Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 22

cốc cốc 

...

cốc cốc

Y/n: là anh hả? gõ cửa gì lắm vậy, phải đợi người ta đi ra mở cửa nữa chứ

TH: xin lỗi, cứ tưởng là ngủ rồi, làm gì mà giờ này còn chưa chịu ngủ

Y/n: chẳng phải anh vừa gõ cửa kêu tôi ra mở hay sao mà còn hỏi...nhưng mà sang đây có gì không? ba lên phòng chưa?

TH: ban nãy tôi xuống dưới thì không có ai hết, chắc là đã lên phòng ngủ lâu rồi

Y/n: xuống dưới làm gì? không ngủ đi

TH: là lấy cái này cho cô, tôi quên là phải chườm đá lên chân bây giờ mới nhớ ra để lấy, cứ sợ là cô ngủ rồi không ấy, nhưng mà chắc là đau quá nên không ngủ được đâu nhỉ?

Y/n: cũng không đau lắm đâu

TH: vào trong đi, tôi chườm đá rồi bôi thuốc cho cô

...

TH: biết ngay mà...sưng hết rồi, chân bị trật như vậy mà chủ tịch còn bắt cô tự đi, đúng thật là...

Y/n: tôi không sao mà

TH: nhìn rõ đau vậy mà nói không sao, bầm tím hết rồi, không biết có bị nứt xương không

Y/n: ý là đang trù ẻo tôi hả?

TH: chuyện này..ngày mai tôi sẽ giải thích rõ ràng với chủ tịch, cô cũng đừng lo lắng hay giận hờn ngài ấy làm gì hết, phận làm ba thì lo lắng cho con như vậy là đúng...mặc dù tôi với cô không phải mối quan hệ đó nhưng mà vẫn nên để ý thì hơn

Y/n: anh nói vậy là ý gì? làm việc đủ lâu để hiểu rõ ý nhau vậy mà nói mối quan hệ không đứng đắn là sao? ba tôi nói thế chẳng khác nào cho rằng tôi và anh hoàn toàn không thể, nếu có tình cảm thì sao chứ? nam nữ yêu đương với nhau thì ai cấm được, tôi biết là ba đang muốn vạch rõ ranh giới nào là hai đứa chỉ là anh em nhưng thật ra ông ấy chỉ cho rằng cương vị của anh chỉ nên là trợ lí chứ không hơn không kém được

TH: được rồi không việc gì phải tức giận hết, tôi như thế nào cũng được, quan trọng là cô đấy

Y/n: nhưng mà chuyện này anh đâu có làm gì sai...tại sao lại nhận lỗi chứ, sao lại nhận hết tất cả vậy, anh có quyền giữ im lặng hoặc là nói rằng là tôi rủ rê anh đi dạo, tôi không cho phép anh từ chối, anh cũng có ý tốt đi cùng vì sợ tôi gặp nguy hiểm mà

Y/n: chẳng phải ban đầu anh cũng đã cản trở không cho tôi đi hay sao? chỉ có tôi cố chấp muốn ra ngoài nên anh phải thuận theo, anh rõ là không làm gì sai, ngược lại anh còn ngăn cản không cho tôi đi vậy mà sao anh lại nhận hết lỗi sai về mình chứ

TH: vốn dĩ đó là việc tôi phải làm mà, bảo vệ tính mạng của cô, đảm bảo an toàn cho cô, không ai được phép làm cô tổn thương...chẳng phải mới là công việc của tôi hay sao? chuyện này cũng không có gì quan trọng đâu, chủ tịch giận dỗi chốc lát là xong...ngày mai ngài ấy cũng xem như không có chuyện gì mà, nên là đừng để ý đến nữa

Y/n: không phải tại tôi bất cẩn bị ngã dẫn đến trật chân thì mọi chuyện không như thế này rồi, có phải đây là lần đầu anh thấy ba tôi tức giận đúng chứ? ngạc nhiên lắm đúng không? ông ấy vốn là như vậy đấy

TH: làm công ăn lương, việc chủ tức giận với nhân viên là điều bình thường mà, thôi được rồi tôi chườm đá với cả sức thuốc xong rồi, bây giờ thì cô mau đi ngủ đi, nếu muốn lên công ty ngủ bù thì bây giờ cũng nên ngủ chút đi, cô có 3 tiếng để chợp mắt đấy, ngày mai tuyệt đối không được ngủ nướng nhá

