sữa dâu
31.
Bỗng một ngày nọ, Bánh Gạo ủ rũ thấy thương. Na Jaemin tưởng như nhìn được đôi tai mèo cụp xuống, cùng chiếc đuôi mèo phe phẩy buồn thiu.
Là một người cha (sen) có bằng cấp, thấy con mèo chiêu tài nhà mình mặt ủ mày chau như sắp đi đời, hắn liền lo lắng không yên. Lo cho người một, lo cho tiền mười, dù sao ma cà rồng cũng không dễ chết, còn tiền thì bay màu rất nhanh.
"Hôm... hôm nay nhóc có tiếp khách được không?" Họ Na lom dom hỏi thăm.
Bánh Gạo yếu ớt cười như đóa sen trắng đang úa tàn: "Em chỉ hơi mệt chút thôi, nhưng nếu anh Jaemin muốn thì em vẫn sẽ cố vì anh ạ."
Đệt, tự nhiên hắn thấy mình như một tú ông vì tiền bán rẻ nhân tính.
32.
Cuối cùng thì chút nhân tính còn xót lại vẫn đủ để khiến Na Jaemin đóng cửa bỏ khách một ngày.
33.
Zhong Chenle ghi chép vào cuốn sổ tay in hình gã da màu nào đấy, ngón tay mân mê trái bóng rổ bằng nhựa lúc lắc dưới gáy sổ.
"Lần cuối cậu bạn Bánh Gạo được uống máu là khi nào?"
Na Jaemin giật thót. Lần cuối cùng, độ hơn một tuần trước, cũng là cái đêm cổ hắn bị cắn ra hai cái lỗ sâu xuống đáy xã hội.
"Trời ơi, mày đúng là thằng khốn. Bánh Gạo chết đói còn mày thì vẫn bắt bé ấy kiếm tiền cho mày."
Na Jaemin quyết định lao vào đánh nhau với tên phiền phức họ Lee. Thật oan ức cho hắn quá, chủ yếu là do Bánh Gạo thực sự không tỏ ra thèm máu hay gì cả, khiến hắn quên béng mất rằng ma cà rồng cần máu để sống, chứ không phải một nồi lẩu cà chua nhiều thịt bò.
34.
Tiễn bác sĩ và Lee Haechan đi, Na Jaemin đứng trước tủ đông, suy nghĩ xem mèo chiêu tài sẽ thích máu loại gì. Máu ít mỡ, máu nhiều canxi, có thể bạn chưa biết, nhưng đối với ma cà rồng, mỗi một loại máu lại có hương vị khác nhau, đồng nghĩa với việc ma cà rồng cũng có khẩu vị và tiêu chuẩn riêng khi chọn máu, chứ không phải cứ thích là uống bừa được.
Nghĩ đến cái miệng nhỏ chỉ thích ăn đồ ngon của cậu ta, cuối cùng Na Jaemin chọn một bịch máu thượng hạng. Hắn chẳng bao giờ thích bạc đãi ai, nhất là khi đối phương còn giúp hắn làm giàu, lúc trước thì trả ơn bằng cách nấu cho Bánh Gạo thật nhiều món ngon, nay trả ơn bằng thứ máu đắt tiền mà ai cũng thèm muốn vậy.
35.
Bánh Gạo nằm trên giường, khuôn mặt tái nhợt thiếu sức sống, mái tóc vàng hoe cũng như bị rút mất gam màu tươi rói. Thấy hắn bước vào, cậu hoảng hốt che mặt, chiếc áo mượn của hắn rộng thùng thình càng để lộ rõ thân hình gầy yếu.
Thế mà trên đời cũng có ma cà rồng suy dinh dưỡng - Na Jaemin thiếu đạo đức thầm nghĩ.
"Cậu phải nhớ mình đã là ma cà rồng rồi." Hắn ngồi bên giường, nhẹ nhàng xoa đầu cậu, giọng đều đều. "Đói thì phải nói ra, và cũng đừng quên rằng cậu cần máu để tồn tại. Tuy tôi không cho cậu hút máu tôi, nhưng không có nghĩa là tôi cản cậu được uống máu để duy trì sự sống."
Jaemin đưa ra ly máu rót sẵn, mùi hương toát ra thơm đến mức khiến hắn cũng phải thầm nuốt nước bọt.
"Chưa biết khẩu vị nhóc ra sao, cứ uống tạm chống đói trước đã." Vẻ nghiêm túc ban nãy biến mất không còn dấu vết, hắn lại trưng ra điệu cười ngả ngớn thiếu tin cậy.
