Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 34:

Dù là chuyến công tác chỉ có hai ngày, nhưng Tường vẫn tranh thủ mua ít quà cho ba mẹ anh, hội GĐVH và Thảo cũng có phần
Hôm nay anh có hẹn với khách hàng dùng cơm trưa nên không đi ăn với cô được, cô và Thảo tranh thủ giờ nghỉ trưa tại căn tin của công ty để tán gẫu đỡ chán

-"Tường nè hôm qua đi công tác về mệt không em?"

-"Dạ đường bay cũng ngắn nên không sao chị ạ. Mà em có mua quà cho chị đây, một ít ô mai với bánh cốm"

-"Ôiiiii cảm ơn em nhen, chị thích lắm mà quá lâu rồi chị chưa được ra Hà Nội". Thảo cười tươi nhận lấy hộp quà từ tay cô -"Mà...đêm qua em với Thịnh ổn chứ?"

-"Sao chị hỏi em như vậy? Tụi em vẫn bình thường mà?". Cô trưng bộ mặt dấu chấm hỏi ra nhìn Thảo

Thảo nắm tay cô, nhẹ nhàng bảo
-"À vậy hả. Tại đêm qua Thịnh có sang nhà chị. Cũng tại chị nên anh ấy mới không kịp đón em, chị xin lỗi em nhiều lắm Tường à"

-"Anh Thịnh sang nhà chị?". Cô bất giác hỏi lại, vì đêm qua theo lời anh thì anh bảo có việc đột xuất cơ mà, chẳng lẽ đây là việc đột xuất của anh

-"Ừ. Vậy ra ảnh chưa nói cho em nghe à? Chị thật sự mất kiểm soát nên...nên...". Cô ấy ngập ngừng, ánh mắt bắt đầu chùng xuống

Flashback

Trong vòng tay ấy
Không còn là người con gái, với mái tóc ngắn ngủn, thân hình bé nhỏ...mà anh thương
Anh hốt hoảng hất ra khỏi người mình thì cô ấy tỉnh giấc lại lao vào vòng tay anh, dụi mặt ngái ngủ
-"Em...em...tại sao? Tại sao chúng ta lại...như vầy?"

-"Sao anh hỏi em? Mới khi nảy anh bảo về đón Tường. Anh đang uống cafe thì lại nhìn vào điện thoại, xong thì đột nhiên anh đổi ý định bảo muốn ở lại đây với em thêm chút nữa, em...em không muốn bị Tường hiểu lầm nên có bảo anh về nhanh. Anh không chịu còn lao tới ôm chầm lấy em..."

-"Anh...em...? Có chuyện đó sao?"

-"Anh còn hỏi?...Anh về đi, chắc Tường đang đợi anh..."

-"Em...anh xin lỗi...anh..."

-"Thôi. Anh không có lỗi. Lỗi tại em, do em không đủ mạnh mẽ để thoát khỏi ái tình. Anh cũng không cần chịu trách nhiệm với em đâu, cứ coi như tình một đêm vậy...Anh về với cô ấy đi cô ấy cần anh"

-"Tại sao lúc nào cũng Tường Tường Tường. Em mới là người anh yêu mà, nếu không tại bà ta thì bây giờ em đã là của anh, chứ không phải con Tường bán nam bán nữ kia
-"Tôi đã mất đi anh ấy một lần là vì bà. Tôi sẽ không để ai phá hoại một lần nữa, ngay cả bà cũng không có cái quyền đó đâu bà già..."
-"Em phải làm gì với những thứ này đây hả Thịnh? Cô người yêu bé bỏng của anh mà thấy sẽ phản ứng ra sao ta???"
-"Con của mẹ, con sẽ có cha thôi. Mẹ sẽ cho con một người cha hoàn hảo"...

End Flashback

-"Sao chị?"

-"Chị...chị vừa chia tay với anh Vũ. Chị buồn quá nên có gọi cho Thịnh đến tâm sự, mà em biết đó ở cái đất SG này chị đâu quen ai ngoài em với Thịnh. Chị không còn người thân nào cả. Em đừng trách Thịnh nha". Cô ấy rơi nước mắt khi nhắc đến chuyện đêm qua, những giọt nước mắt đau khổ chăng??? *Giả tạo*

Sau khi nghe Thảo kể, cô cũng đồng cảm phần nào, cô rút cho Thảo tờ khăn giấy để lau đi những giọt nước mắt ấy và nhẹ nhàng an ủi
-"Vâng, em cũng là bạn chị, có gì chị cứ chia sẻ với em"

Thảo có điện thoại -"Alo Thảo nghe.....

-"À Tường ơi, chị đi trước có việc, cảm ơn em về mấy hộp ô mai nhé, chầu này chị khao vậy"

-"Dạ chị đi trước"

Thảo khuất bóng với nụ cười đầy thách thức
-"Mày đúng là ngây thơ Tường à. Chị chị em em...herzzzz, tao đếch cần...Thứ tao muốn, tao sẽ giành lại cho bằng được. Nhìn lại mày xem, sẽ có ngày anh ấy cũng phải chán ngán cái bộ dạng của mày thôi..."

