Chap 18:
Mấy hôm nay tâm trạng cô đã ổn hơn nhiều. Công việc thường nhật cũng diễn ra hết sức suông sẻ, nhưng lại có phần áp lực vì nó quá nhiều, khiến cô không còn thời gian nghỉ ngơi. Cũng phải thôi, thời điểm cuối năm, Tết Nguyên Đán cũng cận kề, bao nhiêu thứ cần phải giải quyết cho xong mà. Ông bà xưa thường hay nói, chuyện năm cũ chớ để sang năm làm, là một điều cấm kị và không hề may mắn. Cô đành làm nốt
Hôm nay, may mắn là thứ bảy nên việc công ty cũng hơi thảnh thơi một tí, được về sớm, nói là về sớm chứ cũng chẳng sớm là bao, bây giờ cũng hơn 6h chiều rồi chứ ít ỏi gì
Cả phòng nghiên cứu có lộc ăn, được chị trưởng phòng khao đi tiệc, mừng chị ấy thoát kiếp FA và chuẩn bị lên xe bông vào cuối tuần sau. Chị ấy mời cả Anh sếp, nhưng anh bận bù đầu nên chả đi được, thôi thì đành gửi gắm cô người yêu bé nhỏ của mình cho mấy cô bên phòng đó, à có cả mấy anh nữa, sếp cũng ngao ngán nhưng cũng đành chịu thôi chứ biết làm sao,chẳng lẽ bắt cô ở nhà thế là ích kỉ
-"Em đi rồi về sớm nha, anh xin lỗi anh bận xem lại mấy bộ hồ sơ nên không đi cùng em được"
-"Dạ em biết rồi mà, anh làm ít thôi rồi về sớm nha"
-"Ừm. Mà khi nào về gọi anh tới đón nha, không được về một mình, anh không an tâm"
-"Dạ. Em đi nha, mọi người đang đợi em. Bye anh"
-"Hôn anh một cái mới đi chứ Mèo?"
Anh lại nữa rồi, lúc nào cũng giở trò trẻ con ngay tại phòng làm việc
-"Không. Ở đây là công ty đó, không được đâu".
Cô là người rất quy tắc, nếu là ở công ty, cô chẳng bao giờ thể hiện tình cảm với anh cả, chỉ có công việc là chính, vì cô không thích mọi người lời ra tiếng vào, rằng cậy có Giám đốc chống lưng thì muốn làm gì cũng được
-"Vậy về nhà phải trả nợ anh đó biết chưa, anh ghi sổ nợ đây"
Cô nhìn anh cười thật tươi, rồi đi cùng các anh chị đồng nghiệp
Hết đi ăn, rồi tới đi uống, xong lại karaoke...cũng ngón nghén 10h đêm rồi chứ chả đùa. Cô muốn về sớm, nhưng lại cái lý do -"Mày cứ trốn chị, chị đi lấy chồng rồi không ai chơi với mày nữa đâu, một xíu rồi về, nôn gặp sếp lắm rồi à?"
Cô biết làm sao từ chối mà bỏ về ngang được, dù sao cũng quá thân thiết với nhau, mấy khi được vui vẻ đông đủ các anh chị như vầy
Cuối cùng các chị các cô cũng say bí xỉ, chẳng biết trời trăng mây gió gì nữa, cả bọn chào nhau vài ba câu rồi xúng xính ra về
Cô đang định lấy điện thoại ra gọi anh đến đón thì Minh-làm cùng phòng từ xa bước tới chặn lại
-"Anh đưa mấy chị đây về, tiện đường đưa em về luôn, mấy chị em đi chung cho vui"
Mấy bà thím say mèm ngồi trên xe, nghe thế liền ồn ào nhìn nháo gọi cô
-"Đúng rồi Tường, lên xe với bọn chị nè, về chung đi em"
-"Lên xe đi Tường"
-"Nhưng...em gọi anh Thịnh rồi ạ...". Cô cầm chiếc điện thoại trên tay, giơ lên nhằm tìm đường rút lui an toàn
Cả đám lại đua nhau nói, làm ồn ào cả lối ra vào tiệm karaoke
-"Thôi nào, lên đây với chị, bọn chị trả lại cho sếp nguyên vẹn, không sứt mẻ gì đâu mà lo"
Người say thường chẳng kiểm soát nổi lời nói của mình, huống chi là cả nhóm người cùng say. Cô không từ chối được nữa, nên thôi đành lên xe, cất điện thoại vào balô, cô cũng nghĩ bây giờ mà bắt anh tới đón thì cực thân cho anh quá, khuya rồi với lại quán đây cũng khá xa nhà. Cũng tiện đường, với lại đồng nghiệp thân thiết chắc anh cũng không giận đâu
Phần anh, cứ ngồi nhìn đồng hồ rồi lại nhìn sang cái smartphone, tay đánh máy mà lòng chả yên, cứ bồn chồn lo lắng cho cô người yêu nhỏ bé. Tay cầm tách cafe nóng hổi đi ra rồi lại đi vào, lâu lâu hớp một ngụm nhỏ, cũng không biết nó còn nóng hay đã nguội lạnh -"Sao giờ này chưa chịu gọi nữa?"
