Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1: Chiếc pudding Padisarah cuối cùng

T/N: Tôi dịch xong chap này từ sinh nhật của Alhaitham, beta xong lần 1 từ ngày valentine nhưng giờ mới post. Thực lòng xin lỗi _:('ཀ'」 ∠):

Chap này sẽ là chất xúc tác đẩy mạnh fetish S&M cho chap sau, đồng thời cũng góp phần xây dựng plot và tình huống cho cái pỏn này.

                                 ___________

  Cuối cùng ngày này cũng đến, cái ngày mà bạn có cơ hội nhổ bỏ cái dằm, giải phóng bản thân khỏi sự bế tắc - bạn sẽ tìm cách chiếm lấy thế thượng phong trong cuộc đấu tranh này.

Đã qua nhiều năm liền, bạn và Alhaitham đã luôn đối đầu nhau tại Giáo Viện. Lần này, cả hai đều được đề cử vào nhiệm vụ tách biệt nhằm thu hồi lại tri thức cấm, rõ ràng các nhà Hiền Triết đã có kế hoạch lợi dụng sự đối địch được hình thành trong những năm bạn còn học tại Giáo viện. Họ đã phán đoán chính xác, biết rằng mối thù hằn giữa bạn và Alhaitham sẽ nhanh chóng dẫn đến kết quả khả quan nhất.

                        *・゜゚7 năm về trước゜゚・*

  "Tỷ lệ đầu ra của đề kiểm tra được soạn bởi Hiền nhân Salazar đều trên mức trung bình mà, đừng lo nữa." Một người bạn cùng lớp của bạn lên tiếng an ủi kẻ ngồi cạnh anh ta, cuộc trò chuyện của họ trộn lẫn trong bầu khí quyển chìm ngập nổi tuyệt vọng và đau khổ bủa quây xung quanh như chướng khí.

"Tôi phải làm gì bây giờ, trượt thêm kì này thì sẽ bị đuổi mất!" Một sinh viên khốn khổ than thở.

"Cậu có thể chuyển sang Học Phái khác mà, đây mới là năm đầu tiên nên chúng ta vẫn còn thời gian." Ai đó ngồi phía sau bạn thì thầm. "Tôi nghe bảo rằng Amurta có giáo sư tốt hơn."

Bạn ngồi xuống ghế với thái độ tự mãn. Tự tin mình sẽ là người đứng đầu khi liếc xuống cuốn sách to tổ chảng trước mặt . Để đáp ứng bài kiểm tra theo cách hoàn mỹ nhất, bạn đã phải dày công ghi chép tất cả những phân tích về đề tài đã được Giáo Sư chọn lựa. Bạn lật mở trang bìa trước, hạnh phúc với kí tự được đề bằng mực đỏ phía trên.

                    '99'

Bạn đã gần như chạm vào được sự hoàn hảo, chỉ cần với tay thêm chút nữa là sẽ cảm nhận được nó. Một điểm nữa là bạn sẽ chiến thắng tuyệt đối. Thành quả hôm nay quả thực là trái ngọt gặt hái được sau những đêm dài mất ngủ triền miên trong thư viện. Không thể chối từ rằng cảm giác hưng phấn vào thời khắc này khiến bạn nghĩ đến khả năng mình sẽ trở thành Hiền Nhân trong tương lai.

"Cậu đã học rất tốt nhỉ?" Một giọng nói vang lên bên cạnh bạn, đầu bạn lờ mờ nhớ lại hình ảnh một cậu trai luôn ngồi ở cuối lớp trong một số khoá giảng; chân chống lên ghế, chúi mũi vào đọc sách. Không lý nào cậu ta có thể vượt qua được các bài thi của Salazar nếu không tập trung trong lớp. Bạn nhếch mép cười, quay sang người bạn cùng lớp của mình - hình như cậu ta tên là Alhaitham.

"Ừm." Bạn gật đầu với cậu ta, không giấu nỗi nét phấn khởi đang bộc lộ trên ngũ quan. "Tôi được 99."

"Tốt đấy," Alhaitham chỉ đơn giản đáp lại bằng một cái gật đầu. "Điều đó đồng nghĩa với việc năm sau tôi sẽ có cơ hội gặp lại cậu trong lớp chính chuyên."

"Ồ, thật sao?" Bạn đặt câu hỏi, ngạc nhiên rằng cậu ta đủ khả năng vừa đủ điểm đậu chứ đừng nói tới hướng vào được lớp chính chuyên. "Cậu được bao nhiêu?"

"100."

Bạn trố mắt. "W-woah, đỉnh vậy!" Bạn lắp bắp, vẫn chưa rõ phải phản ứng như thế nào trước một người đã dành được điểm tuyệt đối trong đợt kiểm tra tổng kết, thậm chí cậu ta còn không tập trung khi ở trên lớp. "Trên cơ bản thì chúng ta có cùng điểm, làm tốt lắm."

"Không," Alhaitham đáp lại thẳng thừng và giọng điệu cộc lốc của cậu ta khiến bạn thất thần. "Cậu nhận được 99 điểm vì đó là giới hạn của cậu, tôi đạt được 100 điểm vì đó là số điểm tối đa họ có thể cho tôi."

