Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Món quà giáng sinh sắp tới

"Thế ... hôm đó hai người đã làm gì mà không đến tập vậy ? Hả ?"- Endou khoanh tay trước ngực nói , giọng cậu đang nổi giận nha !
"Ừ ... thì .... tụi mình ..."- Kaichi quỳ gối lắp bắp ! Anh không thể chọc giận Endou được bởi vì khi cậu nổi giận còn đáng sợ hơn cả giông bão nữa !
"Haizzz ! Thôi bỏ đi !"- Endou thở dài ngồi xuống
"Hể ?"- Kaichi ngạc nhiên hôm nay có bão sao ?
"Đứng dậy đi ! Nhìn thấy mấy cái dấu hôn đó thì mình biết hôm qua có chuyện gì rồi !"- Endou nói trúng tim đen Kaichi
"Mamoru ... cậu ..."- Kaichi đỏ mặt nói
"Làm thế nào hay vậy ? Dùng thuốc à ?"- Endou liếc nhìn anh hỏi
"Lúc đầu thôi , lúc sau thì không nhé !"- Kaichi khoanh tay nói
"Tự hào nhỉ ?"
"Tất nhiên rồi ! Mình ra sân trước nhé !"
"Ừ ! Mình cũng ra ngay đây !"
Sau khi Kaichi đi khỏi , điện thoại của Endou tinh lên , là tin nhắn của Gouenji .
"Hôm nay em vẫn ở Tokyo chứ ?"
"Vâng , có chuyện gì sao anh ?"- cậu nhắn lại
"Không , anh chỉ muốn gặp em thôi !"
"Vậy sau giờ học em sẽ đợi anh ở bờ sông nhé !"
"Được ! Chúc em một ngày tốt lành !"
"Anh cũng vậy !"- nhắn xong cậu cũng ra ngoài sân tập .
Chiều hôm đó sau khi tập xong Endou vào phòng thay đồ mở máy lên
"Thôi chết ! Muộn mất rồi , phải đi nhanh thôi !"- nói xong cậu thay lẹ quần áo rồi đi ngay . Vừa ra đến cửa cậu đâm trúng Sakanoue
"Ui da ! Em xin lỗi , Endou - san ! Anh không sao chứ ạ ?"
"À không , anh đi trước nhé !"- lập tức cậu đứng dậy và chạy đi ngay
"Anh ấy sao vậy nhỉ ?"
Bờ sông ———
"Nè ! Cậu thấy anh chàng đứng kia không ? Anh ấy ngầu quá !"
"Ừ ! Ừ ! Hình như là Gouenji - kun của Raimon phải không ?"
Tiếng xì xầm của các cô gái gần đó bắt đầu vang lên .
"Shuuya !"- một giọng nói cất lên , Gouenji quay đầu lại , người thương của anh đến rồi .
"Em ... xin lỗi ! Em không để ý thời gian !"- cậu chạy đến gần anh khuỵu xuống , tay chống lên đầu gối thở dốc .
"Có gì đâu mà ! Em đến là được rồi !"- đỡ cậu đứng dậy anh vuốt má cậu nói .
"KYAH !"
Anh và cậu giật mình quay ra khi nghe tiếng la đó
"Lãng mạn quá đi ! Đó có phải là Endou - kun của Tonegawa không ?"
"Ah ! Là người lần trước đã tỏ tình trên SVĐ đó ! Dễ thương quá ! Đúng chất thụ dễ thương nè !"
"Anh nghĩ ta nên đi thôi !"- anh nói và nhìn xuống
"Vâ... vâng ..."- mặt cậu đỏ lên rồi , cũng tại đó là giải lớn mà . Xấu hổ quá ! Ngay trước sân vậy mà ...
Sau khi Endou ra về thì Kaichi và Sakanoue cũng đã thay đồ xong , hiện giờ hai người đang trên đường về . Qua một cây thông , Sakanoue bỗng lên tiếng
"Cũng sắp đến Giánh sinh rồi phải không anh ?"
"Phải nhỉ ? Giáng sinh năm nay em muốn quà gì nào ?"- Kaichi hỏi
"Ừm .... để xem , em muốn ... anh đến xem trận đấu của em !"- cậu cười nhẹ nói
*Ôi ! Em ấy dễ thương quá !*- ôm lấy cậu anh nghĩ
( để ad giải thích , trong truyện của mình thì Tonegawa sẽ có hai đội trong club , đội năm nhất , năm hai và dội năm ba . Sakanoue đang là năm hai nên cậu sẽ ở đội 2 . Ad cũng sắp xếp hai đội hình rồi :
Đội 1 là năm ba
Đội 2 là năm nhất và năm hai )
"Đó là trận giao hữu à ?"- buông cậu ra Kaichi hỏi
"Vâng ! Hôm đó tuy có trận đấu nhưng ... là vào buổi sáng còn sau trận đấu thì em rảnh nên ... anh có thể đến nhà em không ?"- cậu cúi khuôn mặt đỏ và nói nhỏ
"Đến nhà em ?"- Kaichi ngạc nhiên
"Nế ... nếu anh bận thì ... không ... không cần đâu ạ ..."- cậu nói
"Không ... anh rảnh , nhưng anh muốn em đến nhà anh hơn !"- Kaichi nói
"Hể ?"- cậu ngước mặt lên
"Bởi vì ... món quà mà anh muốn trong dịp Giáng sinh này là Sakanoue Noboru đấy !"- anh nói .
"Thật ra ... anh muốn đặt khách sạn cho hôm 24 nhưng ... giờ nghĩ lại anh muốn em đến nhà anh hơn ... chúng ta sẽ có nhiều thời gian riêng hơn ..."- anh vén khăn quàng lên , khuôn mặt đỏ ửng nói
"A ... em ..."- cậu đỏ mặt nói
"Em cứ suy nghĩ đi ! Tại vì lần trước lúc chúng ta làm anh nghĩ em đau lắm , hơn nữa lần trước anh đã hơi quá đà nên lần này , anh muốn lần này làm em thoải mái hơn ..."
"Em cũng vậy ! Món quà em muốn là Matsumoto Kaichi , hãy tặng cho em nhé !"- cậu bám vào áo anh , ngẩng đầu lên cậu nói với khuôn mặt đỏ ửng .
"Ừm !"- ôm cậu vào lòng anh nói .
Vậy là ngày 24/12 cũng đã gần đến rồi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #yunadmiko