Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

vang đỏ

41.

Bánh Gạo của hắn chết rồi, Bánh Gạo ngọt ngào đáng yêu meo meo của hắn chết rồi, tình thân mới chớm nở được mấy ngày của gã biến thành cơn gió buồn vu vơ.

42.

"Cậu lấy lại trí nhớ từ lúc nào?"

Lee Jeno tra hỏi, bấm bút bắt đầu ghi chép.

"Có lẽ là sau khi em uống máu ngài Na lần thứ hai." Ánh mắt cậu vẫn không rời khỏi gã đàn ông ngày càng đứng sát vào góc tường. "Ngon lắm ạ."

43.

Theo lời cậu ta tự khai, thì họ tên đầy đủ của cậu là Huang Renjun, cây bút xăm đang học nghề, tương lai sẽ phụ trách đi nét cho mấy thành viên gia tộc Park - một trong những gia tộc lớn đang bắt tay cùng với Lee Jeno. Khi được hỏi đến việc có cần báo lại cho nhà họ Park không, dù sao họ cũng nổi tiếng coi trọng tình nghĩa, chẳng hề phân biệt giữa người và ma cà rồng, nhưng cậu lại phủi tay kêu không cần thiết.

Lee Jeno nghe họ Huang, vô thức nhíu mày. Đôi mắt hiền vô thức liếc sang phía bạn tốt.

Vẻ khúm núm trên người Na Jaemin biến mất. Hắn chỉ cúi gằm mặt, không biết đang nghĩ gì.

44.

"Đã có lúc tớ mong rằng nó không liên quan gì đến bên kia. Tớ mong rằng nó vốn chỉ là một thiếu niên lạc đường, đen đủi ra sao lại trở thành ma cà rồng. Jeno à, tớ đã định gọi thằng nhóc đó là con trai yêu dấu."

Lee Jeno bật cười: "Nhưng từ đầu đến cuối cậu vẫn không tin, và dụ được cậu ta ra."

Hắn lắc đầu: "Không, có lẽ nhóc con cũng diễn mệt rồi."

45.

Xe của Lee Jeno đã đi được hồi lâu, lấy lý do chồng nhỏ gọi về. Hắn nhìn con đường đâu đó bóng người lui tới, lại nhìn lên bầu trời chẳng có lấy một vì sao. Sau đó, Na Jaemin chậm rãi bước vào nhà.

Huang Renjun vẫn ngồi trên ghế sô pha, cái vẻ mềm mại không xương đúng là di truyền từ người nào đó chẳng lệch một ly. Nhưng lại không có nét đùa nghịch chọc người như trước, như hắn đã nói, cậu diễn mệt rồi.

46.

"Lấy lại trí nhớ từ lúc nào?"

"Vốn không mất trí nhớ ạ."

Hắn ngồi phịch xuống bên cạnh cậu, tay vói vào túi định lấy thuốc lá, lại nhớ ra mình vốn không hút thuốc, cái quần đang mặc cũng không có túi. Nhưng tâm trạng day dứt kỳ lạ khiến hắn muốn hút một cái gì đó, cốt để bình tĩnh lại.

"Ngài còn muốn hỏi gì không?" Huang Renjun nói.

"Mẹ cậu là Huang Xiuying."

"Vâng."

"Có chuyện gì xảy ra ở đằng đấy sao."

Na Jaemin không biết giọng mình khàn đến mức nào.

"Trong nhật ký mẹ bảo, nếu quá cô đơn thì hãy đến khu phía Đông, tìm ngài."

"... cô ta đâu rồi?"

Huang Renjun rũ mắt đáp: "Chết rồi. Cha mẹ em đều bị họ Huang hại chết, cũng đã được bốn năm."

47.

Na Jaemin vốn biết rõ câu trả lời. Dù sao sự việc năm ấy cũng lên khắp các mặt báo lớn.

Nữ ma cà rồng khát máu giết chết người chồng nhân loại - Vụ án về ma cà rồng đầu tiên trong hai mươi năm đổ lại, cũng là khởi đầu cho hàng loạt các vụ giết người khác, thủ phạm như một lẽ đường nhiên, là ma cà rồng.

Nhưng hắn vẫn cần một câu trả lời chắc chắn từ người trong cuộc, chứ không phải mấy dòng chữ dặm mắm thêm muối trên những tờ giấy báo.

Cơ mà giờ thì hắn thật sự chắc chắn rồi. Người mà Na Jaemin coi là người thân duy nhất, lên trời trước hắn rồi.

48.

Ma cà rồng vốn sẽ không 'khóc', bởi thứ chảy ra từ hốc mắt họ sẽ là máu, chứ không phải nước mắt. Nhưng cuộc đời họ Na khốn nạn từ lúc sinh ra, thành công kế thừa xuất sắc điểm xấu hiếm gặp đến từ loài dơi phiên bản người.