-----------☀-----------

Sau khi tan ca về nhà anh liền bị tra khảo, vì cái tội dám nói dối cô

-"Sao anh không bảo với em là đêm qua anh đến nhà chị Thảo. Sao anh nói dối em là có công việc đột xuất cần giải quyết?"

-"....Anh"
Vâng, anh hoảng hồn khi nghe cô nhắc đến tên Thảo, lại còn vụ đêm qua -"Cô ấy có nói gì với Tường không nhỉ?"

Nhìn mặt cô vẫn bình thản như không có chuyện gì. Mà cũng biết đó, cô rất thoải mái trong chuyện bạn bè của anh
-"Chị Thảo không nói với em thì anh định giấu em luôn hả, bạn bè giúp nhau là chuyện tốt mà anh, nếu cần em cũng có thể tâm sự với chỉ để chỉ đỡ buồn"

Đúng. Bạn bè giúp đỡ nhau là chuyện tốt...
Nhưng...xin đừng giúp đỡ nhau trên giường

Anh im lặng, mường tượng lại chuyện đêm qua
Anh chỉ nhớ là đêm qua sau khi uống vài ngụm cafe do Thảo pha...khi tỉnh dậy thì đã hơn 22h đêm
Tay xoa xoa vầng thái dương, đầu vẫn như búa bổ
Nhưng anh vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra đây không phải nhà anh, không phải nhà Mèo nhỏ của anh, lại càng không phải nhà ba mẹ anh...Và người con gái *trần như nhộng* đang nằm trong lòng anh, choàng tay ôm lấy anh. không ai khác chính là...cô ấy - Phương Thảo -"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Hai tay đập mạnh vào đầu. Anh chẳng nhớ được gì cả. Thậm chí ngay lúc này đây, anh cũng không còn tâm trạng để nghĩ đến chuyện đáng xấu hổ đó. Điều anh lo lắng nhất -"Làm sao mình có thể đối diện với Mèo con đây?"

-"Mèo ơi. Anh không định giấu em đâu...tại lúc đó cô ấy đòi làm chuyện dại dột nên anh phải ở lại khuyên cô ấy một chút, điện thoại anh lại bỏ quên ở nhà nên không gọi cho em được. Anh xin lỗi em mà Mèo con..."

Anh thật sự lo lắng, không biết phải nói sao với cô. Liệu anh nói ra cô sẽ phản ứng như thế nào? Cô có còn yêu anh không? Khi mà người yêu mình lại ngủ với người con gái khác? Cô có đủ lòng bao dung để yêu anh như xưa?...Hàng vạn câu hỏi đua nhau xuất hiện trong đầu anh mà chưa có câu giải đáp -"Có lẽ mình phải nói với Tường...rồi cùng nhau giải quyết...". Nhưng làm sao anh đủ can đảm đây trong khi anh đã làm ra một chuyện đáng xấu hổ như vậy

Cô cũng đủ thông minh và tinh ý để nhận ra anh đang gặp vấn đề -"Anh ấy không hề bình thường mấy hôm nay. Có chuyện gì sao?...Mà là chuyện gì chứ. Không nên nghĩ nhiều, nếu cần thiết anh ấy sẽ tự kể, có lẽ công việc áp lực quá thôi"

Cô chủ động choàng tay qua ôm ngang hông anh, rồi nhướng người hôn vào má anh một cái, thật nhẹ nhàng. Anh cũng xoa đầu cô, đặt lên mái tóc rối xù ấy một nụ hôn

Hai người im lặng ôm nhau ngồi coi phim, bộ phim này là thói quen mỗi tối họ
Cũng trùng hợp thay. Hôm nay lại có cái cảnh nam diễn viên chính bị cô đồng nghiệp bỏ thuốc kích dục dụ dỗ lên giường, ấy vậy mà hắn ta cứ nhìn cô ả thành ra gương mặt xinh xắn của cô người yêu hiện tại và cứ thế cảnh xuân xanh diễn ra trong ái tình...-"Diễn biến tiếp theo của bộ phim hẹn quý khán giả vào tập ngày mai"

-"Cái cô lồng tiếng này làm em mất hứng dễ sợ, mai phải coi đúng giờ mới được. Để em coi anh nam chính sẽ giải quyết chuyện này thế nào. Biết là bị chuốc thuốc...nhưng em thấy tội cho cô người yêu hiện tại quá anh à. Nếu là em, em không biết mình có đủ lòng vị tha không nữa...". Câu bình luận vu vơ về bộ phim yêu thích của cô bất ngờ lại làm người kế bên bị đau tim kinh khủng, và nó cũng như hàng trăm hàng ngàn mũi tên đang nhắm hướng mà chuẩn bị bay thẳng vào tim anh, đâm thủng nó

-"Em nói cái gì vậy Mèo. Dù sao hắn vẫn yêu cô ấy mà. Thôi đi ngủ, đêm nay anh ngủ lại đây đó nhen"

-"Dạ. Mà anh sửa dùm em cái đèn ngủ đi, hôm qua em lỡ quơ tay rớt xuống đất bây giờ nó hết hoạt động rồi. Tối thui em ngủ không có được"

-"Cứ ôm anh mà ngủ thôi Mèo ngốc à"

Cứ như thế. Bình yên lặp lại như cũ, vẫn ngọt ngao và dịu êm, cho đến một ngày đẹp trời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com