Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

part 2. sữa dâu

1.

Thư bỏ nhà để trong ngăn tủ cuối, người họ Park hốt hoảng tìm người, đau buồn nhất là Park Jisung, lo đến mức mắt sưng lên vì thiếu ngủ và khóc thầm mỗi đêm.

Nhưng mọi thứ đều không liên quan đến việc Huang Renjun thấy hơi thinh thích lão già ma cà rồng nửa mùa khú đế.

2.

Không như cái vẻ dửng dưng cậu thường thể hiện ra bên ngoài, Renjun thú thật, làm ma cà rồng khó chịu chết đi được.

Khó chịu. Khó chịu phát điên.

3.

Đã được vài tháng trôi qua, nhưng đôi khi cậu vẫn không quen nổi việc da cậu và ánh nắng ấm áp chính thức chia ly. Cậu cũng chẳng còn có cơ hội dạo chơi giữa khu phố đông đúc, nghe tiếng nhạc sôi động, hay dừng lại giữa vườn hoa, thích thú ngắm nhìn những đóa hoa mà cậu yêu thích.

Đời sống ma cà rồng, là đời sống về đêm. Yên ắng, tăm tối.

Nhưng Renjun nào dám than ôi? Trở thành như ngày hôm nay, chính là hệ quả của những hành động cậu lựa chọn.

Nên cậu lại tỏ vẻ dửng dưng mãi thôi.

4.

Lão hỏi cậu: Hối hận chưa?

"Ma cà rồng không bao giờ thực sự hạnh phúc cả, mẹ nhóc cũng vậy."

Hắn nhìn xuống cậu, cặp mi dài lại có nét đượm buồn, như thông qua cậu nhìn thấy hình bóng của ai khác. Renjun bỗng thấy hơi giận, tuy khó chịu, nhưng cậu không bao giờ hối hận về những hành động của mình, dù nó có ngu ngốc ra sao.

Nên cậu không thích ánh mắt thương hại của Na Jaemin chút nào.

5.

"Phiền thật. Y như mẹ nhóc."

Tay hắn bỗng hạ xuống trên đầu cậu, mạnh mẽ vò loạn, như muốn giật hết đi đống tóc vàng hoe và những suy nghĩ rối bời.

"Cực kỳ phiền." - Hắn nghiến răng.

6.

Ngày hôm sau, trên cái bàn ăn luôn không dùng để ăn, có một bó hoa thật lớn. Cạnh đống ghế lười trong phòng khách, có chiếc máy sưởi cũ, khi bật lên còn rầm rì tiếng kêu, nghe mệt mỏi y như chủ nhân của nó, nhưng hơi ấm tỏa ra lại như ánh mặt trời.

Bó hoa để vào trong lọ, máy sưởi tắt đi, Huang Renjun chạy xuống tầng - cũng là phòng xăm, cánh tay choàng lên ôm cổ gã cao kều u tối.

"Sao lão biết em thích hoa?"

"Không biết gì cả, tiện tay mua."

"Ừm, ừm."

7.

Lão già đúng là lão già, mặt mũi trẻ măng nhưng cứ mãi nhăn nhó khó chịu, hở ra là trầm giọng, là quát mắng, nhưng với cậu thì lại vô thức nhỏ nhẹ đi hẳn.

Sau khi lời dối trá bị chọc thủng, thái độ của hắn với cậu lại chẳng hề đổi thay. Na Jaemin vẫn luôn để tâm đến cậu từ những chi tiết nhỏ nhất, nếu cậu không tinh mắt nhận ra, chắc chắn hắn cũng chẳng buồn kể công.

Nên, Renjun muốn làm một phép thử nhỏ.

8.

"Lão ơi, cho em uống máu lão được không?"

Câu trả lời đương nhiên là không, nhưng ở chung với hắn một thời gian, Huang Renjun lại biết cách đổi câu trả lời của hắn, từ yes sang no.

"Một chút xíu thôi mà, em đói ~ Lão đã hứa sẽ cho em ăn no đấy!"

Đầu hơi cúi với góc độ đã qua tính toán, mắt tròn ngước lên, tóc vàng mềm mại lòa xòa trên trán, xin xỏ, vô hại, răng nanh thoáng lấp ló sau cặp môi hồng, y như loài mèo, và cậu biết rõ hắn sẽ mềm lòng trước dáng vẻ này của cậu thôi.

9.

Na Jaemin nhíu mày rầm rì khó chịu một hồi, nhưng cổ áo vẫn kéo xuống, lộ ra một khoảng trống vừa đủ để cậu cắn xuống.

'Thật là, máu thượng hạng trong kho đều vào hết bụng nhóc, chẳng hiểu đói là đói thế nào.'

Renjun không để lời hắn nói vào trong đầu, răng nanh cậu mài trên da hắn, máu nhỏ giọt ứa ra, nhưng cậu không như mọi khi ghim răng hút sạch, mà đưa lưỡi liếm dọc cổ hắn, cánh môi mềm hơi chu lên, mút sạch chút máu còn chớm rỉ.

10.

Đầu vai bị bắt lấy, đẩy ra xa. Tóc mái dài đến mức che nửa mặt cũng không giấu được gò má đang dần đỏ lên.

"Đ...đừng mà..." Hắn run giọng, hai tay nắm lấy vai cậu lại chẳng dám đẩy ra.

Lo cậu ăn chưa đủ no sao?

"Lão ngon quá, dễ thương quá, em thích lão chết mất thôi."

Renjun thì thầm, lưỡi từ vết thương mới trên cổ đi lên tai hắn, hơi thở nóng hổi lẫn tiếng cười, cắn nhẹ thùy tai đỏ ửng.

Dưới mông có gì đó hơi cộm lên, ý cười bên mép cậu càng thêm nồng đậm. Chưa kịp để Na Jaemin thút thít van xin dừng lại đến lần thứ bảy, cậu đã liếm mép đứng dậy.

Thứ cậu thích, cậu sẽ chiếm được. Và có vẻ như phép thử lần này đã đem lại cho cậu đáp án chuẩn xác nhất rồi.

Huang Renjun hơi thinh thích lão già ma cà rồng nửa mùa khú đế.

Và lão thì cũng nên như vậy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com