"Hả..." lông mài của bạn nhíu lại trong khi âm từ của bạn bị bóp nghẹt. Bạn hoàn toàn không tin nổi thái độ thô lỗ của Alhaitham trước công sức bạn đã bỏ ra để đạt được thành quả như bây giờ.

  Khoanh tay trước ngực, bạn quay đầu rời đi, tự nghi vấn một cách vô thức điều gì đã gây tổn thương đến lòng tự trọng của mình hơn: giọng điệu của gã khốn đó hay đơn giản chỉ là... hắn chỉ nói sự thật. Dù sao bạn cũng nhận ra bạn không ưa nổi Alhaitham ngay từ thời khắc đó.

  _________

Bẵng đi một thời gian sau cuộc nói chuyện đầu tiên với tên khốn cùng lớp não to của mình, cả hai đã trở thành đối thủ của nhau - nếu ai đó vô tình nhắc đến cái tên Alhaitham trước mặt bạn, bạn sẽ cảm nhận được lửa hận bùng phát. Bằng một cách nào đó, chàng sinh viên tóc bạc luôn biết chính xác thời điểm để chọc vào cục nhọt đang mưng mủ của bạn.

Bạn đứng xếp hàng tại quầy bán đồ ăn đông đúc trong khuôn viên Học Viện cùng cái bụng đói meo và tinh thần kiệt quệ vì đã ngồi hàng giờ liền ở thư viện. Mỗi lần đến đây bạn đều chỉ gọi đúng một món, thưởng thức buổi ăn nhẹ vào lúc chiều muộn để có thể hồi phục lại thể chất và thúc đẩy não bộ của mình tiếp tục hoạt động hết công suất.

"Ý chị là không còn cái Paradisah pudding nào sao?" Bạn hỏi với thái độ kinh ngạc.

"Xin lỗi cưng, vừa mới bán hết cái cuối cùng cách đây vài phút mất rồi." Người phục vụ ở phía sau quầy trả lời. "Cưng có muốn dùng gì khác không?"

"K-không, em chỉ cần chút trà thôi, cảm ơn."

Người phục vụ đưa cho bạn tách trà, bạn lầm bầm cám ơn và quay lưng rời đi trong sự chán nản. Bạn dự tính sẽ ra ngoài thành phố và mua  một vài thứ điểm tâm ngon lành, nhưng hành động đó chỉ làm tốn thời gian mà vốn dĩ có thể dành cho việc học.

Tiếc nuối từ bỏ ý định, bạn rảo bộ đến khu vực nhà ăn và thấy Alhaitham đang thư thái an toạ ở chiếc bàn kê sát tường trong cùng - có điều trước mặt hắn ta không phải chỉ có một... mà là tận hai cái pudding Padisarah.

"Tại sao, cậu!" Bỗng nhiên cảm thấy tức giận, bạn nheo mắt nhìn người bạn cùng lớp.

"Hm?" Alhaitham lẩm rầm, thậm chí còn không thèm ngước lên khỏi cuốn sách đang đọc dở.

"Lý do gì mà cậu mua tận hai cái pudding?"

"Tự nhiên tôi đói hơn mọi ngày."

Mắt bạn co giật trước sự trơ tráo toàn phần của hắn. Cả hai đều biết đây là món ăn yêu thích của bạn, khả dĩ Alhaitham mua cả hai cái chỉ để khiến bạn đau khổ. Biết được ý định của hắn ta, bạn quyết định chăm chọc trả đũa.

"Ồ, tôi quên mất cậu cần nhiều năng lượng để bơm vào mớ cơ bắp quái đản của mình." Bạn móc mỉa. "Nhưng mà nhớ nhìn xa trông rộng một tí, không thì mấy cái Padisarah pudding sẽ làm chúng bị xệ đi chút ít đấy."

Liếc qua khoé mắt, bạn nhận thấy lông mày của Alhaitham đang giật nhẹ. Cuối cùng hắn cũng rời mắt khỏi cuốn sách, nheo mắt nhìn bạn.

"Xem lại bản thân mình nữa. " Alhaitham đáp trả một cách thâm thuý. "Paradisah Pudding không đóng góp gì cho thể trạng của cậu cả, có lẽ nó là nguyên nhân khiến cậu đội sổ môn thể dục đấy nhỉ?"

Nén lại khát khao mãnh liệt mong muốn được bóp cổ Alhaitham, bạn lựa chọn quay lưng và rời đi - đây là lựa chọn tốt nhất bạn có thể đưa ra để chứng tỏ bản thân không phải kẻ bé mọn. Bạn phải tiêu hết tất thảy sự bình tĩnh và ném toàn bộ tính kiềm chế của mình vào lò than cảm xúc chỉ để quay về chỗ ngồi của bản thân ở thư viện, ngồi xuống và đập đầu vào cuốn sách đang mở.

"Tên khốn Alhaitham." Bạn rên rỉ, tưởng tượng mình đã có thể sống tốt đến cỡ nào nếu không có cái dằm đó xuất hiện.

