Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 12

lời giải thích muộn màng

Y/n: nếu muốn giải thích thì nên giải thích lúc đó mới đúng, tôi thấy bây giờ không phải thời gian phù hợp

TH: tôi xin lỗi

Y/n: nếu bản thân anh không làm được thì từ đầu đừng làm vậy, những điều anh nói ra lúc sáng chỉ khiến họ ghét tôi hơn thôi...anh có biết lúc chiều mấy người đó đã nhìn tôi bắt ánh mắt như nào không? không phải sự khinh bỉ nữa mà là sự thương hại, họ thương hại vì chính bản thân tôi không thể làm chủ được mà phải trông cậy vào người khác đấy!!

ánh mắt của sự thương hại nó đáng sợ lắm, đáng sợ hơn cả sự khinh bỉ..bởi lẽ điều đó cô đã từng trải qua rồi, không còn bất ngờ nữa, còn thương hại thì chưa từng..chưa một lần nào cả

TH: không phải là tôi không muốn đến mà là tôi không đến kịp..tôi đã trông mong bản thân mình sẽ đến để giải vây cho cô nhưng mà không kịp

Y/n: giờ anh nói ra thì còn ý nghĩa gì? anh có biết mấy người họ nói gì không? nói tôi vô căn cứ, lời tôi nói ra chẳng một ai tin..thậm chí họ còn chẳng để lọt tai, tôi nói ra một câu một chữ mấy người họ đều bắt tôi phải chứng minh. Bản thân tôi không đáng tin đến thế sao?

Y/n: mấy năm qua đã chọn cách im lặng vậy tại sao năm nay không im lặng luôn cho rồi..là ba tôi đã nói như thế đấy, cả ông ấy còn không tin thì mấy người họ có thể tin được sao?

Y/n: ông ấy nói người ta làm việc chân chính nên rất đáng tin, vậy tôi làm việc sai trái sao? bản thân tôi chỗ nào là không đáng tin? tôi nói chuyện đạo lí, đụng tới tôi thì chẳng ai có thể nói được, tôi có tính tiểu thư nên chẳng ai muốn làm việc cùng..có đúng là vậy không? ai cũng nghĩ tôi như thế hết, vừa không đáng tin lại vừa đáng ghét

TH: không phải, cô không phải vậy

Y/n: cả anh cũng nghĩ như họ vậy thì từ đầu đừng nên làm việc tử tế với tôi, bây giờ anh với họ là một phe rồi đấy, đừng giả vờ bênh vực tôi nữa..họ nói đúng, bản thân tôi vô dụng không có lợi gì cho anh đâu...đến cuối cùng thì anh cũng giống họ thôi

TH: giám đốc..nghe tôi giải thích, tôi không thể đến được là vì...

Y/n: đủ rồi, nếu muốn giải thích thì anh nên tìm mấy người họ mà nói, đừng cố giải thích với tôi làm gì, nó chẳng còn ý nghĩa đâu

TH: được! tôi sẽ minh oan cho cô

lời nói ra rồi chẳng thể thu lại được nữa, tổn thương rồi thì có thể chữa lành được sao?

TH: chủ tịch

ohan: à taehyung, đi đâu đấy chẳng phải giờ này đã tan làm rồi hay sao? hay là con bé y/n lại bắt con đợi nó làm xong mấy cái biên bản đó

TH: không có ạ

ohan: aigu không phải giấu, cứ việc về đi, để nó ở lại tự kiểm điểm bản thân, là bác bắt nó làm đấy, để cho nó biết thế nào là trách nhiệm, không đi phán đoán bừa nữa, con về đi

TH: con có chuyện muốn nói ạ

ohan: ừm sao đấy

TH: buổi kiến nghị lúc chiều..tất cả lại là lỗi của giám đốc sao ạ?

ohan: ừ con bé đó nói ra lời lẽ chẳng đáng tin, làm việc thì không quan sát cho đúng, cứ qua loa rồi đi phán đoán bừa vu oan cho công ty nhỏ, mấy năm trước kia con bé đó cũng vậy nhưng những năm gần đây đã không nói đến nữa, chẳng hiểu kiểu gì đợt này lại đứng lên nói tiếp, thật sự khiến ta rất mất mặt

TH: con có thể nhờ bác một việc không ạ

ohan: chuyện gì con nói đi

TH: xin bác..ngày mai hãy mở lại hội đồng kiến nghị

ohan: sao chứ? chẳng phải đã kết thúc rồi hay sao?

TH: con có chuyện cần nói

ohan: được rồi, về nhà đi, bác sẽ thông báo cho công ty

TH: vâng, cảm ơn bác

...