Cô mở cửa bước xuống xe, không quên gửi lời cám ơn
-"Cảm ơn anh đã đưa tôi về"
Minh đột nhiên nắm lấy bàn tay cô, rồi xoa xoa nó, cười nham hiểm
-"Không có gì đâu. Em ngủ ngon"
Cô giật mình thót tim trước hành động bất ngờ của tên Minh, nhưng theo phản xạ cô rút tay lại thật nhanh, cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, chạy vào thang máy, bỏ lại tên dê sòm đang đứng như trời trồng ngó theo mình với ánh mắt gian tà, như muốn ăn tươi nuốt sống người ta
Cô không lên nhà mình, cố ý đi lố hơn một tầng, cố ý rẽ phải sang E9 gặp anh người yêu soái ca của mình. Cô gõ cửa
-"Anh ơi, em về rồi"
Vừa nghe tiếng gõ cửa đầu tiên, anh đã bay cái ào ra mở cửa, rồi một loạt câu hỏi ập đến, vẻ mặt hừng hực lửa
-"Sao em không gọi cho anh? Biết anh lo lắm không? Anh đã dặn khi nào về gọi anh sao không gọi? Em về với ai?
Bị anh hỏi cung như tội phạm, cô nhẹ nhàng đáp lại
-"Ông Minh đưa mấy chị về, rồi mấy chị rủ em về chung, em không từ chối được nên..."
Anh nghe tới cái tên người thứ ba, máu ghen lại dồn lên tới hai bán cầu não
-"Em biết thằng Minh nổi tiếng mê gái trong công ty mà sao còn dám đi chung với nó hả. Lỡ...có chuyện gì thì sao hả đồ ngốc?". Anh ấy đang ghen đấy
Cô nghe thế cũng đúng, thôi thì nói thật với anh chuyện khi nảy sẽ tốt hơn, còn có cách mà đề phòng kẻ gian
"Anh nè, em nói này anh đừng giận em nghen"
-"Gì vậy Mèo?". Cặp mắt đầy dấu chấm hỏi nhìn thẳng cô
-"Hồi nảy tự nhiên xuống xe ông Minh ổng nắm tay em, chúc em ngủ ngon, em hoảng quá nên chạy lên anh luôn nè...hic"
-"Nó chán sống rồi à. Mai anh đuổi việc nó, dám làm thế với em, chả nể mặt mũi anh tí nào. Láo". Nghe đến đây, tay anh bóp chặt, trán nổi cả gân xanh gân đỏ
-"Thôi anh. Làm vậy người ta nói chúng ta công tư không phân minh đó. Em kể anh biết thôi, lần sau em không dám đi với ổng nữa đâu"
-"Em đó nha. Mai mốt đi đâu phải có anh mới được đi, không là ở nhà hết. Anh không muốn thằng nào đụng tới người yêu bé bỏng của anh đâu. Nhớ chưa???"