                        *・゜1 năm về trước゜゚・*

Ngày tốt nghiệp ở Học Viện - chắc chắn là một ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời bạn. Học sinh từ cả sáu Học Phái đều tập trung tại sảnh chính và vận lễ phục. Bạn, với tư cách là Á Khoa của lớp sẽ có một bài phát biểu ngắn. Tất nhiên bạn sẽ rất lấy làm vinh dự nếu như thủ khoa đương nhiệm không phải là Alhaitham.

Gã kì đà đó nối tiếp bài phát biểu của bạn bằng những ngôn từ sẽ ám ảnh bạn cả đời.

"Đầu tiên, em muốn cảm ơn Học Viện đã tạo cơ hội và môi trường cho em học hỏi và phát triển bản thân. " hắn nói bằng giọng điệu nhã nhặn, giả tạo khiến bạn phải kinh ngạc. "Đó là sáu năm học tập thú vị, là quãng thời gian mà em có thể nghiên cứu các chủ đề mà mình luôn mơ ước. Thành công của em ở hiện tại không chỉ nhờ vào nỗ lực của cá nhân mình... Em xin chân thành cảm ơn Y/F/N đã luôn kề bên và trở thành động lực thúc đẩy em hoàn thiện bản thân mình."

Bạn gần như muốn té ngữa, chôn chân tại chỗ và nhìn chằm chặp vào Alhaitham - cả hai đều ghét nhau. Khi hắn tiếp tục bài phát biểu của mình, bạn có thể nghe được những lời bàn tán thì thầm từ các sinh viên khác xung quanh.

"Có mấy lần tôi thấy hai người đó đi chung với nhau đấy"

"Họ hẹn hò hả?"

"Trời, ngọt ngào ghê nơi."

"Ủa, tôi nghĩ họ không ưa nhau đấy?"

"Nghe như cãi yêu ấy nhỉ?"

Cơ thể bạn run lên bần bật vì cơn thịnh nộ đang nổ lùng bùng trong đầu, mặt bạn đỏ bừng khi bạn bắn thẳng ánh mắt thù hằn của mình lên phía nơi Alhaitham đang đứng. Hormone của bạn tăng cao tỉ lệ thuận với tần suất xuất hiện của những kẻ buôn chuyện xung quanh. Alhaitham nhìn về phía bạn, nét mặt của anh ta vẫn trơ trọi và khó đoán trông khi bạn chỉ còn biết trừng mắt nhìn hắn để đáp lại.

"Này, Y/N vậy mà tôi còn tưởng cậu không ưa Alhaitham đấy?" Một bạn học ngồi phía sau trườn lên để thì thầm vào tai bạn.

"Tôi-Ghét-Hắn."

Bạn gần như lầm bầm. "Tôi ước gì tôi có thể bóp chết hắn ngay tại đây!"

                               *・゜Hiện tại゜゚・*

Alhaitham cho rằng các nhà Hiền Triết đã giao cho hắn một nhiệm vụ cực kỳ nhàm chán. Mặc dù có được lời hứa hẹn về việc hấp thu tri thức của thần nhưng nó cũng không mấy hấp dẫn bằng việc thả mình chìm sâu vào một cuốn sách yêu thích trong khi tận hưởng những làm gió tươi mới của cảng Ormos thổi qua. Với tư cách của một Quan Thư Ký, hắn thường được giao cho những nhiệm vụ nhàn nhã và có thể hoàn thành chóng vánh, Alhaitham thích dành thời gian rãnh còn lại để đọc sách và nằm lười.

Đó là cho đến khi hắn phát hiện bạn đang rảo loanh quanh và bắt chuyện với dân địa phương. Nếu là ngày khác, hắn sẽ chọn tiếp cận và khiến tình huống giữa cả hai trở nên đáng xấu hổ lẫn bẽ mặt để mua vui cho bản thân. Nhưng lần này bạn lại đang mặc đồng phục học sinh.

Alhaitham lập tức đánh hơi được sự bất thường: bạn _ một nhà giả kim thuật đã tốt nghiệp nhiều năm về trước, đi tới đi lui trong khi cố nguỵ trang thành một sinh viên đang trong kì nghỉ. Trên thực tế, sinh viên tại Giáo Viện sẽ ghé cảng Ormos vào đúng tháng này trong năm để nghỉ ngơi và thư giãn và rõ ràng, bạn đang muốn áp dụng chi tiết đó ở tình huống này.

Hắn quyết định đứng dậy và chọn một địa điểm khác để đọc sách, một nơi trong tầm nghe lén của hắn nhưng ngoài tầm quan sát của bạn, cố gắng xem bạn đang làm gì.

"Anh nói cô ta tên là Dori hả?"

"Ừ đúng vậy. Nếu cô ngả giá hợp lý và có được niềm tin của cô ta, thì muốn mua gì cũng được."

"Kể cả thông tin về hũ tri thức nào đó sao?"

"Ừ."

Ngay lập tức khi Alhaitham nhận ra bạn cũng ở đây vì hũ tri thức của thần, hắn cứng người và cười khẩy.

