Chap 23
ohan: mau báo cáo cho bác biết, dạo gần đây con bé đã làm gì
TH: sinh hoạt dạo gần đây của giám đốc hoàn toàn bình thường ạ, chỉ việc đến công ty hoàn thành hết công việc thôi ạ
ohan: có chắc là như vậy không? từ đó giờ con bé không phải kiểu người như vậy, nó không còn tụ tập với đám bạn của nó nữa sao?
TH: đám bạn? ý của chỉ tịch là...
ohan: Jungkook ấy, cái thằng bé đó vốn thân với nó mà, chẳng lẽ mấy hôm nay hai đứa nó không hẹn gặp nhau sao?
TH: không ạ
ohan: được rồi, nhưng mà con có kiểm tra hồ sơ danh sách đầy đủ không? tài liệu cuộc họp, với cả các cuộc giao dịch gần đây
TH: không có gì khác lạ hết ạ, không có cuộc gọi bất thường nào từ phía ngoài, cũng chẳng có cuộc giao dịch nào lạ hết, tất cả đều đi đúng quy trình mà phía trên đưa xuống
ohan: nó không gặp người nào có dáng vẻ bất thường đúng chứ?
TH: không ạ, mọi thời gian của giám đốc đều có con ở bên cạnh, nếu có gì bất thường thì con sẽ phát hiện ra ngay lập tức, chủ tịch yên tâm ạ
ohan: bác hoàn toàn tin tưởng con nên mới giao cho con nhiệm vụ này, bác biết thân thiết với nhau thì sẽ dễ dàng quản lý hơn nhưng mà bác thấy hai đứa dần đi quá giới hạn rồi đấy, làm gì cũng phải có giới hạn của nó có biết chưa? một trai một gái ở cạnh nhau lâu ngày cũng sẽ có gì đó xảy ra, ít nhất con cũng nên đề phòng về vấn đề đó
TH: vâng, con sẽ để ý nhiều hơn ạ, sẽ không để chuyện gì đó xảy ra như chủ tịch suy nghĩ đâu ạ
ohan: làm tốt lắm, đánh xe qua nhà ông Jang đi, đêm nay ta sẽ ở đó cùng ông ta bàn chút việc, con cứ về nhà trước, không cần đợi ta đâu
TH: vâng
...
Yeon: cậu...cậu Kim, cuối cùng cậu cũng về rồi ạ
TH: có chuyện gì vậy?
Yeon: chị Y/n gặp chuyện rồi ạ, chị ấy...
"Y/n bị làm sao?" hắn vừa nghe đến đó thì liền tức tốc chạy lên phòng cô mà không suy nghĩ
Yeon: chị Y/n...sốt mê man từ nãy đến giờ, tôi đã cho uống thuốc với cả lau mặt cho chị ấy rồi nhưng vẫn chưa hạ sốt được chút nào hết, cả chân của chị ấy nữa...nó cứ sưng tím lên như vậy nhưng mà...
TH: nhưng mà làm sao?
Yeon: chị ấy lại nói mình không đau chút nào hết, một chút cảm giác cũng không có
TH: tại sao không đưa đến bệnh viện chứ? bác sĩ riêng của nhà đâu!! tại sao không gọi
Yeon: chị Y/n đặc biệt không thể đến bệnh viện được, bác sĩ riêng có công tác nên đã đi từ 3 ngày trước rồi ạ...tôi xin lỗi nhưng mà với tình trạng này thì có vẻ chị Y/n đang bị hành sốt rất nặng đấy ạ, tôi không biết phải làm gì hết, chị ấy thì cứ luôn miệng gọi...bà chủ
TH: được rồi mau xuống nhà mở cửa, tôi sẽ đưa cô ấy đi khám
Yeon: nhưng mà...
TH: không phải ở bệnh viện, mau xuống nhà mở cửa đi
Yeon: vâng ạ
cô như vậy là đang bị hành sốt vì trật chân, đáng ra nếu bị nặng như vậy thì phải đi bác sĩ từ sớm, nhưng mà cô cứ nghĩ là nhẹ nên thôi vả lại cô cũng không muốn lui đến bệnh viện làm gì, còn bản thân hắn...có lẽ quá vô tư rồi, hắn quên mất việc chân cô bị như thế này, hắn nghĩ đây không phải là vấn đề lớn
Jin: này cậu đang đùa với tôi đấy à? bị như vậy mà còn dám đem đến đấy sao? phải đem đến bệnh viện mới đúng đấy!!
