chap 15
Y/n: nhẹ tay một chút coi, làm cái gì mà mạnh dữ vậy
TH: thử nói một tiếng nữa, có tin tôi bỏ cho tự làm luôn không?
Y/n: thì nhẹ tay một chút..đau chết đi được nè, huhu chả thương em, đau vậy mà còn bỏ người ta nữa
TH: cho chừa cái tội cãi bướng, không chịu đi viện, giờ đi thì mới lòi ra một đống vết thương, bị còn nặng hơn người ta nữa vậy mà ở đó lo chuyện không đâu
Y/n: thì ai mà biết đâu, thấy cũng không va chạm nhiều, không nghĩ là nặng vậy...lúc đó hoảng quá nên cũng không để ý đến
TH: sao hồi nãy không chịu ở đó cho người ta khử trùng rồi băng bó luôn đi
Y/n: thôi không muốn...
TH: chịu khó chút đi, sắp xong rồi
cô ngồi nhíu mắt lại, người thì co rum, hắn khử trùng đến đâu là cô nhăn mặt đến đó "ê không được rồi, đau quá..."
TH: nè...nắm đi, dù sao cũng đỡ hơn khi bấu vào người cô mà
Y/n:...
TH: sao? không chịu nắm tay à? hay là muốn tôi ôm vào lòng mới chịu
Y/n: thôi không cần đâu, làm lẹ đi, tôi chịu đ...
hắn còn chẳng để cho cô nói hết câu thì đã nhanh chóng nắm tay cô lại để cô không phải cằn nhằn nữa "muốn đi ngủ sớm thì nghe lời một chút" hai người nắm tay nhau mà cứ ngại ngùng không thôi, cô còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt hắn mà cứ cuối đầu mãi, còn bản thân hắn thì cũng lo cho vết thương của cô thôi, đến lúc khử trùng sức thuốc xong hết cả rồi mà cũng không nói một tiếng nên cứ nắm tay ở đó suốt cả buổi, cô thì hoảng quá nên chẳng để ý gì cũng đành để yên
TH: không đau nữa à?
Y/n: ờ...gì chứ, ai nói không đau, đau chết đi được
TH: có thấy than tiếng nào nữa đâu? ngồi im từ nãy giờ cơ mà
Y/n: thì anh bảo tôi nghe lời để còn đi ngủ sớm, tôi không than vãn thì anh phải thấy mừng chứ? tôi im vậy thôi chứ thật ra đau chịu không được luôn nè...
TH: xong rồi, nằm xuống ngủ đi, tối nay chắc sẽ rát lắm, nhưng mà cũng phải ráng thôi, chứ hết cách rồi...muốn nắm tay tới sáng luôn à, mà em gái muốn sao cũng được, chỉ cần em nói một tiếng thì anh sẽ không ngại mà ở đây ôm em ngủ đâu
Y/n: đẹp gái chứ đâu có bị khùng, có chó mới chịu ngủ chung với anh
TH: vậy cún cưng sủa một tiếng thì anh sẽ suy nghĩ lại, thật ra anh cũng không muốn về phòng cho lắm
Y/n: tôi nhớ mình mới là người bị thương mà chứ đâu phải anh? đầu anh bị va chạm ở đâu rồi hả? trời đất ơi đừng nói là chấn thương sọ não rồi thầm thương trộm nhớ em gái mình đó nha, chuyện đó hoàn toàn không thể đâu, chúng ta là anh em đó...ba biết được là không cam lòng đâu
TH: chẳng phải chỉ là anh em trên danh nghĩa thôi hay sao? chúng ta đâu có cùng dòng máu, việc gì phải sợ chứ
Y/n:...nói gì kinh khủng vậy? có bị ấm đầu ở đâu không
TH: bây giờ anh về phòng ngủ, có gì em suy nghĩ lại nhá, chuyện giữa chúng ta là có thể mà
Y/n: cái thằng cha này, biến giùm cái
TH: ngày mai..nghỉ một hôm đi
Y/n: sao vậy? anh bận gì à?
TH: không phải tôi mà là cô đấy, bị như vậy mà vẫn cố lết đến công ty à?
