Chap 20
Y/n: nè Kim Taehyung...anh có nghĩ trên đời này sẽ có mối thù không thể tha thứ không?
TH: nếu có thì sao? mà không có thì sao?
Y/n: thì tôi chỉ nghĩ là làm gì có ai gây ra lỗi lầm lớn đến nỗi mà không có được sự tha thứ chứ? nếu đó là người mà mình thật sự yêu thương thì cho dù có làm gì đi chăng nữa thì cũng sẽ được dung thứ thôi, mà nếu là người tôi yêu thì tôi sẽ càng không khiến cho người ta phải chịu tổn thương nên là chuyện không tha thứ là điều không thể xảy ra được
TH: sao mà chắc được điều đó, trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra hết, chỉ là cô chưa tận mắt chứng kiến thôi, đôi khi cô nghĩ cuộc sống này thật đơn giản, mắc lỗi thì có thể sửa, giận hờn thì có thể làm hoà, sai lầm thì có thể tha thứ
TH: nhưng mà đến bây giờ vẫn có rất nhiều chuyện ẩu đả xảy ra chỉ vì những lỗi lầm nhỏ mà? đúng là mắc lỗi thì có thể sửa, giận hờn vẫn có thể làm hoà nhưng sai lầm thì chẳng bao giờ được tha thứ
Y/n: được mà, chẳng hạn như anh ăn hiếp tôi đấy! anh mắng tôi cho đã rồi tôi cũng bỏ qua cho anh đấy thôi
TH: chuyện đó cũng được coi là bỏ qua hả? đánh người ta tan xương nát thịt mà nói là bỏ qua hả?
Y/n: thì..lỡ chút
TH: nói chung là có rất nhiều chuyện mà chúng ta không thể biết được, nhiều lúc người ta yêu nhau đến nỗi có thể trao cả trái tim cho đối phương nhưng mà đến khi xảy ra chuyện gì đó thì có thể thẳng tay từ bỏ
Y/n: có thể giận đến mức đó sao...tôi cứ tưởng sẽ vì nhau mà bỏ qua tất cả chứ
TH: ngốc quá, chẳng ai lại đâm đầu yêu một người làm tổn thương mình đến thấu tận tim gan cả
Y/n: nhưng mà anh có phải kiểu người dễ dàng tha thứ một chuyện gì đó không? ý là...sẽ không giận lâu á
TH:...hỏi chuyện này làm gì vậy?
Y/n: thì tò mò muốn biết, không muốn nói thì thôi vậy...bản thân tôi thật ra cũng là một người giận dai á...ý là sẽ để tâm những chuyện nhỏ nhặt nhất, rồi đến cuối cùng cũng chỉ giữ trong lòng thôi, nói sao nhỉ? tôi im lặng chịu đựng rồi mọi chuyện sẽ qua hết..cũng không muốn nói ra để phải mất lòng ai cả...ủa mà vậy thì có tính là giận dai không?
TH: bản thân thật sự rất muốn giận một người nào đó nhưng đến cuối cùng lại vì sợ mất lòng mà lại bỏ qua, đúng là hết nói nổi, cô như vậy là đang sống vì bản thân mình hay là sống vì người khác vậy? cô làm thế thì người ta sẽ cho rằng cô là một người tốt hay thậm chí là một người hoàn hảo vì không bao giờ trút giận lên một ai đó à?
TH: cô làm vậy đâu khiến bản thân cô trở nên tốt hơn hay là người ta sẽ làm cho cảm xúc của người khác bớt tệ đâu, ngược lại cô còn phải chịu nhiều thiệt thòi đấy có biết không? chuyện gì nhịn được thì nhịn, còn không được thì phải nói ra, chứ giữ ấm ức trong người thì được cái gì?
Y/n: cuộc sống đã có quá nhiều hờn trách rồi, nếu ai cũng trách móc nhau rồi giận hờn thì chẳng phải sẽ càng tệ hơn hay sao? tôi biết là chỉ một mình tôi cư xử như thế thì sẽ chẳng có tác dụng gì nhưng mà...10 lời nói đau thì cũng nên có 1 lời nói ngọt chứ, như vậy sẽ đỡ đau lòng hơn mà
thật sự quá tích cực...cuộc sống này cũng đâu phải muôn màu muôn vẻ nhưng sao lại cố gắng cứu vớt cuộc đời người khác làm gì
TH: thế sao không làm vậy với tôi? 10 lời nói đau thì tôi cũng cần 1 lời nói ngọt mà!! cô bắt nạt tôi nhiều vậy mà còn bày đặt nghĩ tới người khác
Y/n: aigu chẳng phải chúng ta là người nhà hay sao? thân đến vậy rồi mà cũng cần phải đối đãi lịch sự hả? tôi thương anh thế mà anh còn đòi gì nữa, cái gì cũng cho anh hết, cái gì tốt cũng đem cho anh..vậy mà anh nói tôi bắt nạt anh à
TH: cư xử tốt cái gì chứ? đúng rồi, hồ sơ tài liệu gì cũng gom đưa cho tôi, cô làm biếng thì không làm bỏ xó đó đợi tôi đụng tới, thèm trà sữa thì bảo tôi đi mua, muốn anh gì cũng dụ tôi bao nốt
Y/n: hì hì, không phải là anh trai thì sẽ chiều chuộng em gái hay sao ạ?
TH: hôm nay còn biết dùng kính ngữ?
Y/n: anh Taehyung không thích ạ?
TH: phải chi ngày nào cũng lễ phép thế này thì tốt biết mấy nhỉ? em gái cứ thế này thì muốn gì anh cũng chiều
Y/n: vậy thì cái túi HM mới ra thì sao ạ
"thôi khỏi" hắn nói xong thì liền chạy tọt lên phía trước, mặc kệ cô ở phải sau kêu réo
Y/n: đi từ từ thôi, làm gì chạy lắm vậy
TH: bị đau à?
Y/n: không, chỉ là mấy cái băng gạt hơi vướng thôi
TH: lại đây nhanh đi, nếu không thì khỏi có túi mới nhé
"ơ? anh nói thật hả?" cô nghe hắn nói liền mừng rỡ chạy lên phía trước, cách đó cũng không xa nhưng mà cô vì đang bị thương nên cũng phải hạn chế đôi chút
TH: từ từ thôi, ngã bây giờ, đấy đã bảo là đừng có chạy mà
ngã đâu không ngã lại ngã vào lòng anh, cũng may mà có hắn nhanh chân lẹ tay bợ người cô lên phía trước chứ không là nằm sõng xoài dưới đất rồi "may quá, không sao hết"
Y/n: có thật là sẽ mua cho tôi không?
TH: nói điêu làm gì?
Y/n: anh nói thật à? sẽ mua cho tôi sao?
TH: nói dối cô có khiến tôi giàu hơn không? dù sao cũng là mua cho cô chứ phải cho ai đâu mà lo
Y/n: hihi thế thì tốt quá, còn đôi giày ở...
TH: còn nói nữa là không có gì luôn nhé? còn nhiều chuyện nữa là sẽ mách chủ tịch cô gặp tai nạn rồi nửa đêm không chịu ngủ mà đòi đi lông nhông ngoài đường nhé?
Y/n: biết rồi nói mãi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com