-Lâu rồi mới có cơ hội để đánh bại bạn-

                              ________

Cuối cùng bạn cũng tìm được tới nơi mà Dori _ vị thương gia có khả năng giao dịch và cung cấp các hũ tri thức sẽ giáp mặt cùng các khách hàng tiềm năng. Đó là khoảng sân yên tĩnh trong khuôn viên của một quán rượu vắng lặng an lạc ở rìa cảng phố. Bạn đến nơi vừa đúng lúc mặt trời lặn, vào thời điểm đã được trao đổi trước, nhưng tuyệt nhiên không có tín hiệu nào từ phía Dori.

Bạn kiểm tra chiếc đồng hồ bỏ túi một lần nữa trước khi cất nó đi, bồn chồn tìm kiếm động tĩnh xung quanh. Không khí bắt đầu se lạnh khiến bạn chỉ muốn trở về quán trọ và đánh chén một bữa ăn nóng ấm.

Tuy vậy, điều duy nhất bạn có thể nghe thấy là giọng nói đã ám ảnh trong tận cùng tâm can bạn kể từ khi bạn đậu vào Học Viện và suốt những năm bạn đi theo chính nghiệp.

"Cậu không tìm được manh mối về hũ tri thức 'đó' dễ như vậy đâu", dạ dày bạn chợt thắt lại khi chất giọng trầm đặc đó phả qua tai.

Tất nhiên, bạn biết ai đang đứng phía sau mình. Môi bạn mím chặt khi lông mày cau vào nhau.

"CẬU LÀ NGUYÊN NHÂN* tại sao Dori không ra mặt." Bạn buộc tội Alhaitham, gầm gừ và chỉ vào hắn ta.

*T/n: Alhaitham biết rõ Dori không thích vướng vào giáo viện nên luôn tránh mặt Alhaitham.

"Cô ta có vẻ không thích tôi lắm." Alhaitham vẫn giữ nguyên vẻ mặt vô cảm trong khi nhún vai thờ ơ. "Tôi đề xuất cậu nên tìm một người để uỷ thác, còn không thì sáng tạo phương pháp nào đó cũng được nếu muốn tìm ra thứ đó trước tôi. Dù vậy, tôi vẫn nghi ngờ khả năng đó đấy."

"Cẩn thận cái mồm đấy, tên khốn!" Alhaitham đã thành công trong việc chọc điên bạn. "Có phải chết thì tôi cũng không thua một gã lười nhác như cậu!"

Mặt bạn đỏ lên vì lửa giận, bạn phóng ra khỏi sân. Cái lạnh của buổi tối cũng nóng phừng lên dưới huyết quản sục sôi bởi cơn háo thắng của bạn.

    _____________

Hắn cũng ở đây vì hũ tri thức.

Khi bạn nhận ra điều đó, bạn thầm rủa bản thân có lẽ đã chọc giận các vị ma thần trong kiếp trước. Chỉ tưởng tượng ra viễn cảnh Alhaitham dành được thứ đó trước bạn, cũng đủ để bạn tuyệt vọng - không đời nào bạn để việc đó xảy ra.

Khoảnh khắc bạn hiểu cả hai đang theo đuổi cùng một chiến lợi phẩm, bạn ngay lập tức nỗ lực hết mình. Vì vậy bạn đã tìm cách không ngừng nghỉ, thậm chí có phải dẫm lên con đường tà đạo để đoạt được thứ tri thức cấm kị đó; ví dụ như liên lạc với một bác sĩ đen _ kẻ đã bị trục xuất khỏi Giáo Viện và có liên hệ với tổ chức chính trị của Snezhnaya - Fatui, con người đã từng được gọi với cái tên Zandik.

"Đã đến lúc tôi nên về thăm trường cũ rồi." || Dottore mỉa mai, cách hắn nói khiến bạn lạnh sống lưng. "Tôi sẽ hỗ trợ cô tìm kiếm hũ tri thức cấm, đổi lại cô sẽ hỗ trợ tôi thương lượng về quyền sỡ hữu thứ đó khi nó được đưa về nơi của các vị Hiền Triết."

Những lời đó lẩn quẩn trong đầu bạn, dù biết Dottore là một kẻ hiểm độc lẫn mưu mô, bạn vẫn nghe theo chỉ dẫn của gã và sử dụng thiết bị mà gã trao cho. Đó là một chiếc la bàn tri thức; cơ chế đơn giản chỉ là những chiếc kim của nó sẽ hướng tới vị trí tập trung tri thức có nồng độ cao.

Đó là lý do, bạn quay lại cảng Ormos và cải trang thành một đứa trẻ. Chiếc áo choàng che đi hình dáng trưởng thành của bạn, bạn bước những bước nhẹ nhàng bắt chước lũ trẻ trên phố và tránh gây sự chú ý với những người dân lướt qua.

Mắt bạn không rời khỏi la bàn, quan sát kim chỉ đang rung rinh nhẹ nhàng từ trái qua phải. Trong đầu bạn ngộp những suy nghĩ khó chịu về những gì có thể phải trả giá sau chuyện này.

Đột nhiên, kim la bàn tập trung về một hướng. Bạn dừng chân, nhận ra mình đang đứng trước một con hẻm hẹp. Bạn chuẩn bị bước vào thì nghe thấy những giọng nói thì thào vờn qua tai.

"Một triệu Mora. Chốt giá đi không thì mày sẽ hối hận sẽ."