TH: mau chữa đi
Jin: tình trạng? trật chân trái, sưng tấy, bầm tím...
TH: mất cảm giác đau đớn
Jin: không còn cảm giác đau? hai người như vậy là đang xem tính mạng là cỏ rác à? không muốn đi lại bình thường nữa đúng không? bị nặng như vậy mà còn cố lê lết làm gì? cái này có phải là vừa đi vừa nhảy không đấy? mất cảm giác không phải là nhẹ đâu, ảnh hưởng đến dây thần kinh rồi
TH: là bước lên cầu thang, không phải vừa đi vừa nhảy
Jin: có bị khùng không vậy, người ta còn hạn chế đi lại mà lần này còn dám bước lên cầu thang. Tổng kết lại thì trật chân, theo như mắt tôi thấy thì xương có vẻ trẹo qua một bên hơi nhiều, sưng phù quá to nên không thể thấy rõ được
Jin: nên đến bệnh viện chụp hình thì hơn
TH: không đến viện được
Jin: việc gì mà không đến được?
TH: cậu cứ việc chữa đi, bao nhiêu cũng được, làm sao cho cô ấy hết sốt, hết đau chân thì thôi
Jin: để ý à? để ý đến cô ta rồi à?
TH: đừng có hỏi nhiều, lo làm việc của mình đi
Jin: tôi nói lại lần cuối, đây không phải là nơi mà người thường có thể đặt chân đến, cậu phạm luật như vậy là 2 lần rồi đấy
TH: đây là lệnh của tôi cho cậu để cứu người chứ không phải phân biệt, đừng tưởng tôi dung túng cho cậu thì có nghĩa là tôi sẽ khiêm nhường
Jin: biết rồi, ra ngoài chút đi, nói có xí mà làm phát sợ
Jin: mẹ ơi?
TH: nói gì đấy
Jin: cô ta nói vậy
TH: cho cô ấy uống thuốc đi, đừng để mê man nói sảng nữa
cô đúng là xui xẻo mà, người vừa gặp tai nạn còn chưa lành lặn vậy mà giờ đến bị thương ở chân dẫn đến hành sốt, cô bị sốt cao như vậy đã là lần thứ 2 trong 3 ngày gần đây rồi, nhưng mà mê mê gọi mẹ như vậy thì là lần đầu tiền hắn chứng kiến đấy
Jin: tôi vừa tiêm thuốc cho cô ta rồi, chút nữa sẽ ổn thôi, chân thì cũng nẹp lại rồi, chỉ là dụng cụ thông thường nên thời gian phục hồi sẽ lâu hơn nhiều, từ đầu đi viện sớm hơn thì có lẽ tình trạng cũng không nặng đến mức này, à thêm việc bước trên cầu thang nữa, đó là điều quá sức đối với người bị trật khớp chân đấy. Sao không đưa đi viện đi, mắc công lặn lội đến đây làm gì
TH: có vẻ gặp vấn đề tâm lí nên không thể đến bệnh viện được, tôi e là có ác cảm với mấy nơi giống vậy
Jin: đùa nhau à? tính không đi viện cả đời hay sao mà lại có ác cảm, gặp vấn đề tâm lí với bệnh viện? nhỡ bệnh nặng thì sao? đợi chết rồi chôn luôn à?
TH: tôi đang tìm hiểu lí do vì sao? thật sự không có thông tin gì để tìm hiểu, hầu như lí lịch của gia đình này là thông tin kín, trên trang giới thiệu cũng chỉ là thông tin ảo
Jin: chắc là không muốn người ngoài biết gì về gia đình, nhưng mà như vậy càng tốt mà? đỡ phải bị xâm nhập thông tin cá nhân, bị người khác soi mói khó chịu lắm
TH: nhưng mà những người như chúng ta càng khó tiếp cận hơn đấy
Jin: cô ta là vấn đề của cậu mà, tự tìm hiểu rồi giải quyết đi chứ, chúng tôi đâu có bổn phận này
TH: cậu...được lắm, ngày mai đừng mong nhận được nhiệm vụ nào từ tôi
Jin: này!! đừng có doạ tôi nhá, tôi mà bỏ đi là không ai trị thương cho mấy người đâu
TH: thiếu gì người? từ lâu đã cho tụi nó đi học nghề rồi, có cậu hay không cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi
Jin: cái thằng này ỷ trên cơ là muốn nói gì nói hả!!
vote iiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com