chap 1
Han Y/n - 25 tuổi, tiểu thư độc nhất vô nhị nhà họ Han, đồng thời đang đóng vai trò tổng giám đốc công ty chủ quản tập đoàn Hanrim. Với trình độ học vấn tầm cao, có tâm với nghề, không ai có thể thay thế được..đặc biệt là càng không dựa dẫm vào gia đình, không lạm quyền cậy thế, công tư phân minh rõ ràng. Đó là điều đáng nể của cô nhưng có một số người lại không thích vì cho rằng cô đang ra vẻ...bởi lẽ cái tính ít nói, lạnh như băng của cô càng khiến cho người khác nghĩ rằng cô rất kiêu kì lại còn hống hách
ohan: yeon mau lên gọi cô chủ dậy cho ta, nói nhà có khách phải xuống nhanh lên, đến giờ này rồi còn chưa chịu xuống ăn uống gì hết
Yeon: vâng ạ
Yeon người giúp việc nhà cô, cũng là người mà thân thiết với cô từ đó đến nay, con bé năm nay 22 tuổi thân cận với cô cũng hơn 7 năm chứ đâu ít nên là được cô cưng dữ lắm...đã vậy con bé còn bao che rất nhiều lỗi của cô đối với ba nữa
cốc cốc " cô chủ, ông chủ nói nhà cô khách..bảo cô xuống liền đó ạ...cô chủ ơi, đừng ngủ nướng nữa, ông chủ sẽ la đó"
Y/n: chị nghe hết cả rồi, không cần em phải cố rống giọng lên cho ba chị nghe đâu"
Yeon: hì...chị nhanh lên đi, nhà có khách á
Y/n: là ai vậy? nhưng mà trước khi đi xuống thì vào đây chị hỏi chuyện một chút
Yeon: em không biết là ai hết, mà chị có chuyện gì hỏi em vậy?
Y/n: sáng giờ ba chị không hỏi gì đúng chứ? có nhắc gì về chuyện tối qua không? có hỏi chị về mấy giờ không?
Yeon: không ạ, em đảm bảo là ông chủ không biết luôn á, hôm qua em diễn hết sức rồi á, ông chủ còn tưởng chị về sớm rồi cơ
Y/n: aigu giỏi quá, thương lắm
Yeon: nhưng mà chị cũng nên diễn tới cùng nha, em nói chị về lúc 10h tối á
Y/n: ừm được, chị biết rồi...haiz lớn đến từng tuổi này rồi mà bị ba chị giám sát chặt chẽ quá..chẳng biết sao luôn, chị cũng đi làm có tiền mà...sao hong được tự do gì hết
Yeon: tại ông chủ thương chị mà, lo cho chị nên mới vậy á..mà thôi mau xuống nhà đi, ở đây chút nữa là em bị đuổi luôn á
...
Y/n: thưa ba con mới...
ohan: aigu con gái gì đâu mà ngủ trưa trời trưa trật mới chịu dậy, con khi nào mới lớn đây hả, còn chưa tự lập được nữa
Y/n: gì chứ? con làm ra tiền rồi, con cũng biết cách thu chi như nào rồi mà...tại hôm qua đi làm về trễ quá nên mới dậy trễ chứ bộ
ohan: thôi không nói với con về vấn đề đó nữa, mau ngồi xuống đi
Y/n: vâng ạ
ohan: để ba giới thiệu một chút, đây là Kim Taehyung cháu trai của bác kim. Kể từ hôm nay thằng bé sẽ ở nhà của chúng ta, đồng thời cũng là trợ lí kiêm vệ sĩ cho con
TH: thưa cô chủ, tôi là kim taehyung rất vui được...