"Nghiêm túc đi, có ai đảm bảo nó là hàng thật? Tôi thà chọn một thương nhân có uy tín như Dori."

"Vậy thì mày lỗ rồi. Tao cam đoan đây là hàng tốt, có rất nhiều gã ngoài kia sẵn sàng bỏ ra một cái giá không nhỏ để có được nó."

Chỉ với cuộc đối thoại ngắn ngủi đó, bạn biết đích xác thứ đang được giao dịch cũng là hũ tri thức cấm mà bạn đang tìm kiếm. Bạn cất la bàn đi, nhún vai cố tạo nên cử chỉ trẻ con nhất có thể.

"Chú có thấy mẹ cháu đâu không ạ?" Bạn bước vào ngõ và hỏi bằng giọng cao trong, líu ríu, chúi đầu xuống đất.

"Cái mẹ gì vậy?" Một trong những tên đàn ông thốt lên khi nhận ra sự hiện diện của bạn.

Trong khoảnh khắc cả đám còn bàng hoàng, bạn lao thẳng về phía trước và chộp nhanh lấy hũ tri thức trước khi nhảy qua bức tường và biến mất lên mái nhà. Bạn tiếp tục phóng qua vài mái nhà nữa trước khi trượt xuống một cái gò của một thân cây gỗ khổng lồ cao chót vót trên thành phố. Tuy thể chất của bạn thua kém rất nhiều học giả khác nhưng tốc độ thì hoàn toàn vượt trội.

Ba tên đàn ông vừa bị trộm mất hũ tri thức sốt ruột đuổi theo, nhưng bạn đã nhanh chóng tháo bỏ lớp cải trang và trở lại hình dáng thường ngày của mình. Cùng với hũ tri thức được giấu sau lớp váy, bạn thờ ơ đi thủng thẳng qua cổng, nhìn những gã tội nghiệp lướt qua mình, điên cuồng tìm kiếm một đứa trẻ vốn không hề tồn tại.

"Con khỉ chó chết đó đâu rồi!" Bạn nghe tiếng kẻ nào đó gào to. Bạn cố gắng để không hình thành nụ cười đắc ý trên môi, thơ thẩn bước chân về phía cổng cảng để quay về phòng thí nghiệm của Dottore.

Một món tóc bạc lấp lánh dưới ánh nắng xuất hiện phía sau chồng thùng gỗ đặt dưới điểm mù của bạn - Alhaitham bước ra, lừ lừ nhìn theo bóng dáng đang dần khuất dạng của bạn, biết bạn đã lấy được hũ tri thức cấm.

Hắn ước chừng nếu báo cáo lại với các vị Hiền triết rằng bạn đã mốc nối với Fatui thì chỉ dẫn đến kết quả bạn phanh phui những hành tung ám muội của hắn ngược lại. Vì vậy thay vì tuân theo quy trình, hắn phải đặt sách xuống và theo dõi bạn. Alhaitham không chấp nhận để bạn dẫn trước.

Hắn ta luôn hứng thú với việc chọc tức bạn, Alhaitham có thể đoán được bạn nghĩ gì chỉ cần đoán nét mặt của bạn, mê mẩn cảm giác khi đánh bại bạn; một cá nhân luôn nỗ lực để trở thành người xuất chúng.

  Chìm đắm vào việc theo đuôi bạn để tìm ra sơ hở. Alhaitham từ từ lần theo con đường bạn từng đi qua.

  ____________

"Y sĩ, tôi mang la bàn về rồi." Bạn cúi người trước mặt gã đàn ông có mái tóc màu lam, tay vươn ra trình cho gã thiết bị phức tạp.

"Được lắm." Dottore vươn tay ra, những ngón tay đeo găng của gã lướt dọc theo cánh tay của bạn truớc khi chạm tới lòng bàn tay có chiếc la bàn trên đó.

Bạn rùng mình trước hành động dư thừa của gã, tự nghi vấn tại sao gã phải hành động như vậy.

"Tôi đoan chắc rằng cô đã thu được hũ tri thức cấm." Dottore nhếch mép cười, bạn biết rõ điều đó dù nó được giấu sau chiếc mặt nạ gã đeo.

"V-vâng, tôi đã trình nó lên cho các Hiền Giả rồi. Chúng ta có thể-"

"Ừm-à-à," Dottore ngắt ngang, vừa nói vừa lắc đầu "Tôi tin rằng cô vẫn còn giữ lại nó trên người."

Cả hai đều không nhận ra sự hiện diện của Alhaitham - kẻ đang ẩn mình sau một bãi phế liệu góp nhặt từ những chiếc máy bị Dottore vứt bỏ từ các dự án dang dở. Hắn lắng nghe cuộc trò chuyện của cả hai, khi phát hiện bạn đã thoả thuận với ai, Alhaitham lập tức nhận ra rắc rối bạn chuốc lấy phiền phức đến mức độ nào.

