Ghen
"A ha ha !"- tiếng cười từ đằng sau vang lên cậu quay lại nhìn - là Gouenji .
"Shuuya ? Anh đến từ lúc nào sao không nói cho em biết ?"- đánh vào ngực anh cậu nói
"Anh ... anh xin lỗi mà ..."
"Anh xin lỗi ! Tha lỗi cho anh lần này , nhé ?"- nắm chặt hai tay cậu lại anh nói
"Ư ...."- cậu đỏ mặt ngậm ngùi , cậu thua thật rồi !
Sau khi đưa cậu đến club anh cũng trở về trường để học .
Sân tập luyện của Tonegawa toshen
"Mamoru ? Hôm nay trông cậu vui vẻ thật nhỉ ?"- Kaichi cười nói
"Không phải cậu mới là người vui hơn à ? Người thương của cậu trở về rồi mà !"- Endou nói
"Ừ ! Cái đó là tất nhiên thôi ! Nhưng ..."
"Sao thế ?"
"Độ này em ấy lại có vẻ thân với Kurokatsu kìa !"- nhìn về phía Sakanoue anh nói
"À ! Ghen hả ?"
"Gì ? Kh ... không ... có ..."- Kaichi che mặt lại , bởi vì nó đã đỏ hết rồi !
"Thật là ! Khó chịu thì cậu cứ nói , đâu có sao !"
"Vậy còn cậu và Gouenji thì sao ? Hai người yêu nhau như vậy rồi thì có lúc nào ghen tuông không ?"
"Hm .... có chứ ! Lúc mình chưa phục hồi trí nhớ ấy !"- Endou cười nói
"Mamoru , cậu thôi đi ... đừng đánh vào nỗi đau của mình nữa ..."
"Sakanoue - senpai ! Em làm như vậy được chưa ạ ?"- Kurokatsu hỏi
"Hm ?"- cả Endou và Kaichi đều hướng về phía giọng nói ấy
"Em làm vậy được rồi , hướng chân sang bên phải một chút thì sẽ sút vào thôi . Mà này ..."- Sakanoue nói
"Dạ ?"
"Không cần cái gì cũng hỏi anh đâu , em hỏi Endou - san thì tốt hơn đó !"- cậu cười nói
"Nhưng em chỉ thích hỏi anh thôi !"- ôm lấy cậu Kurokatsu nói
"Kurokatsu - kun ! Thả anh ra đi !"- Sakanoue đỏ mặt nói .
"Nè , không mau sang đi . Nếu không cậu sẽ mất em ấy đó !"- Endou trêu
"Không cần cậu nhắc đâu !"- ôi chà , mặt Kaichi đang đen đi kìa . Thôi xong Kurokatsu rồi !
"Nè , thả anh ra đi !"- Sakanoue khó khăn nói .
"Nhưng người anh mềm lắm ..."- chưa kịp nói xong thì tay Kurokatsu đã bị ai đó kéo lên
"Kaichi ?"- Sakanoue mở to mắt , tiêu cậu rồi !
"Kurokatsu - kun ! Phiền em thả em ấy ra đi ! Anh cần có chuyện muốn nói với em ấy !"- chưa kịp để Kurokatsu nói gì thì anh đã kéo Sakanoue đi .
"Ôi trời ! Hai người này đúng là ..."- Endou ngán ngẩm than thở .
Kéo tay Sakanoue vào phòng thay đồ , Kaichi thuận tay khoá trái cửa lại .
"Kaichi ? Anh muốn làm gì ?"- Sakanoue lùi lại phía sau
"Sao thế ? Với anh thì sợ hãi còn với cậu ta thì thân thiết quá nhỉ ?"- ngồi xuống ghế Kaichi nói
"Cậu ta ? Ý anh là Kurokatsu - kun ? Em ấy là đàn em của em mà ?"
"Đàn em mà thân thiết quá mức vậy sao ? Em hơi hiền từ với cậu ta rồi đó !"
"Em không có ! Anh đừng đổ tội vô cớ !"
"Đổ tội à ? Tốt nhất em đừng nên thân thiết với cậu ta quá , nếu không anh thực sự sẽ cho em chịu hình phạt từ tội lỗi của em đó !"
"Anh đừng quá đáng vậy !"
"Quá đáng ? Anh cho em nói lại đấy !"- kéo tay cậu xuống để cậu ngồi vào lòng mình , Kaichi nói .
"Thả em ra !"- cậu càng vùng vẫy anh càng ôm chặt
"Ngồi im đi ! Anh không biết sẽ làm gì em đâu !"
"Anh sẽ làm gì chứ ?"
"Để xem ..."- anh trầm ngâm rồi cắn vào cổ cậu để lại dấu hôn đỏ ửng , rồi lần tay vào áo cậu .
"Anh ... Kaichi ? Chúng ta đang ở club đấy !"- cậu nói
"Chẳng ai vào phòng này đâu !"
Kaichi đè cậu xuống hôn lên đôi môi của cậu , từ từ hôn lên mắt rồi đến tai làm Sakanoue không chịu được mà rên lên .
"Ahh ! Thả ... em ... ra ..."- cậu khó khăn nói
"Nếu không thì sao ? Cậu ta nói đúng đấy người em rất mềm và có mùi hương rất dễ chịu !"- nói xong anh hôn xuống cổ rồi liếm xuống xương quai xanh .
"Ah ~ ! Đừng ... đừng mà ..."- nước mắt của Sakanoue cũng tuôn ra theo lời nói của cậu . Cậu sợ ! Kaichi chưa bao giờ làm vậy với cậu , tất nhiên là cậu sợ rồi !
"Sakanoue - kun ? Đừng khóc mà , anh ..."- thấy cậu khóc anh cũng lo lắng theo , kéo cậu dậy ôm cậu vào lòng anh nói
"Em sợ lắm ... đây không phải Kaichi mà em biết ... em ..."- càng nói người cậu càng run lên , nước mắt cũng roi nhiều hơn .
"Anh ... anh xin lỗi ! Anh không cố ý làm cho em khóc đâu ! Chỉ là ... anh cảm thấy rất khó chịu khi Kurokatsu thân thiết với em quá mức như vậy !"- ôm chặt cậu vào lòng anh nói
"Eh ? Nếu vậy ... anh đang ghen sao ?"- cậu ngước mặt lên hỏi
"Anh không muốn thừa nhận nhưng có vẻ đúng là vậy rồi ! Anh thật sự rất khó chịu khi cậu ta lại gần em quá mức như vậy !"
"Em ... em rất vui đấy !"
"Hể ? Sao lại vui ?"
"Bởi vì ... anh đã ghen mà ! Ngày trước khi còn yêu đơn phương em không dám nghĩ đến sẽ có ngày anh yêu em và còn ghen nữa nên em ... em thật sự rất hạnh phúc !"- cậu nói với khuôn mặt đỏ ửng .
"Em ..."
"Dạ ?"
"Đừng làm tim anh đập nhanh vì em nữa được không ? Anh sắp không chịu nổi rồi nên em hãy cẩn thận đi ! Anh không biết lúc nào sẽ ra tay với em đâu !"- hôn vào má cậu anh nói .
"Hể ?"- trong lúc cậu còn ngơ ngác thì anh đã mở cửa ra và quay người lại nói
"Nào , ra ngoài thôi ! Nếu còn ở lâu anh nghĩ mọi người sẽ nói anh làm gì em mất !"- nói xong anh đi ra ngoài
"A ... anh nói gì chứ ???"- cậu nói vọng ra
*Em ấy thật dễ thương !*- anh vừa đi vừa nghĩ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com