Y/n: ò biết rồi

TH: nằm xuống đi, để tôi tắt đèn

hắn xoa bóp chân cho cô đủ kiểu, rồi chườm đá, bôi thuốc, băng bó, cũng là một tay hắn làm, cô chỉ việc ngồi trên giường rồi đưa chân ra thôi, hắn cưng chiều cô như vậy nhưng tiếc là mối quan hệ này chỉ nên dừng lại ở mức giám đốc và trợ lí thôi

8h30 sáng

Yeon: chị, chị dậy rồi ạ? em định mang cháo lên phòng cho chị mà chị xuống rồi thì ngồi đây ăn luôn đi ạ

Y/n: cháo sao? là ai bảo em nấu cháo?

Yeon: là cậu Kim ạ, cậu ấy nói chân chị bị thương khó di chuyển nên bảo em nấu cháo mang lên phòng cho chị, cậu ấy nói nếu chị chưa thức thì 9h mới được gọi chị dậy đó ạ

Y/n: Taehyung đâu rồi? anh ta ở trên phòng hả? sao lại kêu em nấu cháo chứ, sáng nay bọn chị định ra ngoài sớm mà

Yeon: à sáng sớm cậu Kim đã ra ngoài với ông chủ rồi ạ, em không biết có chuyện gì nhưng có vẻ gấp lắm, ông chủ nói em lên gọi cậu Kim dậy, cả cậu ấy cũng không biết là có chuyện gì luôn đấy ạ, lúc em lên gọi thì có vẻ cũng còn buồn ngủ lắm

Y/n: mấy giờ? ba chị gọi anh ta dậy lúc mấy giờ

Yeon: hình như là 5h30 đó ạ, hai người ra ngoài lúc 6h15 ạ

Y/n: ra ngoài sớm như vậy, rốt cuộc là có chuyện gì chứ

Yeon: chân chị sao rồi ạ, trời ơi...sao sưng lên dữ vậy? chị không sao chứ? cậu Kim dặn là khi nào chị ăn xong thì bôi thuốc để...

Y/n: không cần đâu, ban nãy chị tháo băng xong bôi thuốc luôn rồi

...

Y/n: việc gì mà lại ra ngoài sớm như thế chứ? đã hứa là hôm nay sẽ đi làm sớm rồi...vậy mà ba lại kêu anh ta đi cùng cả ngày rồi cũng chưa thấy về...cái chân này sao càng ngày càng sưng lên vậy chứ

cốc cốc

Y/n: anh về r...

Yeon: chị Y/n, cậu Kim với ông chủ vẫn chưa về đâu ạ, giờ cũng tối rồi em nghĩ chắc là tới khuya mới về đấy ạ, mà chân chị sao rồi

Y/n: ờ chị không sao hết, ngoài biểu hiện sưng tấy với bầm ra thì chị không cảm thấy đau chỗ nào hết, chị hoàn toàn bình thường luôn

Yeon: chắc là đỡ hơn rồi đấy ạ

Y/n: ừ chị cũng nghĩ thế

...

ohan: Taehyung bác hoàn toàn không có ác ý với con, việc để con ở đây và làm việc cho con bé Y/n là vì bác thương con như cháu trong nhà, vả lại nhìn nề nếp của con thật sự tốt, bác nghĩ là con sẽ nghiêm khắc hơn về việc quản lý con bé, từ đầu bác cũng đã nói việc của con là ở cạnh và quan sát mọi hành động mà nó làm rồi báo cáo lại cho bác, chứ không phải chấp nhận cái việc con cùng nó vui chơi đâu

ohan: hai đứa cứ như vậy thì sau này con sẽ không thể làm việc được và cũng chẳng thể hoàn thành đúng nghĩa vụ của mình là báo cáo về cho bác biết, đã có biết bao nhiêu người giống như con, ban đầu thực hiện rất tốt, báo cáo rất đầy đủ nhưng sau vài năm làm việc thì bắt đầu lơ là rồi bỏ qua nhiều chi tiết quan trọng, bao che cho nó

TH: sẽ không có chuyện đó đâu ạ, con nghĩ là càng thân thiết với giám đốc sẽ càng dễ dàng biết được mọi hành tung của cô ấy ạ

ohan: bác mong là suy nghĩ của con đúng là như thế, nếu là vậy thì rất đáng khen

một người trông mong chờ đợi, một người chẳng đoái hoài để tâm

vote i



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com