Mắt bạn mở to vì sợ hãi khi nhận ra Dottore hoàn toàn đọc vị được mình. Gã nói đúng, bạn đã đi thẳng một mạch từ cảng Ormos đến phòng thí nghiệm bí mật này mà chưa mảy may nghĩ đến việc trình nó lên cho các Hiền Nhân. Có gì đó khác biệt giữa hũ tri thức này và những loại khác, nó phát ra ánh sắng trắng thay vì lục, thông tin mà nó chứa đựng rất mơ hồ, hoàn toàn không có cá nhân nào nắm giữ được lượng kiến thức có bên trong đó. Bạn ham muốn khám phá hũ tri thức, hy vọng có thể tạo ra một công trình nghiên cứu đáng gờm nào đó mà Alhaitham không bao giờ vượt qua được.

"Tôi xin lỗi" Bạn ngay lập tức thú nhận vì hiểu rõ mình đang giao dịch với loại người nào - hơn cả nếu tin đồn hoàn toàn là sự thật, gã này là một trong những kẻ tai tiếng nhất trên toàn Teyvat. Đáng lẽ, bạn phải biết rằng Dottore sẽ có giác quan kì dị và đoán được bạn vẫn còn giấu hũ tri thức trong người.

"Không sao đâu." Dottore tiến lại gần hơn, ánh sáng mờ ảo đằng sau xô chiếc bóng to lớn của hắn đổ rạp lên hình hài nhỏ bé của bạn. "Sau cùng thì cô cũng đem về được thứ mà ta mong muốn, một vài lời dối trá vụn vặt vốn nào phải vấn đề, có phải không?"

  Tâm trí bạn bị kéo ngộp trong cơn kinh hoàng đang lấn tới.

Nếu Dottore ra tay, thì ai sẽ biết được?

Cơn rét buốt từ ngón tay đeo găng của gã truyền đến các dây thần kinh thụ cảm của bạn khi gã đưa tay chạm vào gò má của bạn. Tay còn lại, gã luồn xuống hông bạn, trượt dần xuống dưới và lấy ra hũ tri thức cấm.

Môi bạn run nhẹ khi Dottore ngắm nghía hũ tri thức bằng vẻ kinh ngạc; hình dáng sơ lược không khác gì bình thường nhưng thứ ánh sáng toả ra xung quanh nó như mê hoặc những kẻ tham lam trong bể khổ của sự thông thái.

  "Rất tốt, cô sẽ trở thành người may mắn đầu tiên được ta sử dụng để kiểm tra nội dung bên trong nó."

  Trái tim bạn đập như điên khi nhận ra Dottore hoàn toàn không có ý định để bạn rời đi. Bạn ngay lập tức tìm kế trốn chạy, nhưng bàn tay đặt trên má bạn nhanh chóng siết quanh cổ bạn, Dottore dễ dàng nhấc bạn lên khỏi mặt đất khi bạn cố vùng vẫy, bạn tuyệt vọng giật người ra khỏi gã y giả, nhưng cái ghìm kẹp của gã rắn chắc như gông cùm trơ trọi. Chân bạn tìm kiếm mặt phẳng tựa vào trong cơn cùng quẫn.

"Theo quy trình thì ta sẽ cho cô hấp thụ kiến thức từng chút một, sau đó theo dõi đến mức độ nào sẽ khiến cô phát điên."

Alhaitham quan sát từ đầu đến cuối, chứng kiến sự bệnh hoạn của Dottore khi gã say sưa với ý định thử nghiệm trên người bạn khiến Quan Thư Ký cảm giác rối ren giữa tức giận và chột dạ, điều mà hắn chưa bao giờ cảm thấy trước đây.

'Cái gì?' Tâm trí bạn quay cuồng trước lời tuyên bố của Dottore, bằng cách nào đó bạn vẫn nghĩ thông suốt bất chấp tình huống căng thẳng đang xảy ra 'Hũ tri thức vốn có thể truyền đạt toàn bộ thông tin ngay lập tức! Việc các Hiền Nhân... Có lẽ nào việc các Hiền Nhân ưu tiên thu hồi lại nó là có lý do, một trong số đó là bởi vì con người bình thường không thể dung nạp được nó?'

  "Vậy thì bắt đầu với... 2%." Dottore nói bằng giọng hưng phấn, bạn không thể phản đối được gì khi gã đang kìm chặt đường hô hấp của bạn.

Bạn cố xô gã ra một cách tuyệt vọng khi chứng kiến hũ tri thức tiến về phía mình, sự rực rỡ thiếu sinh khí của nó bao trùm tầm nhìn của bạn.

Vậy là kết thúc - sau cùng thì sự thù địch và ghen tỵ của bạn với Alhaitham đã khiến bạn lạc lối.

Bạn buông xuôi, nhắm mắt lại, cơ thể bất động và từ bỏ ý định trốn thoát.

Alhaitham không thể ngồi yên thêm được nữa, hắn không kiềm chế được nếu phải nhìn bạn bị hãm hại; Dottore chắc chắn sẽ khiến bạn phát điên hoặc tệ nhất là giết chết bạn bởi cái thí nghiệm khốn nạn man rợ của gã. Hắn dịch chuyển lên và chém bay cánh tay của gã bác sĩ vô nhân tính.

Tiếng đỗ vỡ vang vọng khắp phòng thí nghiệm khi bạn thấy cơ thể mình đang tựa lên một cánh tay mạnh mẽ và quá đỗi ấm áp. Vầng sáng trắng biến mất, bạn chớp mắt và lập tức nhận ra Alhaitham đang ở phía trên bạn.