Y/n: con không cần, con đã nói là không cần trợ lí hay vệ sĩ gì hết á, sao ba lại không hỏi ý của con mà lại đưa anh ta về đây chứ?
ohan: không được hỗn!! taehyung lớn hơn con, mau chào anh một tiếng. Còn taehyung nữa, con không cần phải kêu con bé là cô chủ hay gì hết, từ giờ trở đi hai đứa gọi nhau một tiếng anh em
Y/n: con đã nói là không cần mà ba, ngày trước đã xảy ra một lần rồi ba còn không biết sợ hay sao?
ohan: không được cãi, từ giờ trở đi con ở đâu thì taehyung sẽ ở đó
Y/n: đúng thật là
ohan: đứng lại đó, con đi đâu? còn không vào ăn cơm?
Y/n: con có việc phải đến công ty gấp con xin phép, còn không mau đứng lên, anh tính ngồi đó đến bao giờ?
...
Y/n: tôi không muốn làm lớn chuyện với ba tôi nên là đến đây rồi thì anh muốn đi đâu thì đi, không cần phải nghe lời ông ấy mà đi theo tôi 24/7
TH: tôi xin lỗi cô chủ...
Y/n: gọi tôi là Han y/n hoặc là giám đốc, đừng có đem cái danh cô chủ gì ra, nghe mắc cỡ lắm
TH: tôi xin lỗi giám đốc nhưng mà tôi phải nghe lời chủ tịch..tôi không thể làm trái được
Y/n: trời đất ơi, tôi nói sao thì anh nghe vậy đi, chẳng phải như vậy sẽ thoải mái hơn cho cả hai hay sao? anh vừa không cần phải đi theo tôi mà cũng được lương tháng đầy đủ, còn tôi thì không bị người khác kè kè kế bên lại càng thoải mái, chẳng phải rất lợi hay sao?
TH: tôi nhận tiền rồi thì không thể làm trái lương tâm được, giám đốc có nói cũng vô ích
Y/n: sao mà anh sống qui tắc vậy? tôi ra lệnh cho anh không cần phải đi theo tôi, cứ kiếm gì đó ăn đi, thiếu tiền thì bảo tôi chuyển khoản cho, đừng ngại...bây giờ tôi là chủ của anh rồi thì nói gì anh cũng phải nghe đúng chứ?
TH: xin lỗi nhưng mà chủ tịch là người thuê tôi
"trời ơi tức chết" kiếm đâu ra cái người như robot vậy trời
Y/n: mau đánh lái đến nhà hàng người hoa đi
TH: chẳng phải cô nói có việc gấp hay sao ạ?
Y/n: tôi đói bụng rồi, anh cũng thấy đó tôi vừa mới dậy vẫn chưa ăn gì
TH: nhà hàng nào cũng được ạ?
Y/n: số 127 đường * quận *
TH: vâng
...
Y/n: mau ngồi xuống đi
TH: tôi không thể ạ, chúng ta không cùng..
Y/n: tôi không thích có người nhìn miệng mình khi ăn, cảm giác chẳng thoải mái chút nào hết á, vả lại người khác sẽ nghĩ tôi ác độc cỡ nào mà để nhân viên của mình đứng nhìn như thế?
TH: vậy tôi xin phép ra ngoài
Y/n: không cần, tôi nói là anh ngồi xuống đi mà? tôi ác độc đến mức không cho anh ăn uống sao? giờ này cũng tầm trưa rồi
Y/n: nè nha, tôi nói trước á..làm việc cho tôi không được xen vào quyền riêng tư của tôi, tôi nói gì anh cũng phải nghe đó, không được cãi. Đặc biệt là không được làm gián điệp cho ba tôi á...ờ mà thôi, chắc tôi dặn sai người rồi nhỉ? ba tôi cài gián điệp đi sát bên mình một cách công khai thế này cơ mà..có nói cũng vô ích, nói chung là việc của tôi không liên quan đến anh á hiểu không? ở nhà cũng đừng có xưng hô anh em gì hết á, làm sao mà tôi có thể kêu anh xưng em được, đùng một cái rớt xuống người anh trai hồi nào không hay
TH: vâng tôi biết rồi thưa giám đốc
Y/n: ừm được, mà tôi cũng khá là ít nói nên là anh cũng nên tiết chế một chút nha...với tính tình này của anh thì tôi thấy cũng được rồi. Cứ giữ nguyên đi
TH: vâng
vote diiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com