-"Em nhớ rồi mà ông"
Cô chủ động kéo cổ anh lại, đặt lên má anh một nụ hôn chuồn chuồn, nhìn anh cười thật tươi. Anh đơ người mất mấy phút mới hoàn hồn vì đây là lần đầu tiên cô chủ động hôn anh đấy, phải nói sao đây ta, chắc chỉ gói gọn trong một từ "sướng"
-"Em trả nợ anh khi chiều rồi nhé. Em về ngủ đây, buồn ngủ quá rồi"
-"Em đi đâu, đứng lại ngay và lập tức cho anh, gây thương nhớ cho người ta xong định đánh bài chuồn hả Mèo, đừng có mơ"
-"Ơ...anh này, thả em ra coi"
Cố vùng vẫy khỏi người anh, nhưng không thể, thân hình bé nhỏ này làm sao có đủ khả năng chống cự trước vòng tay rộng lớn của ai kia, càng cố càng vô ích nên cô cũng ngoan ngoãn vòng tay ra sau lưng mà ôm anh
-"Ngủ lại đây với anh đi"
-"Không, em phải về, em còn tắm nữa nóng quá nè"
Cô toan quay lưng lại mở cửa thì bị anh nắm tay kéo lại
-"Nhà anh có phòng tắm mà, tắm rồi thay áo của anh kìa, ngủ lại đây đi, lâu lắm rồi anh chả được ôm em ngủ, nhớ mùi của em lắm đó"
Cô ngượng quá, quay qua chỉ hai cái gối ôm nằm nghiêm chỉnh trên giường mà bảo
-"Mệt anh quá hà, anh có hai gối kìa tha hồ mà ôm, ghét"
-"Gối với em có giống nhau điểm nào đâu. Em là da là thịt, ấm áp...còn cái gối chả thèm ôm anh, nhìn nó đáng ghét kinh khủng khiếp. Ở lại đây đi mà, sáng nay CN cũng có đi làm đâu, nhen, năn nỉ...". Anh lại trưng cái bộ mặt 2.7 tuổi ra nhìn cô, làm cô cũng bó tay với cái anh người yêu này, lớn rồi mà cứ như con nít
-"Thôi được rồi, một bữa thôi đó nha, lần sau đừng hòng em xiêu lòng, đồ con nít"
Cô bước ra khỏi nhà tắm với chiếc áo sơ mi trắng rộng bằng kích cỡ của anh
Nó che lấp toàn bộ thân hình gầy bé nhỏ của cô, cổ áo hơi rộng làm trễ một bên vai, đủ để thấy cái cổ thon thả và trắng không tì vết của cô. Mọi thứ khiến anh nuốt khan
Kéo cô nằm xuống cạnh, gối đầu lên tay mình, cầm tay cô đặt giữa ngực như sưởi ấm nơi trái tim anh, anh cúi xuống miết nhẹ môi cô, rồi một nụ hôn sâu bắt đầu.
Môi lưỡi lại có việc để hoạt động hết công suất của mình. Tay anh, theo bản năng của một người đàn ông, nó không để yên mà được cơ hội là sẽ hoạt động hết khả năng của mình. Nó luồn vào lớp áo sơ mi rộng thùng thình, xoa xoa nhẹ lưng cô, bụng cô. Vẫn còn đê mê với nụ hôn ngọt ngào ấy nhưng anh vẫn ý thức được, rằng bây giờ không phải là lúc, anh chắc chắn cô vẫn chưa sẵn sàng. Anh yêu cô, và hơn hết là sự tôn trọng đối với người con gái anh yêu
Anh dứt nụ hôn ấy một cách đầy lưu luyến, nếu không chắc anh chỉ còn được một con đường duy nhất là ăn cái tát từ cô và sẽ không bao giờ được chạm vào cô nữa thì chết mất
Anh gãi đầu cười trừ với cô, cô cũng hiểu mà
-"Em...anh xin lỗi. Em ngủ trước đi nhen. Anh đi tắm rồi xem lại mớ hồ sơ, xíu anh ngủ sau hén"
Đáp lại anh một nụ cười tựa thần nữ, quá đỗi xinh đẹp
-"Dạ, anh làm vừa thôi, nhớ ngủ sớm đó thức khuya mãi không tốt cho sức khỏe đâu"
Anh cúi xuống hôn lên đôi mắt long lánh ấy của cô, rồi vuốt nhẹ đôi gò má đang ửng hồng
-"Ừm. Anh biết rồi, ngủ ngoan nha Mèo"
Rồi nhanh chóng xách khăn vào nhà tắm, chỉ có nước lạnh mới có thể xua tan đi cái nóng trong người anh lúc này thôi. Vâng, cô cần có thời gian, vả lại, anh hiểu cô không phải là tuýp người tuỳ tiện buông thả bản thân mình. Anh yêu cô, và muốn nâng niu cô một cách an toàn nhất, anh chắc rằng cô cũng muốn như vậy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com