Cuộn khăn giấy dùng gần hết, trong sọt rác xếp tầng từng cục giấy đỏ au tanh mùi máu tươi, là Huang Renjun lấy từ nhà vệ sinh. Na Jaemin khóc đến choáng cả đầu, choáng vì đau thương như trái tim bị khoét mất một mảng, choáng vì đã hàng trăm năm chưa từng khóc, cũng choáng vì không rõ hai ngày hôm nay hắn đã chảy mất bao nhiêu máu rồi.

Renjun còn phải kìm nén cơn thèm máu mà bật Vườn sao băng lên để hắn thay thế tiếng nức nở bằng tiếng chửi nam chính tóc đã xấu mà tính cũng xấu theo.

Chút nghiêm túc và kính phục mà Huang Renjun dành cho người lớn hơn, cũng theo mấy câu phát ngôn mất não của nhân vật chính mà bay về phương xa. Mẹ cậu đã từng kể rằng, lão già họ Na vào giây phút quan trọng còn nhờ vả được, lúc bình thường thì dây thần kinh rất chập cheng. Cậu tưởng mẹ chỉ đùa vui thôi, ai ngờ thấy tận mắt mới thấm lời mẹ bảo.

49.

"Lão già, bình tĩnh lại chưa?! Đến lúc nghe tin họ chết em cũng không nát như lão đâu." Nếu đây là một cuốn truyện tranh, chắc hẳn trên đầu Huang Renjun sẽ có ba sọc âm u bất đắc dĩ.

Khuôn mặt Na Jaemin trắng ởn thiếu sức sống, máu dính trên da khô dần, để lại từng vệt nâu rỉ sét xấu xí, về tổng thể nom không khác gì nữ quỷ Thái Lan.

"Giới trẻ như nhóc thì biết gì về nỗi lòng người già." Hắn thở dài. "Hồi nuôi mẹ nhóc, tôi còn mong chờ nó sẽ kính hiếu tôi. Ai ngờ người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, sau này sạt nghiệp không biết nhờ ai giúp một tay đây."

Huang Renjun bỗng dí sát lại gần, hàng lông mày xinh đẹp hơi nhíu lại tỏ vẻ bất bình: "Tưởng lão quyết định nuôi em rồi? Nếu về chuyện báo hiếu thì cứ yên tâm, em kiếm tiền giỏi lắm, lão biết mà."

"?"

50.

"Từ từ đã." Na Jaemin thẩy tay đẩy cậu ra xa, mặt mũi nhăn lại như trái quất khô. "Bình thường là nhóc phải thu nhập thông tin từ tôi rồi lạnh lùng đi báo thù, hoặc là mượn sức tôi đi báo thù chứ."

Huang Renjun nhìn hắn như nhìn một lão già lẩm cẩm: "Đây không phải phim ảnh, em cũng đâu có bị điên mà tự mình đi báo thù được. Cả nhà họ Park còn muốn chặt đầu lũ người kia hơn em, chẳng có việc gì mà tôi phải chạy ra chịu khổ cả."

"Đệt, thế nhóc còn đến đây làm gì chứ?!" Đang yên đang lành lại chui vào nơi này để rồi biến thành ma cà rồng, đúng là ngu ngốc truyền theo gen!

Cậu dài người trên sô pha, ngón tay trắng trẻo vô thức cấu xé lẫn nhau nói lên tâm trạng bất an của chủ nhân.

"Mẹ bảo nếu cô đơn thì đi tìm người tên Na Jaemin ở phía Đông. Em chẳng còn cha mẹ, cũng chẳng có bạn bè. Nhà họ Park rất yêu thương em, Huang Renjun này rõ chứ, nhưng cũng vì vậy mà họ lại dùng cách giam em lại."

Renjun nghiêng đầu nhìn hắn vẫn còn đang lơ mơ: "Lão sẽ không đuổi em đi chứ? Em chỉ muốn có một mái nhà đúng nghĩa để sống thôi."

"... aaaa, được rồi." Na Jaemin đọ mắt một hồi, cuối cùng cũng phải chịu thua trước ánh nhìn van nài như mèo xin cá. "Dù sao hồi nhóc nhìn như con khỉ khô tôi cũng từng thay tã cho nhóc, có thể coi là ông ngoại nửa mùa. Mai nhớ tiếp khách đấy, mẹ nhóc còn nợ tôi không ít tiền đâu."

Thời buổi khó khăn, đồng tiền khan hiếm, nợ mẹ chưa trả xong thì đòi sang đời con vậy.

.

.

.

bcuoi vl sau này cứ nghĩ có ai cản trở tình yêu hai người, nói rằng renjun không thể yêu một người già đến mức có thể là cụ kị đẻ ra bảy đời nhà cậu. sau đó jaemin mắt long lanh sẽ phản đối rằng trong tình yêu tuổi tác không quan trọng, hắn vẫn đẹp trai hơn mi là được 💀💀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com