Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 18

TH: không thấy đau à

Y/n: có

TH: đau sao không nói? 

Y/n: vẫn chịu được mà

TH: sao không than vãn đi, không nói là đau quá tôi chịu không được, sao không bảo là nhỡ sau này để lại sẹo thì sao? sao không khóc lóc lên giống người khác đi mà cứ ngồi im chịu đựng như vậy?

Y/n: anh sao vậy, chỉ có thế thôi mà có cần phải làm quá lên không

TH: làm quá? chỗ nào là làm quá? tất cả đều là tâm lí của người thường, đau thì than vãn, khó chịu thì nói ra chứ chẳng ai ngồi chịu đựng như thế hết, cô vốn là người hiểu chuyện mà sao chuyện này lại chẳng hiểu một chút nào hết vậy

Y/n: Taehyung...tôi có làm gì khiến anh khó chịu không? tôi cảm thấy không đau nhiều nên mới im lặng, vả lại chuyện này cũng có gì đâu mà phải khóc lóc, cứ mè nheo như vậy thì thật là yếu đuối

TH: đúng đấy!! tại sao không yếu đuối đi!! bản thân cô được phép mà, cô đâu phải là người không có cảm xúc, cô biết đau biết buồn biết sợ mà. Tại sao ngay lúc đó không khóc lóc ầm ĩ lên giống người ta, bảo rằng bản thân mình cũng bị thiệt hại, rõ ràng là cô biết mình bị thương nặng vậy mà vẫn im lặng!!

TH: cô nói dối...cô nói mình không sao hết nhưng thật ra cô biết rõ bản thân mình ra sao, cô biết mình bị thương ở chỗ nào nhưng vẫn cố lặng lẽ chịu đựng, cô bị tai nạn cũng chẳng có chút nào gọi là lo sợ...cô cứ mặc nhiên điềm tĩnh cứ như đó là chuyện mình đáng phải bị hay thậm chí là cô cho rằng tất cả đều là lỗi của cô

Y/n: đủ rồi đấy, tôi đã nói mình không muốn làm lớn chuyện mà, dù gì cũng đã xảy ra rồi, than vãn thì làm được gì? nói ra rồi thì mọi chuyện có quay trở lại như ban đầu không? tại sao không chịu chấp nhận mà cứ cố chấp làm rối lên? tôi cảm thấy đó không phải là vấn đề lớn

TH: nực cười, không phải là vấn đề lớn, bản thân thiệt thòi trong khi mình chẳng làm gì có lỗi, đứng im chịu đựng trong khi người làm sai là người khác, từ khi nào mà người không sai lại phải nghe mắng chửi từ người có lỗi vậy? 

Y/n: anh nói vậy thì..anh chẳng khác gì mấy người đó cả, anh cũng đang nói nặng nhẹ tôi đấy...tôi làm gì sai mà phải nghe anh nói những lời này? tôi đã nói là không muốn làm lớn chuyện mà, vả lại nếu anh cảm thấy chịu không được thì đừng giúp tôi nữa, tôi tự mình gánh vác được

TH: gánh vác sao? là gánh vác gì vậy? cô có chịu đựng được hết không? chuyện ở công ty cô là người có quyền, cô có thể khiển trách họ vậy mà họ còn trách ngược lại cô, cô vẫn im lặng, bị tai nạn cũng chẳng nói tiếng nào, ba cô rõ ràng là không tin tưởng cô mà, tại sao cô phải làm như vậy chứ? chính vì thế thì cô mới trở nên yếu đuối đấy

TH: im lặng chịu đựng không phải là mạnh mẽ đâu, mà là hèn nhát đấy

Y/n: ừm

Y/n: là vì không được tin tưởng, là vì bản thân hèn nhát trước mặt mọi người, là vì đã chịu đủ tổn thương rồi nên cảm thấy không cần thiết phải nói ra nữa. Tôi đã nói là mình chịu được thì nhất định sẽ chịu được mà, tôi không muốn mình càng trở nên yếu đuối nữa!! tại sao phải khóc chứ!! tại sao chỉ vì một vài chuyện vặt mà lại khiến tôi phải rơi nước mắt chứ!!