"CÁI-?" Gã y sĩ hét lên ở phía xa xăm. Bạn gượng dậy nhìn về phía giọng nói và thấy Dottore đang đứng ở phía bên kia căn phòng cùng một cánh tay đã bị chặt đứt. Những tia lửa toé lên cho thấy gã chỉ là một con rối, cánh tay còn lại bị đóng băng trong không khí vẫn đang nắm chặt hũ tri thức. Có vẻ gã đang gặp trục trặc nào đó.

Alhaitham bế bạn lướt qua căn phòng và đặt bạn xuống, bàn tay ấm áp của hắn đặt lên cổ bạn, đuôi mắt tò mò của bạn quan sát khi bả vai hắn gập lại rồi căng ra theo từng cử chỉ.

Đột nhiên, bạn nghe thấy một tiếng tách vang lên, sau đó hơi thở của bạn trở nên lưu loát và nhịp nhàng hơn, những ngón tay bằng kim loại của Dottore cuối cùng cũng được gỡ ra khỏi người bạn.

"Khi nào cậu mới nhận ra tôi mới là người giỏi hơn?" Alhaitham cười khẩy, đỡ bạn đứng dậy.

"Im đi," bạn đảo mắt "Ra khỏi đây thôi."

"Cùng với hũ tri thức." Alhaitham nói đoạn khi anh lướt về phía Dottore, con rối có lẽ vẫn gặp trục trặc khi nó không phát sinh bất kì phản ứng nào trước sự tiếp cận của vị Quan Thư Ký tóc bạc.

Alhaitham nhanh chóng gỡ lấy hũ tri thức từ tay nó, sau đó hắn quay lại vị trí mà bạn đang ngồi hồi phục sau sang chấn bạo hành và mém bị nhồi tri thức cho đến chết.

Bạn lại cố đứng dậy, nhưng suýt thì vấp ngã. Alhaitham thô bạo tóm lấy eo bạn, nhấc bạn lên không trung và lao ra khỏi phòng thí nghiệm.

  "Này! Đặt tôi xuống!" Bạn kêu lên, đá nhẹ vào chân hắn để phản đối trước sự bất tiện và ngượng ngùng.

"Ừ. Được rồi." Alhaitham thoã mãn. "Dù gì thì chúng ta chạy đủ xa rồi."

Hắn nhẹ nhàng đặt bạn xuống đất, cuối cùng bạn cũng lấy lại được thăng bằng trên đôi chân của mình.

"Đúng là một tình huống nguy hiểm." Alhaitham cảnh báo, "Dù cả hai chúng ta đều là dạng bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích... thì gã y giả đó vẫn quá nham hiểm. Cậu đã rất may mắn khi tôi tình cờ ở gần đó, nếu không bây giờ thì cậu đã thành con chuột bạch rồi."

"Tôi chỉ làm những gì mình phải làm thôi." Bạn khoanh tay trước ngực, che chắn nỗi dị nghị trong lòng.

"Vốn dĩ có những cách thức an toàn hơn mà cậu có thể nghĩ tới... dù sao, thật may là chúng ta sẽ không trở về Giáo Viện với hai bàn tay trắng, cuối cùng tôi cũng đoạt lại được hũ tri thức."

Alhaitham rút hũ tri thức ra, cẩn thận xem xét mọi góc cạnh của nó. Ngay khoảnh khắc đó, bạn bùng nổ trong lửa giận vì không những báo Alhaitham phải cứu mình mà hũ tri thức bạn phải suýt mất mạng mới đem về được lại trở thành chiến lợi phẩm của Alhaitham.

"Tại sao cậu có thể!" Bạn lao về phía cái dằm, lần này bạn thật sự bóp cổ và đè hắn ngã ra đất.

Alhaitham sửng sốt trước hành vi bạo lực đầy bất ngờ của bạn, hắn thừa nhận mình đã mất cảnh giác. Vị học giả tóc bạc mất thăng bằng, hụt chân và té lăn quay ra bãi cỏ mềm mại phía sau lưng, nhưng Alhaitham chỉ đơn giản là  một người có phản xạ tốt, hắn lập tức đảo người lên trên bạn và giờ thì bạn đang nằm áp lưng xuống đất trong tư thế bị động.

Alhaitham thích thú ngắm nhìn khuôn mặt tức giận của bạn.

"Mẹ kiếp! Đồ khốn!" Bạn giãy giụa bên dưới thân hắn ta, tự hỏi sao tay gã khốn này còn lực hơn gấp nhiều lần tay của Dottore. Nghĩ đến đó cũng làm bạn chực khóc, nước mắt hiếm hoi rơi giàn giụa trên khuôn mặt bất lực; hết lần này đến lần khác, Alhaitham cứ vượt trước bạn mà không đổ lấy một giọt mồ hôi, suy nghĩ tiêu cực khiến bạn không tài nào kiềm chế thêm được nữa.

"Tại sao đánh bại cậu làm tâm trạng tôi tưng bừng thế này?" Alhaitham nhếch mép cười khi giữ nguyên sự chú ý trên mặt bạn.