Y/n: có gì nghiêm trọng đâu chứ, mấy cái này bình thường mà, nhiều khi tôi còn bị nặng hơn thế mà vẫn phải cố đến công ty đấy thôi, thà chịu đau một chút còn đỡ hơn là bị người khác lời ra tiếng vào
hắn trầm ngâm nhìn cô một lúc, thật sự là...cô đã trải qua những chuyện gì mà có thể cứng rắn đến như vậy? chẳng nhẽ bị mấy người đó nói thậm tệ đến mức ngóc đầu lên không nổi
Y/n: yên tâm đi, hôm nay được anh bôi thuốc cho rồi nên chắc cũng không đau lắm đâu, mai tôi vẫn đi làm được mà
TH: tôi nói trước rồi đấy, tối ngủ là ê ẩm lắm..có gì thì gọi tôi qua nhé, đừng khoá cửa
Y/n: ò biết rồi, mau về ngủ đi, trễ lắm rồi
hắn thật sự không hiểu được, cô thì đứng ngồi không yên vì lo cho người ta bị thiệt hại về thể xác, sợ rằng người ta bị thương nặng vậy mà chẳng nhìn về phần thiệt của mình, bản thân cô còn bị thương nặng hơn gấp mấy lần người ta vậy mà cứ lo chuyện không đâu, ban đầu hắn không thể nhìn ra được vết thương của cô, chỉ nhìn qua loa là thấy bị bầm ở cánh tay nên mới đề xuất đi viện, vậy mà khi đến viện rồi thì bên trong phần áo mới là tổn thương nhiều nhất, là vì bị vest bên ngoài che đi nên không thể thấy được máu chứ thật ra trong người cô chẳng chỗ nào là không có máu, cửa sổ xe thì văng ra thành trăm mảnh, trúng cô là xác xuất rất lớn vậy mà cô hoảng đến mức chẳng cảm nhận được gì...hắn tự nhận bản thân mình tệ vì đã không biết cô bị thương nhiều đến vậy
cũng may mà phần đầu không ảnh hưởng gì nhiều, chỉ bị một vài vết thương nhỏ do mảnh kính văng trúng ngay cổ thôi...như vậy cũng đủ nguy hiểm nhiều rồi, hắn không thể hiểu, chỉ là ăn vạ người đi đường thì có cần phải làm nguy hiểm đến mức này không?
TH: biết ngay là không ngủ được mà
Y/n: Taehyung...
TH: đau lắm chứ gì? đã nói rồi mà còn không chịu nghe, mấy vết thương này..nặng chứ không phải nhẹ
Y/n: mấy cái này...
TH: đau sao không nói? sao không gọi tôi qua? đã dặn là nếu thấy đau thì phải nói mà
Y/n: nói với anh thì cũng làm được gì đâu chứ
TH: vậy giữ trong lòng thì tự hết đau à? để yên vậy thì nó sẽ tự hết sao?
Y/n: nói ra cũng không làm được gì..chẳng thà cứ giữ trong lòng, đỡ làm phiền người khác
cốc "cái con ngốc này, đầu óc lúc nào cũng nghĩ sợ làm phiền, lỗ tai nào nghe được tôi nói phiền vậy? cô đọc được suy nghĩ người ta à?"
Y/n: trách móc cái con khỉ, tự nhiên cốc đầu người ta, không biết thương người bệnh à
TH: ừ không biết đấy, không biết nên nửa đêm mới qua đây xem sống chết ra sao, không biết nên mới đưa đi bệnh viện, không biết nên mới bồn chồn lo lắng ngủ không được đây này
Y/n: ai mượn
TH: không ai mượn hết, là tôi rảnh rang quá nên mới làm ba cái chuyện vô bổ, tôi không ngủ được nên mới phải để tâm mấy cái chuyện này
Y/n: bình thường đâu có quan tâm người ta đến vậy, chuyện người ngoài anh có bao giờ để tâm đến đâu, lúc nào cũng để người ta tự xử hoặc là trơ mắt để đó
TH: tôi với cô là người ngoài à?
Y/n: còn không phải vậy sao?
TH: người ngoài nào mà sáng cùng nhau ra khỏi nhà, lái xe chở nhau đi làm, rồi tối thì đèo nhau về đâu chứ?
Y/n:...nhưng mà thôi đi, đây là chuyện của tôi, để tôi tự lo, anh mau về ngủ đi, mai còn phải dậy sớm...làm gì vậy? mở đèn làm gì? ê đừng có mà tự tiện nha, tránh ra coi..tự ..tự nhiên vạch mền người ta ra vậy
TH: yên coi, xem vết thương thế nào rồi, có bị nhiễm trùng không, đúng là thiệt tình..cô bị hành sốt rồi này
...
Y/n: về phòng đi, còn ngồi đó làm gì
TH: ngủ đi
Y/n: anh phải về thì tôi mới ngủ được chứ
TH: muốn tắt đèn à, sáng quá không ngủ được sao?
Y/n: không phải vậy, có anh ở đây tôi mới không ngủ được
TH: tắt đèn rồi, ngủ đi
Y/n: tôi nói anh về phòng đi mà
TH: ngậm cái miệng lại rồi nhắm mắt ngủ đi
Y/n: anh cứ ngồi ở đó thì sao tôi ngủ được
"không làm gì đâu mà sợ, yên tâm ngủ đi" hắn nhắm nghiền mắt trả lời từng câu nói của cô, có vẻ hắn cũng đủ mệt rồi, cả ngày làm việc ở công ty, đến tối thì lo vụ của cô đến mất ngủ, đến khuya thì ngồi chăm cô ngủ mà không thể vào giấc được, cũng đúng thôi giờ cũng hơn 2 giờ sáng rồi, hắn còn thức được thì mới gọi là thần
TH: đừng có nhìn nữa, mau ngủ đi, tôi cũng mệt rồi
hắn chăm lo cho cô hết thảy, nào là lấy khăn chườm, xem vết thương, cho cô uống thuốc giảm đau, đã thế còn canh cho cô ngủ mới thôi
vote i
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com