Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh yêu em !

Sau hôm đó Kaichi vẫn đến thăm Sakanoue nhưng đều bị cậu đuổi không thương tiếc . Kaichi khó hiểu , lại chuyện gì nữa đây trời ???
Về phía Endou , hôm nay cậu đi dọc con đường đến trường Raimon
"Đã lâu rồi không về đây , nhớ quá đi !"- cậu lẩm bẩm
"Endou ?"- là Gouenji
"Cậu không phải học à ?"- Endou giật mình hỏi
"À , buổi học sáng kết thúc rồi ! Chắc mọi người cũng chuẩn bị ra đấy !"
"Hmmm ..."- nắm lấy tay Gouenji cậu nói
"Hôm nay tôi được xả hơi từ giờ đến tối đi chơi đâu không ?"
"Hể ?"
Quán kem Inazuma ———
"Ngon quá đi !"- Endou nói , món kem ở đây thật ngon quá đi !
"Chỗ cậu muốn đến ... là đây à ?"- Gouenji hỏi
"Ừm , tôi muốn ăn loại kem này lâu lắm rồi , nhưng vì ở xa và lịch tập nhiều nên thời gian đi chơi một chút cũng không có , huống hồ là những việc này ..."- Endou cười nhẹ , nụ cười của cậu thoáng buồn .
"Hm ...."- Gouenji trầm ngâm nhìn cậu
"Sao thế ? Cậu muốn ăn thử không ? Ngon lắm đó !"- Endou nói
"À , không ... tớ chỉ ... măm"- chưa nói xong Endou đã đút thìa kem vào miệng cậu rồi .
Mặt Gouenji bây giờ đã đỏ hết lên rồi , lúc này Endou mới nhận ra đây là
*NỤ HÔN GIÁN TIẾP !*
"Ng ... ngon chứ ?"- Endou quay đi để che khuôn mặt đỏ ửng của mình hỏi
"Ngon ..."- Gouenji nói
Ở bệnh viện , hôm nay Kaichi đến thăm Sakanoue , coi bộ là phải đột kích thôi , không thông báo gì nữa . Đi đến phòng của cậu , chưa kịp mở anh đã nghe thấy tiếng cậu và bác sĩ nói chuyện với nhau .
"Chân em đang hồi phục rất tốt , em sẽ được ra viện sớm thôi !"
"Cảm ơn anh , Kai - san !"- cậu cười nhẹ .
"Sakanoue - kun này ..."
"Vâng ?"
"Em ... đã có người yêu chưa ?"
"Hể ? Người yêu ạ ?"
Ngoài cửa Kaichi cũng bất ngờ nói thầm
"Anh ta hỏi vậy là có ý gì đây ?"
"Em có thích một người ..."- cậu nói
"Hể ? Đó là ai thế ?"- Kai hỏi
"Một người cùng club nhưng đơn phương thôi ạ ... người anh ấy yêu là người khác , vậy mà bây giờ ngày nào cũng đến thăm em ... thật không hiểu nổi ..."- cậu nói
"Hay là cậu ấy có ý gì với em ?
"Không đâu ạ , anh ấy thẳng thừng từ chối em mà ..."
Xoa đầu cậu , Kai nói
"Một người tuyệt vời như em mà không chiếm lấy cho mình thì cậu ấy ngốc thật !"
Ngoài cửa Kaichi nghe câu nói đó mà tức chết được
"Anh ta dám nói mình ngốc à ? Còn nữa , làm ơn tránh xa khỏi em ấy đi ..."- Kaichi nói mà không để ý đến hành động của mình
(Ad : ghen roài chứ gì nữa
Kaichi : e nói gì cơ , e gái ?
Ad : a ghen ạ
Kaichi : kh ... không có
Ad : k mà mặt đỏ thế kia
Kaichi : bó tay với con bé này rồi - ôm cờ trắng đầu hàng )
"Không có đâu ạ ... em không tuyệt vời bằng người anh ấy yêu đâu ..."- cậu lắc đầu nói
Nói chuyện một lúc thì Kai cũng ra ngoài để cậu một mình trong phòng , đột nhiên cánh cửa mở ra , cậu ngạc nhiên
"Anh đến làm gì ?"
"Oh ! Anh bác sĩ đó nhìn cũng được quá nhỉ ?"- Kaichi nói và đóng cửa lại
"Làm ơn trả lời câu hỏi chính đi ạ !"
"Anh nói rồi , tới thăm em !"- cúi sát người vào người cậu nói
"Em ...anh không cần ngày nào cũng phải tới đâu ạ ..."- cậu quay đi để che khuôn mặt đỏ ửng của mình , con người này thích làm cậu đỏ mặt hay sao vậy ???