TH: giám đốc trễ rồi, mau về thôi

Y/n: về trước đi, tôi còn đang bận việc

TH: đừng ghi mấy cái này nữa

Y/n: chuyện tôi gây ra thì tôi phải lãnh hậu quả chứ

TH: đây không phải là lỗi của cô

Y/n: không là lỗi của tôi vậy là lỗi của anh à?

TH:...

Y/n: không nói được thì im lặng đi, đừng làm..

TH: là lỗi của tôi, tất cả là tại tôi nên mới khiến mọi chuyện tệ như vậy..nên là đừng viết nữa, mau về thôi

Y/n: bản báo cáo này ngày mai không có thì sẽ tệ hơn

TH: không sao hết, xin cô đấy..mau về thôi, đã hơn 12 giờ đêm rồi, tay cô viết nhiều đến mức dấu bút đã hằng lên da..không đau sao?

Y/n: quen rồi, mấy năm trước vẫn làm bình thường

TH: đừng viết nữa!!

Y/n: này!! làm gì đấy? có biết tôi viết bao lâu mới được 4 bản không? vẫn còn tới 6 bản tôi chưa đụng tới, anh làm như vậy thì được tích sự gì? bây giờ thì hay rồi, tôi phải viết lại từ đầu

TH: đi về!!

"buông ra!! anh là ai mà có quyền ra lệnh cho tôi? anh nghĩ bản thân mình là anh trai tôi thật à? hay là người được ba tôi tin tưởng nên là lệnh của anh cũng sẽ giống ông ấy sao? nghĩ rằng tôi sẽ nghe anh à?" hắn xé hết biên bản của cô, nắm tay kéo cô đứng lên nhưng mà làm vậy chỉ khiến cô tức giận hơn thôi

Y/n: tôi chưa đủ đáng thương sao? anh còn khiến tôi rơi vào tuyệt vọng hơn nữa..chẳng thà cứ để chuyện qua đi một cách bình thường, tại sao lại bắt tôi đứng lên chống lại họ chứ..anh nói sẽ cùng tôi giải quyết chuyện này, anh sẽ rửa oan cho tôi vậy mà vẫn chưa thấy gì hết

Y/n: một mình tôi phải chống chọi với mấy người đó..làm sao có thể được

TH: tôi xin lỗi..xin lỗi vì đã khiến cô thất vọng, xin lỗi vì đã khiến cô nghĩ rằng tôi không tin tưởng cô

Y/n: đủ rồi, về trước đi, đừng ở đây nữa...căn bản là vì tôi không muốn làm lớn chuyện. Tôi cũng không có hứng cãi nhau với anh

TH: không cãi nhau, không việc gì phải cãi nhau hết

Y/n: không muốn nhìn mặt anh nữa...

TH:...

hắn biết cô giận, biết cô đau lòng, biết cô đang trách hắn..nhưng mà hắn làm tất cả là vì muốn tốt cho cô thôi

TH: về đi, đừng ghi nữa..tôi sẽ ghi giúp cô, đây là lỗi của tôi thì tôi sẽ chịu trách nhiệm

Y/n: không cần đâu

Y/n: làm gì đấy

TH: ghi biên bản chứ gì

Y/n: đã nói không cần

TH: lỗi của tôi thì tôi nhận

hắn kéo thêm một cái ghế sang ngồi đối diện chỗ cô, lấy thêm một cây bút rồi lấy biên bản mà ghi cùng. hắn nói chỉ cần ghi thêm 6 bản thôi còn 4 cái kia hắn sẽ dán lại giúp cô nên là không cần mất công để ghi nữa, cả hai ghi xong thì cũng đã quá nửa đêm lâu rồi, thậm chí là 3h sáng, cũng may mà có hắn viết cùng chứ nếu một mình cô viết thì chắc là đến lúc mặt trời mọc vẫn chưa xong

ba cô bắt cô viết bản kiểm điểm, hẳn là một tờ giấy a4, ghi hết lỗi lầm của cô, kể lại sự việc của ngày hôm nay xảy ra như thế, rồi phải nhận lỗi, cái phần nhận lỗi là cô thấy oan ức nhất, đã vậy còn bắt cô ghi tận 10 bản, cô ghi xong là thuộc hết cả..lỗi lầm của người khác chứ chẳng phải của mình

TH: mệt chưa?

Y/n: rồi

TH: vào ngủ đi, mai còn đi làm

Y/n: ừm

TH: giận tôi nốt hôm nay thôi..mai đừng giận nữa

Y/n:...không giận mà là ghét

TH: vậy thì ghét nốt hôm nay thôi, mai đừng ghét nữa

Y/n: tại sao?

TH: thôi vào ngủ đi, trễ lắm rồi

vote diii



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com