường anh đang theo học, tôi muốn chúng tôi được ở bên nhau. Thỉnh thoảng tôi và anh có gọi điện, anh kể về cuộc sống sinh viên đầy những điều mới mẻ, làm tôi lại càng ao ước mình sẽ thi đỗ hơn nữa.

Muốn được ở cùng anh, ít ra thì tôi phải xứng với anh đã.

Mỗi dịp nghỉ lễ, anh về và dẫn tôi đi chơi như ngày chúng tôi còn nhỏ. Anh vẫn ôn nhu và dịu dàng như vậy, một con người tốt đẹp đến mức tôi đã nghĩ rằng anh chỉ là sản phẩm trong trí tưởng tượng của tôi mà thôi. Anh động viên tôi rất nhiều, anh nói anh cũng nhớ tôi. Những câu nói của anh như nguồn động lực to lớn, làm tôi ngày càng chăm chỉ và nỗ lực hơn nữa.

Cuối cùng thì tôi cũng đã đạt được ước mơ của mình. Tôi đỗ vào ngôi trường anh học với số điểm không hề tệ chút nào.

Ngày tôi nhập học, anh là một thành viên trong đoàn hướng dẫn tân sinh viên. Xuyên qua một đoàn người đông đúc, tôi vẫn có thể nhìn thấy anh, người con trai có nụ cười nhu hoà ấm áp. Anh nhìn lại tôi, ánh mắt anh dịu dàng làm tôi nghĩ đến những cảnh phim tình cảm mà tôi đã dành cả kì nghỉ đông để xem.

Tôi vẫn nghĩ, có lẽ mùa xuân của mình đã thật sự bắt đầu. Nhưng hoá ra không phải vậy.

Lên đại học, tôi nhận ra anh và tôi khác nhau nhiều lắm. Tôi chính xác là một con nhóc thiếu hiểu biết, vụng về và không giỏi ăn nói, chẳng khác gì một đứa học sinh cấp hai. Anh thì khác. Anh là hội trưởng hội học sinh, là sinh viên năm tốt. Xung quanh anh có rất nhiều người tài giỏi (giống anh vậy), đặc biệt là số lượng nữ sinh viên yêu thích anh thì nhiều không đếm xuể. Ngày xưa tôi chẳng quan tâm đến điều đó đâu, nhưng giờ tôi lớn rồi. Tôi bắt đầu thấy tự ti khi đi cùng anh, thấy khó chịu khi có nhiều người chạy đến xin anh số điện thoại. Thấy tôi xù lông, anh chỉ cười, xoa đầu an ủi.

"Em khó chịu gì chứ? Anh không đồng ý rồi còn gì."

"Em không thích mấy chị đấy đâu. Em thích anh lâu như thế rồi cơ mà, mấy chị ấy tính là gì chứ!"

"Amie, cái con bé này..."

Anh không bao giờ đáp lại câu nói thích anh vu vơ kia của tôi. Anh chỉ nhẹ nhàng cốc vào đầu tôi một cái thật nhẹ, rồi kéo tôi đi ăn một món gì đó mà tôi thích.

Dần dà, số lần tôi thấy có người bày tỏ ý thích với anh ngày càng nhiều lên. Không lẽ suốt ba năm qua, anh vẫn sống như thế này? Tôi lo lắng, có khi nào anh thật sự sẽ gật đầu đồng ý với ai đó không? Suốt năm học đầu tiên, tôi cứ canh cánh nghĩ về chuyện đó. Cuối cùng, tôi quyết định sẽ tỏ tình với anh trước khi bước vào kì nghỉ đông, một lời tỏ tình thật sự.

Nhưng cuối cùng tôi đã không đạt được nguyện vọng.

Trước ngày tốt nghiệp khoảng một tuần, anh lại dẫn tôi đi ăn thịt nướng. Thái độ của anh rất nghiêm túc, làm tôi có chút hồi hộp và mong chờ.

"Không lẽ anh ấy định tỏ tình với mình?"

Tôi tự hỏi bản thân câu ấy rất nhiều lần. Tôi từng thấy anh từ chối rất nhiều cô gái, lý do của anh luôn là "đã có người trong lòng". Ban đầu tôi nghĩ là anh chỉ lấy cớ cho qua, nhưng bây giờ thì tôi có quyền hi vọng hay không? Chúng tôi bên nhau từ bé, là thanh mai trúc mã, liệu có phải anh cũng có tình cảm với tôi?

Tôi thật sự đã mong chờ rất nhiều, cho đến khi anh ấy bắt đầu nói đến lí do thật sự của bữa ăn hôm ấy.

"Amie, tặng con gái thứ gì nếu muốn tỏ tình nhỉ?"

