Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 21

hắn nói cô về nhà ngủ sớm thì mới được mua túi xách, vậy mà cô cứ như đứa trẻ vừa nghe mẹ bảo rằng tối nay ngủ sớm thì sáng mai được đi chơi, thế nên cô chạy một mạch lên trước rồi ngã thêm lần nữa, hắn thì đang đi phía sau cũng chẳng phản ứng kịp mà đỡ lấy cô

TH: đã dặn là đi từ từ thôi mà, chạy làm gì rồi ngã ra đấy

Y/n: thì anh nói phải về nhà ngủ sớm mới được mua...ui da 

TH: bị làm sao? đau ở chỗ nào

Y/n: hình như trật chân rồi

TH: để yên tôi xem, đúng thật là...cái con nhỏ này, mắt mũi để trên trời hay sao mà té đến trật chân vậy? mình mẩy đã chẳng có lành lặn rồi thì đừng có táy máy nữa, bây giờ thêm trật chân thì coi như cô tàn đời rồi đấy

Y/n: giờ làm sao đây? tôi không muốn đi viện đâu...có cách nào để hết không? anh bẻ khớp lại được không? hay là anh bẻ cho tôi đi

TH: bẻ cái chân cô thì có, bây giờ đi về nhà chườm đá xem sao, có đem lên bệnh viện cũng chẳng có ích gì, dù sao cũng hơn 3 giờ sáng rồi, không còn ai ở viện đâu mà khám cho cô. Đứng lên được không? tôi cõng cô nhé?

Y/n: à không cần đâu, anh đỡ tôi lên được rồi...ui ui nhẹ thôi đau quá. Để tôi cố lết về mới được, phải thế thì mới được mua túi xách

TH: giờ mà còn nghĩ cái đó à?, bám vào người tôi đi, để tôi kè cô về, chứ cô đi từng bước tập tễnh thế này thì khi nào mới về tới nhà

Y/n: ờ..cảm ơn anh nha

hắn để cô vòng tay qua eo mình để làm trụ, còn hắn thì bá vai cô để cho cân xứng, bản thân cô vốn không hậu đậu vậy nhưng mà chắc là đang bị thương nên cũng hơi khó khăn. Cả hai cứ vừa đi vừa luyên thuyên chuyện trên trời dưới đất, cô thì bị đau mà nhắn thì cứ chọc cười nên hai đứa như chó với mèo, đánh qua đánh lại rồi về tới nhà lúc nào cũng chẳng hay

Y/n: ơ ban nãy anh không đóng cửa à?

TH: tôi nhớ là có mà? rõ là đã gài cửa lại rồi, sao bây giờ lại toang hoang thế này

Y/n: mau vào trong xem thử, lỡ như có gì thì...ba

TH: chủ tịch

Y/n: ba về rồi ạ? sao ba không ngủ mà lại ngồi ở đây ạ

ohan: hai đứa như vậy là thế nào? còn không mau buông nhau ra?

cô nghe thế thì liền rụt người lại, nhưng hắn thì vẫn giữ nguyên trạng thái như vậy chẳng chút thay đổi

TH: giám đốc là đang bị thương ở chân nên không thể đi đứng được ạ, con sẽ đưa giám đốc về phòng 

ohan: mau buông ra, con bị làm sao ở chân?

Y/n: trật chân ạ, ban nãy do con bất cẩn nên mới bị như thế, cũng may có trợ lí Kim kè con về nhà

ohan: nửa đêm nửa hôm mà hai đứa còn ra ngoài làm gì? sao không chịu ngủ đi, có biết mấy giờ rồi không? ta hỏi một trai một gái đêm hôm ra đường vắng như vậy làm gì!!

Y/n: dạ..dạ ba...là do con muốn đi hóng gió một chút, trợ lí Kim là vì sợ nguy hiểm nên mới đi cùng

ohan: Kim Taehyung mau mở miệng ra giải thích cho ta

TH: vâng, là vì giám đốc cảm thấy trong người không được khoẻ nên muốn ra ngoài cho khuây khoả một chút, con và giám đốc hoàn toàn không có ý gì khác với nhau, chủ tịch yên tâm ạ

ohan: còn nói được hai chữ yên tâm? đi dạo? hóng gió? từ sớm sao không chịu đi, canh nửa đêm nửa hôm ra ngoài làm gì!! còn Taehyung đây vốn dĩ không phải nghĩa vụ của con, trách nhiệm của con là bảo vệ con bé chứ không phải cùng đi dạo thế này, lại còn cặp kè nhau như thế thì còn ra hệ thống gì nữa?