Bạn vùng cánh tay của mình ra khi Alhaitham mất cảnh giác, chuẩn bị tung một cú móc xéo vào cái khuôn mặt tự mãn của gã khốn thì nhận ra có thứ gì đó mềm mại rơi nhẹ xuống môi mình.

Alhaitham đang hôn bạn...

Bất chấp sự thật rằng Alhaitham đã cố tình quấy nhiễu bạn, bất chấp quãng thời gian bạn nguyền rủa cho sự tồn tại của hắn. Sau cùng, bạn chỉ chọn đáp lại nụ hôn đó và sau cùng... cánh tay đáng lẽ phải cho hắn biết thế nào là lễ độ lại vòng tay ra sau bờ gáy hắn, kéo hắn lại gần hơn. Để bạn có thể để nụ hôn đốt cháy tâm trí của cả những kẻ tội đồ đứng ở hai bên chiến tuyến.

Alhaitham mặc kệ những ý nghĩ phức tạp đó, anh từ từ hạ thấp cơ thể, áp ngực anh vào sâu hơn ngực bạn để anh có thể cảm nhận được thân nhiệt đang bập bùng trong cơ thể anh.

Bạn bật ra một tiếng rên nhẹ khi anh trượt một bên đầu gối của mình vào giữa hai đùi bạn, anh vờn nhẹ chân bạn và nhốt bạn vào nụ hôn say mê. Alhaitham đã luôn biết rằng tóc bạn rất đẹp nhưng nào có thể sánh bằng khoảnh khắc anh được cảm nhận rằng chúng mềm mại đến mức nào. Cuối cùng anh cũng có thể chạm vào bạn.

Alhaitham lùi lại, nhìn bạn bắt lại hơi thở với khuôn mặt đỏ bừng râm ran. Môi bạn mọng lên sau nụ hôn, chỉ khiến anh thấy tham lam và muốn cảm nhận nó nhiều hơn.

Đôi mắt bạn lướt theo hình bóng của Alhaitham khi anh ta dõi theo bạn từ phía trên. Điều này khiến bạn chỉ khiến bạn cảm thấy bị lép vế, bạn ghét cái cách mà Alhaitham luôn nhìn ra điểm yếu của bạn.

"Tại sao mọi thứ luôn kết thúc như thế này?" Bạn thở dài, nhìn vào đôi mắt xanh ngọc bích và đôi môi nhếch lên ngạo nghễ của đối phương.

"Ngay cả khi còn đi học, cậu luôn là một kẻ gan góc," Alhaitham trả lời. "Luôn quá khát khao trở thành người đứng đầu, cư xử như thể cậu có thể đánh bại tôi vậy."

"Tôi thù cậu." Bạn lầm bầm. "Cái cách cậu đoạt được vị trí trên tôi với cái thái độ thơ thẩn khó coi đó, ánh mắt cậu khi nở cái nụ cười trơ trẽn đó, thế nào mà cậu đoán được tôi sẽ điên lên chỉ vì mấy thứ vụn vặt như vậy, tại sao cậu lại ghét tôi ngay từ đầu chứ hả?"

Alhaitham sững lại trước lời buộc tội từ bạn. Anh không nhận ra những điều anh làm khiến bạn nghĩ rằng bạn bị ghét.

"Tôi chưa bao giờ ghét cậu hết." Anh trả lời thẳng thắn khiến bạn chết lặng.

"C-cậu... cái gì?" Bạn lắp bắp, mặt càng đỏ hơn khi nhận ra sự căm ghét từ đầu đến giờ hoá ra chỉ là từ một phía. Không thể thốt ra thêm một câu nào nữa, bạn chỉ có thể nhìn Alhaitham.

"Trông cậu bối rối nhỉ?" Alhaitham chỉ ra.

"Hả!" Bạn lại nhanh chóng cảnh giác, xấu hổ nhớ lại việc cái gã này dễ dàng hôn bạn như thế nào, dù gì đó cũng là nụ hôn đầu tiên của bạn. Bạn luôn quá tập trung vào việc học hành thay vì thử tìm kiếm một mối quan hệ lãng mạn. Nụ hôn giúp bạn nhận ra tình cảm mà mình dành cho Alhaitham mà bạn không hề để ý trước đó.

Tuy vậy, việc Alhaitham trêu chọc bạn chỉ khiến bạn muốn chối bỏ cái cảm giác này hơn.

"Đầu tiên, cậu lấy đi hũ tri thức mà tôi vất vả lắm mới kiếm được. Sau đó cậu còn tước đoạt nụ hôn đầu của tôi, tôi không thể chấp nhận hơn nửa."

"Giờ cậu định chối là không thích tôi hôn cậu hả?"

Thú thật, cái gã này không hề sai.

"Đi chết đi Alhaitham." Bạn lại lao về phía trước và đá vào chân Alhaitham, lần này anh để mặc cho bạn làm thế. Nụ cười hiếm có khó tìm xuất hiện trên môi anh khi cả hai lại ngã lăn ra cỏ.

Chứng kiến vẻ mặt đó, sự tức giận của bạn phần nào đã nguội bớt một chút, chỉ một chút thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com