Y/n: cả cuộc đời này tôi chỉ khóc vì mẹ thôi, bây giờ mẹ không còn nữa thì chẳng còn lí do gì khiến tôi phải khóc hết!! nếu anh cảm thấy không hài lòng vì tôi thì...anh xin nghỉ việc được rồi, vốn dĩ tôi cố chấp như thế đấy

TH: tại sao? tại sao lại cố tạo dựng một vỏ bọc để che giấu bản thân mình? vốn dĩ cô đâu làm gì sai đâu? tại sao lại che giấu cảm xúc như thế chứ? cô có thể khóc mà...có thể nói rằng mọi chuyện quá khó khăn, cô không chịu được nữa. Nếu lí do cô rơi nước mắt chỉ vì mẹ cô thì tại sao không thử nghĩ rằng...cô làm như vậy thì mẹ mình có vui không? âm thầm chịu đựng tất cả, để rồi vết thương ngày càng chồng chất

TH: cô có thể sống với con người thật của cô mà? 

Y/n: nhưng mà Taehyung này, chẳng phải mọi chuyện đều không liên quan đến anh hay sao? anh có thể ngó lơ mọi chuyện và xem như chẳng có gì mà? ba tôi sẽ không trách anh đâu, ông ấy còn cho rằng anh đang làm rất tốt vì vốn dĩ ba tôi không muốn ai quan tâm đến tôi cả...cứ để tôi sống như một đứa lập dị dưới ánh nhìn khinh thường của người khác..chẳng phải sẽ tốt hơn hay sao?

TH: chỉ có Jungkook mới được phép làm điều đó thôi đúng chứ? chỉ có Jungkook mới biết cuộc sống hiện tại của cô, hay là cảm xúc vui buồn ra sao thôi đúng không? chỉ riêng cậu ấy mới được quan tâm và bao bọc cô thôi đúng chứ? tất cả những người khác đều không có được sự tin tưởng từ cô

Y/n: chẳng có ai lại đi tin tưởng một đứa như tôi cả...có ai lại đi quan tâm đứa đã trơ mắt ra nhìn mẹ mình chết đâu chứ? tôi còn chẳng rơi nỗi một giọt nước mắt trong lễ tang của mẹ nên từ bây giờ tôi chỉ khóc vì bà ấy, duy nhất chỉ mẹ tôi mới có thể thấy tôi rơi nói mắt thôi...nhưng mà bây giờ mẹ tôi chẳng còn nữa thì tôi cũng không có lí do gì để phải khóc

"trơ mắt ra nhìn? ý cô là..." đồ nói dối..cô có thể khóc mà, chỉ khi uống rượu mới bộc lộ à?

Y/n: à nói sao nhỉ? chỉ vì đón tôi đi học về mà mẹ gặp phải tai nạn...tôi chỉ nghĩ rằng bản thân mình nên làm cách nào để có thể khóc được, vậy mà một giọt cũng chẳng rơi. Tôi cảm thấy những người gặp tai nạn đều không đáng, chỉ vì mình ngồi ở trong xe mà không biết được cảm giác của người ở ngoài..nó đau đến mức nào nhỉ? xin lỗi vì đã giấu anh nhưng mà con người tôi vốn dĩ là như vậy đấy

Y/n: đến cả ba của mình còn chẳng có nỗi một lòng tin thì sao người khác có thể tin tưởng được? anh hiểu lí do rồi đúng chứ? ba tôi muốn anh ở đây chỉ là tiện cho việc kiểm soát tôi thôi...ông ấy sợ rằng tôi lại làm ra chuyện gì chẳng hạn như bán cổ phần của mẹ, phá hoại cổ phiếu của công ty

Y/n: tôi mệt đến phát chán rồi, ông ấy lúc nào cũng tỏ vẻ yêu thương tôi trước mặt người khác, anh là người thứ 5 rồi..trước đó có 4 người phản bội ông ấy mà bao che cho tôi đấy, ông ấy không biết được tung tích của tôi nên mới tức giận mà kiếm một người khác tin tưởng hơn...nói thật thì tôi có thể biến mất bất cứ khi nào mà? sao cứ làm những chuyện vô bổ đó chứ? bây giờ tôi cũng mệt khi phải giả vờ vui vẻ với anh rồi

Y/n: tôi chán kinh khủng, chán đến phát khiếp, tại sao tôi có thể cười đùa trong khi mình là một đứa chẳng ra gì!! 

đồ nói dối







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com