"Sao em biết là ngày nào anh cũng tới ?"
"Chị y tá có nói với em ..."
"Em không muốn gặp anh đến thế à ?"
"Đúng ạ ! Anh không thể đáp lại tình cảm của em được thì làm ơn đừng gieo cho em hy vọng nữa ..."
"Hmm ... em thích anh bác sĩ đó à ?"- Kaichi nói
"Ý anh là Kai - san ? Anh ấy là bác sĩ giúp em điều trị , không có chuyện thích ở đây ạ !"- cậu nói
"Vậy sao ?"
"Hôm nay anh thật kì lạ ... toàn hỏi lung tung thôi ..."
"Ừ ... đúng nhỉ !"- Kaichi không phản bác mà nói
Tiến đến bên cạnh cậu , Kaichi đè cậu xuống nói
"Anh kì lạ là vì ai hả ? Vì em đấy !"
"Sao lại tại em chứ ạ ?"- cậu hơi bất ngờ nhưng cũng cãi lại
"Nếu không phải em thì là ai hả ? Một cậu bé mà trước đây anh không hề để ý bây giờ lúc nào cũng hiện lên trong đầu anh . Em nghĩ là vì đâu hả ?"
"Ư ... cái này ..."- cậu cạn lời rồi . Làm sao đây ?
"Làm sao em biết chứ ... người anh yêu là Endou - san mà , đâu phải em chứ ... làm ơn đừng nói vậy nữa , đừng dịu dàng với em nữa ..."- cậu bật khóc
"A ! Anh không cố ý đâu , em đừng khóc mà !"- Kaichi hốt hoảng kéo cậu dậy
"Không biết đâu ... anh ra ngoài đi ..."- cậu ôm mặt khóc
"Hể ? Sakanoue - kun ? Em ổn chứ ?"- Kaichi hỏi
"Tất nhiên là ổn rồi ! Ra ngoài đi , biến thái !"- cậu cãi lại , mặt cậu đỏ hết lên rồi
"Ah ! Biến thái à ?"- Kaichi lập tức đen mặt lại , cậu bé này gan cũng to đấy .
"Ưm ..."- chưa kịp nói xong thì Kaichi đã đè cậu xuống và chiếm lấy đôi môi của cậu rồi .
"Thả ... ra ... ưm .."- Sakanoue khó khăn nói , một lúc sau , khi cậu hết khí Kaichi mới chịu buông ra
"Miệng em ngọt thật đấy !"
"Ư .... anh làm vậy là sao chứ ?"
"Làm sao à ? Em muốn biết không ?"
"Tất nhiên !"
"Cho anh hôn thêm cái nữa đi !"
"Đừng có mơ !"- cậu che miệng lại
Kéo cậu vào lòng , Kaichi nói
"Anh yêu em !"
"Em không phải Endou - san !"
"Ừ , em là Sakanoue Noboru !"
"Người anh yêu là Endou - san mà ? Em không phải vật thế thân đâu !"- thoát ra khỏi vòng tay Kaichi cậu nói
"Em không phải vật thế thân !"
"Eh ?"
"Lúc trước anh thật sự không quan tâm đến em lắm nhưng từ sau khi chia tay Mamoru , anh luôn đến thăm em , nhìn em cười làm anh cảm thấy rất vui còn khi ai đó gần gũi với em anh lại cảm thấy rất khó chịu , chỉ muốn giữ em cho riêng mình thôi ! Vậy nên không biết từ lúc nào anh đã yêu em mất rồi ! Làm ơn cho anh một cơ hội được không ?"- Kaichi nói và ôm cậu vào lòng
"Việc này ..."
"Làm ơn ! Cho anh một cơ hội , anh hứa sẽ không bao giờ bỏ em mà đi đâu !"
"Ừm ... anh hứa rồi đó !"- cúi đầu xuống nắm chặt áo Kaichi cậu nói
Kaichi không tin vào tai mình nữa , hỏi lại cậu
"Em nói thật chứ ?"
Sakanoue chỉ gật đầu , mặt cậu tuy cúi xuống để che đi nhưng Kaichi có thể thấy phần tai đỏ ửng của cậu , không nhịn được mà cắn xuống
"Hya ! Anh làm gì thế ?"- cậu giật mình nói
"Ai bảo em biểu hiện như thế ?"
"Biểu hiện gì chứ ... ưm .."- chưa nói xong thì đôi môi đã bị chiếm mất rồi .
"Anh yêu em !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #yunadmiko