36.
Bánh Gạo gật đầu, nhỏ giọng nói cảm ơn, đưa cả hai tay ra nhận lấy ly máu. Cánh môi đầy đặn được nhuộm sắc đỏ, đôi mắt nhìn hắn, trong ngây thơ lại ẩn chút quyến rũ.
Na Jaemin lặng lẽ chuyển hướng nhìn, đúng là ma cà rồng trẻ tuổi, luôn vô thức hấp dẫn người khác.
37.
Bánh Gạo dễ no, ăn uống gì cũng theo miếng rất nhỏ - đấy là những gì Na Jaemin đúc kết được sau hơn mười ngày sống chung. Ly máu thơm phức ngon miệng, ma cà rồng bình thường sẽ sáng mắt mà ngửa cổ tu một lần hết sạch, nhưng cậu nhóc này đây chỉ nhỏ nhẹ nhấp từng ngụm thật nông, nhìn qua còn tưởng đang uống cacao nóng hổi.
Hai người câu được câu mất trò chuyện với nhau. Bất ngờ làm sao, Bánh Gạo có thể theo kịp mạch não lúc lên lúc xuống của hắn, chủ đề nói cũng được coi là hợp rơ. Đến cái mức đôi khi Na Jaemin sẽ lo rằng khi cậu trai lấy lại được trí nhớ, thì liệu rằng hắn có mất đi bạn tâm sự mới không. Dù sao thì cũng đã lâu hắn không có ai để kể chuyện hàng ngày, lần cuối cùng nói cười dài kỳ cũng đã là chục năm về trước, hắn cũng thấy lắm lúc mình sống sao mà cô đơn quá.
38.
"Nhưng mà anh Jaemin ơi." Mi mắt Bánh Gạo khép hờ, cái bụng dễ chịu luôn khiến cho ta buồn ngủ, ngón tay mềm mại đùa nghịch trên lòng bàn tay hắn.
"Hửm?"
"Anh không phải là ma cà rồng nhỉ."
Na Jaemin ngẫm nghĩ: "Chắc là vậy."
Bánh Gạo nghiêng đầu khó hiểu: "Vậy sao khi em cắn anh, anh không bị biến thành ma cà rồng?"
Hắn không vội đáp lời. Dù sao bí mật về hắn cũng chẳng thể coi là bí mật to lớn gì cho cam, song nếu có thể không nói, thì hắn vẫn sẽ lựa chọn giữ im lặng. Nhưng khi nhìn đến khuôn mặt tò mò như mèo thấy dây thừng, liệu chừng nếu hắn không trả lời, ánh sao linh động trong đôi mắt tròn sẽ tắt đi, nên Jaemin lại không quản nổi cái miệng của mình.
"Tại vì tôi không phải ma cũng chẳng phải người."
"Dạ?"
Đâm lao thì phải theo lao, Na Jaemin thở dài, thôi thì cho nhóc con này biết cũng được. Dù sao thì cậu ta cũng vô hại.
"Là con lai đấy. Tôi sinh ra đã là con lai, giữa ma cà rồng với con người." Cũng chẳng phải điều gì đáng khoe khoang, trong người chảy hai dòng máu, lắm cái tốt, cũng nào thiếu gì cái xấu, có sức mạnh, có bất tử, thượng vàng hạ cám một hồi cuối cùng cũng chẳng ra đâu vào với đâu.
Hắn thích máu, nhưng không thể hấp thụ máu. Hắn tự nhận là con người, nhưng con người sẽ có gia đình và hạnh phúc. Hắn muốn có đồng loại, nhưng hắn chỉ là một thằng con lai.
39.
Bầu không khí thoáng chốc lặng đi. Bánh Gạo tròn mắt, còn đang ngẫm lại lời hắn nói, còn hắn sau khi nói xong thì tinh thần xuống đáy. Suy cho cùng quá khứ của hắn giống như gai nhọn trên thân cây, đâm vào lòng chỉ đau nhói nhưng cuối cùng lại nhức dài, lúc nào nhớ đến cũng khiến hắn khó chịu khôn nguôi.
Chợt Bánh Gạo cất tiếng: "Thế là anh cũng sống lâu như ma cà rồng ạ?"
"Có thể coi là vậy." Tuy khả năng tự lành của hắn kém hơn ma cà rồng thuần khiết và hậu biến đổi, nhưng nếu được điều trị kịp thời, ăn uống khỏe mạnh, thì hắn sẽ luôn sống mãi.