TH: xin lỗi chủ tịch, nhất định sẽ không có lần sau ạ

Y/n: ba, chẳng phải ba nói anh ta ở cạnh bảo vệ con hay sao ạ? đây đúng là bảo vệ mà, con ra ngoài đường đêm khuya như vậy nhỡ có nguy hiểm thì sao? Taehyung đi cùng con là đúng, sao ba lại trách chứ? 

ohan: nếu con biết vậy thì đừng có mà ra đường làm gì

Y/n: ba vô lí, con đã nói là muốn đi hóng gió, trong người con rất tù túng nên chỉ đi hóng gió một chút cũng không được sao? ba lo sợ cái gì chứ? giữa bọn con thì có chuyện gì xảy ra được? nếu ba sợ bọn con có chuyện gì không đứng đắn thì từ đầu đừng bảo anh ta làm việc với con

ohan: đừng có cãi bướng ở đây!! trên đường về nhà ta đã thấy hai đứa vui vui vẻ vẻ với nhau, ta còn ngồi đợi cho tới lúc hai đứa về, đi ra ngoài hơn cả tiếng đồng hồ, rốt cuộc là làm cái gì ngoài đó!! 

Y/n: đi dạo chứ làm gì ạ? cũng là ba nói rằng con phải xem Taehyung như anh trai, đối xử với anh ta như người nhà vậy mà bây giờ ba lại là người vạch rõ ranh giới ra như thế

ohan: là anh em chứ không phải mối quan hệ trai gái!! biết điều thì nên giữ chừng mực một chút, ta thấy dạo này hai đứa đi quá giới hạn rồi đấy

Y/n: ba vừa phải thôi chứ ạ, nếu không muốn bọn con thân thiết thì từ đầu đừng có nói con phải đối xử thế này thế nọ với anh ta, ba là đang nghi ngờ vô căn cứ...

chát "hỗn láo"

TH: chủ tịch, con xin lỗi tất cả là tại con, trách nhiệm của con phải giữ an toàn cho giám đốc, đáng lẽ ra con không nên cho giám đốc ra ngoài vào giờ đó, con sai rồi, xin chủ tịch đừng tức giận, tất cả đều là lỗi của con

hắn vốn dĩ chỉ là người ngoài nên không thể can dự vào chuyện gia đình người khác được, nhưng mà cô bị đánh như vậy...hắn càng không để yên mà ôm hết lỗi lầm về phía mình

ohan: mau đi lên phòng hết đi, thật là chẳng ra hệ thống gì

TH: con xin phép

cô tập tễnh từng bước chân nhỏ đi trước mà không nói lời nào, hắn thấy thế liền xin phép rồi chạy lại đỡ cô đi

ohan: để cho nó tự đi, con mau lên phòng trước đi

TH: nhưng mà chân như vậy thì sao...

ohan: chỉ là cái chân, không thể nào chết được

hắn chỉ nghe rồi để ngoài tai..hắn đâu thể để cô đi từng bước như vậy được, đi bình thường đã khó, vậy mà phải bước lên bậc thang thì sao mà đi được "ta nói không nghe sao?"

Y/n: buông ra đi, tôi tự đi được

TH: xin lỗi chủ tịch, con không làm vậy được

Y/n: từ bao giờ mà anh lại cãi lời ba tôi như thế chứ!! đừng có ngoan cố nữa, tôi đã nói là thôi đi!!

cô nói vậy hắn càng không thể đi lên trước được, chỉ là đứng bên dưới chấp tay cuối đầu đợi cô đi vào góc khuất của cầu thang rồi hắn cũng xin phép rời đi

TH: đau lắm không? tôi cõng cô lên

Y/n: không cần đâu, ba thấy được sẽ mắng anh đấy

TH: mắng rồi cũng thôi, dù sao cũng đỡ giận hơn chút rồi, chủ tịch không biết được cô chỉ mới đi đến đây

Y/n: được rồi, tới đây thôi, anh mau về phòng ngủ đi...muộn rồi

TH: sao nói chuyện nhỏ nhẹ vậy? là sợ bị phát hiện tôi với cô đang lén lút à?

Y/n: nè nói chuyện nghe có bị hiểu lầm quá không vậy? 

TH: không đùa nữa, vào trong đi, có gì thì điện thoại cho tôi nhá, không chịu ấm ức rồi khóc đấy nhá

Y/n: nhìn cái mặt này giống dễ rơi nước mắt lắm hả? có bị chửi bị đánh cũng chẳng khiến tôi khóc được đâu

ngay lúc này cô vốn có nhiều chuyện muốn nói với hắn lắm, nào là tại sao hắn lại nhận hết lỗi về mình, tại sao lại cãi lời ba cô như thế? tại sao ba cô lại nghĩ hai người họ có mối quan hệ sai trái, mà nếu đúng là mối quan hệ đó thì sao? ai cấm họ yêu nhau đâu chứ? 

TH: vào ngủ đi, muốn gì thì mai nói...tôi biết cô đang có chuyện muốn hỏi, đúng chứ?

Y/n: vậy ngày mai dậy sớm đi ăn sáng nhá, không muốn ăn sáng ở nhà chút nào cả

TH: dậy sớm có nổi không? hay là ngủ tới 11, 12 giờ trưa

"lên công ty ngủ bù!!" cô ấm ức nói ra từng chữ, hắn biết rõ lí do tại sao cô đòi dậy sớm ra ngoài ăn, cũng biết rõ tại sao lại lên công ty ngủ thay vì ở nhà

TH: mau vào trong đi, chủ tịch mà thấy tôi ở đây thì sẽ mắng đấy

vote i




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com