Anh hỏi tôi, nhưng không hề ngẩng đầu lên nhìn tôi mà vẫn chăm chú nướng thịt.

"Có thể là hoa, bánh kẹo, hay son... Còn tùy vào đối tượng nữa, quan trọng vẫn là chân thành mà. Anh hỏi như thế... là muốn tỏ tình với ai đó à?"

Tôi tỏ vẻ không để tâm, nhưng thật ra trong lòng đã rối rít hết cả lên rồi.

Liệu người con gái đó có phải tôi?

"Ừ. Em biết Jung Ahn Na khoa Mỹ Thuật trên em một khoá không? Anh thích cô ấy được một năm rồi."

Đầu tôi giống như vừa bị một tia sét đánh thẳng vào đại não. Tôi ngớ người, mất luôn khả năng ngôn ngữ, chỉ biết trơ mắt nhìn anh kể về chuyện tình cảm của mình.

"Anh gặp cô ấy đầu năm học trước. Cô ấy là thủ khoa đấy, thế mà lại ngốc nghếch đến độ lạc đường ngay trong khuôn viên trường. May mà gặp anh, không là không kịp lên phát biểu ở buổi lễ đón tân sinh viên rồi. Anh dự định hôm tốt nghiệp, anh sẽ tỏ tình..."

Anh vẫn thao thao bất tuyệt về cô gái mà anh thích, nhưng tai tôi ù đi và chẳng nghe thấy gì nữa. Tôi khó khăn nhìn anh, hỏi một cách máy móc.

"Taehyung, còn em?"

"Hả?"

"Còn em thì sao? Em đã thích anh 10 năm rồi, anh định mặc kệ em sao?"

"Amie..."

Taehyung buông đũa, vươn tay ra định chạm vào mặt tôi. Tôi hất tay anh ra, gắt lên đầy khó chịu.

"Đừng có mà chạm vào em!"

"Amie à, đó chỉ là tình cảm giữa hai người đã cùng nhau lớn lên thôi. Là do anh luôn ở bên em, nên em đã hiểu nhầm..."

"Em không hiểu nhầm! Anh nghĩ em vẫn còn là trẻ con hay sao mà không hiểu nổi tình cảm của chính mình?"

"Anh..."

Taehyung ngập ngừng, anh định nói gì đó nhưng lại im lặng. Tôi phát cáu, đôi mắt đã nhìn anh đã nhoè đi vì ngập nước mắt.

"Amie, anh xin lỗi. Em là cô gái tốt, em sẽ gặp được chàng trai thật lòng yêu em..."

"Kim Taehyung, đồ tồi! Em ghét anh!"

Tôi đứng dậy, hét vào mặt anh rồi chạy ngay về nhà, mặc kệ anh hốt hoảng gọi với theo tôi. Đó là lần đầu tiên tôi lớn tiếng với anh như vậy.

Mấy ngày sau đó, tôi như người mất hồn. Tôi khóc hết nước mắt, cũng chẳng thiết tha ăn uống. Tôi không ra khỏi cửa kí túc xá, mặc kệ anh đến đập cửa phòng tôi, tôi vẫn lì lợm không đáp.

Tôi ở trong phòng hơn một tuần, cũng không thèm đến dự lễ tốt nghiệp của anh. Chú dì Kim có gọi điện đến, tôi nói dối là đang bận chạy deadline cho câu lạc bộ, sau đó tắt điện thoại rồi lại trùm chăn ngủ.

Sau hai tuần ở lì trong phòng, thức ăn dự trữ đã cạn kiệt, cũng là lúc tôi quyết định đi du học. Tôi đi chuyến tàu sớm về Busan, báo với bố dự định của mình. Ban đầu ông có hơi bất ngờ, nhưng sau đó cũng đồng ý. Bố tôi vốn thoáng tính, lại chỉ có độc nhất một cô con gái, chỉ cần tôi thấy tốt, ông đều chiều theo.

"Con báo với Taehyung chưa? Mấy ngày nay thằng bé có gọi điện hỏi thăm con, hai đứa giận dỗi nhau gì à?"

"Con không báo. Tại sao con lại phải thông báo với anh ấy?"

Bị chọc đúng chỗ ngứa, tôi bướng bỉnh đáp lại câu hỏi han của bố tôi.

"Bố không được nói với anh ấy đâu đấy. Nếu không con giận bố luôn!"

Bố tôi thở dài ngao ngán, cũng chẳng nhắc lại chuyện đó nữa.

Mùa xuân năm 20 tuổi, tôi chính thức lên máy bay đến Đức, rời xa Hàn Quốc, rời xa người con trai mà tôi yêu nhất.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com