"Thế thì em không thể gọi Jaemin là anh nữa đâu. Jaemin lớn hơn em nhiều lắm, gọi anh là không phải phép ạ." Bánh Gạo nhăn mày.
Hắn thấy được đứa trẻ này lớn lên trong sự dạy bảo gắn liền với lễ nghĩa, điển hình trước những thói quen ăn sâu cho dù trí nhớ không còn. Khi ăn nhai miếng nhỏ, khi ngồi dáng lưng như tre mọc thẳng, luôn dùng kính ngữ khi nói chuyện, ánh mắt chăm chú thể hiện rõ chủ nhân đang nghiêm túc nghe từng lời đối phương đưa ra.
Hắn thấy trong lòng tích tụ chút thương cảm, một cậu nhóc gia giáo, có lẽ được sống trong nhung lụa, sao lại lưu lạc với đám ăn chơi để rồi ra nông nỗi này. Nghĩ vậy, giọng hắn cũng vô thức nhẹ đi.
"Vậy cậu muốn gọi tôi là gì? Ngài?" Ngài, như cách mà cậu ta gọi lũ ma cà rồng ngoài kia, âm cuối hơi cao lên có vẻ kính phục và lấy lòng người hơn tuổi. Hắn cũng thường được gọi là ngài - ngài Na, nghe nhiều đến nhàm tai, nhưng nếu từ ngài được phát ra từ khuôn miệng mềm mại kia, thì có thể nó sẽ mang lại cho Na Jaemin nhiều cảm xúc mới hơn.
Bánh Gạo bỗng dưng bật cười, tay vỗ vào nhau: "Vậy gọi là lão đi! Em thích Jaemin lắm, còn gọi ngài thì nghe chẳng thân thiết chút nào cả. Hồi đó em cũng gọi ba em là lão, dễ thương quá trời luôn á!"
"Lão?! Không được, đây đếch già đến mức bị nhóc gọi là lão!" Na Jaemin tức đến nhảy dựng lên, trong đầu chợt vang tiếng còi báo động, nhưng hắn lại bỏ qua, cũng như quên mất điểm bất thường nằm ở đâu.
40.
Nói chuyện thêm một hồi, Bánh Gạo che miệng ngáp thật to, mi mắt long lanh ướt nước. Có vẻ cậu đã quyết định gọi Na Jaemin là lão, mỗi câu gọi đều kèm theo vài phần hí hửng như đứa trẻ cùng trò đùa dai vô hại với người nó mến. Hắn nghe lâu đành chán chẳng buồn sửa, dù sao bị gọi vậy cũng không mất đồng nào, trong lòng lại coi đây như một cách tách biệt thân phận giữa hắn và những kẻ ngoài kia.
Rằng với cậu, hắn thân thiết và đặc biệt hơn họ một chút.
"Buồn ngủ rồi thì ngủ đi, đừng cố nói thêm." Na Jaemin cầm cái ly rỗng tuếch, tay còn lại theo thói quen xoa đầu mèo.
Có vẻ cuộc nói chuyện đã kéo gần khoảng cách đôi bên, nên ánh mắt Bánh Gạo nhìn hắn đầy vẻ lưu luyến, lời nói ra cũng giật gân: "Em muốn lão ở lại cùng em tiếp cơ. Thích lão lắm..."
Bàn tay nhỏ kéo góc áo hắn, giọng nói ngọn lịm vì chủ nhân buồn ngủ mà dính vào nhau, như mật ngọt.
Na Jaemin đỏ mặt, trái cổ vô thức chuyển động. Cậu nhóc chắc hẳn đang coi hắn như một người cha, một người anh đúng mực. Ma cà rồng trẻ luôn vô thức quyến rũ người khác, nếu hắn bị lung lay mà suy diễn theo hướng khác, thì hắn sẽ trở thành một thằng tồi đúng nghĩa như lời Lee Haechan.
Thế nên, hắn nằm trên giường, cạnh thiếu niên thơm mùi hoa da thịt mềm mại, chân tay thẳng tắp, tâm tĩnh như Phật.
Và rồi tỉnh dậy với hai cái lỗ mới trên cổ.
Chẳng có con mèo ngoan hiền mềm mại nào ở đây cả, hắn không phải thằng tồi, hắn là thằng hề.
.
chào mừng đến với chúa tể giả nai, ông hoàng bạch liên hoa, cáo chúa tâm cơ kkkkk
njm bộ này ngố ngố ngoài lạnh trong nóng cứ bị hài hài, cuối cùng vẫn là một đồi hoa simp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com