Chap 26
TH: hết đau chân rồi à? nhìn gì? còn không mau trả lời đi
Y/n:...
TH: nghĩ cũng lạ, tài xế nào mà gan đến mức dám để xe cho cô đi một mình
Y/n: xe của tôi thì tôi đi thôi, mấy người đó có quyền gì chứ
TH: không phải là có quyền hay không mà là chân cô bị thương như vậy, không biết nguy hiểm à? chạy xe có thấy thoải mái không? có kiểu gì gọi là bị ám ảnh về chuyện tai nạn không?
Y/n: không có
TH: lần sau bớt bướng lại, giận dỗi một chút là lặn lội ra biển vậy à?
Y/n: ai..ai mà giận gì đâu chứ? chỉ là muốn đi hóng gió một chút thôi cũng không được à?
TH: biết câu trả lời rồi sao còn hỏi?
Y/n: thì đấy, tôi đâu có hỏi nên mới tự đi
TH: ngoan cố
Y/n: đỡ hơn cái người không biết giữ lời hứa, lại còn rất vô tâm...tôi vẫn chưa tin tưởng anh lắm đâu, bây giờ anh không nói ra thì sau này vẫn có thể nói với ba tôi chưa muộn mà
TH: ích lợi gì? bây giờ không nói, đợi sau này nói thì chẳng phải kế hoạch của cô đã xong xuôi rồi à?
Y/n: kế hoạch gì?
TH: quỹ Hanwon, cô với cả Jimin chắc chắn không nắm bắt được, vài ba cái tài liệu đó cũng chỉ là che mắt người nhìn thôi
Y/n: anh biết hết tất cả luôn à, thì ra là truy cập mail của tôi, bảo sao dạo này cứ thấy lạ...nhưng mà thôi cũng không có gì to tát, đúng thật là tôi có tìm hiểu không tìm được tài liệu gì quan trọng hết
TH: cô với Jimin có che giấu cỡ nào cũng chẳng được đâu, tai mắt của chủ tịch nhiều đến vậy, hai người nghĩ bản thân mình có thể vượt qua trót lọt à?
Y/n: tôi tìm hiểu cái đó cũng chỉ là để biết qua thôi, chứ đâu có ý đụng chạm gì đến ông ấy...
TH: tôi không nói đến chuyện có đụng chạm hay không, quan trọng là ba cô không suy nghĩ chuyện này một cách đơn giản, ông ấy rõ là đang kiểm soát cô mà
Y/n:..anh cũng nhận ra rồi à?
TH: có ngốc mới không biết ba cô đang nghĩ gì
Y/n: đúng là thế đấy, tôi sống trong tầm kiểm soát của ông ấy cả chục năm nay rồi...chẳng thà ngoan ngoãn một cách ngu si ở bên cạnh ông ấy, còn hơn phải chịu cảnh không ba không mẹ
TH: ừm đúng đấy, ba mẹ mà...dù sao cũng là ba mẹ của mình, có làm sai cũng phải tha thứ
Y/n: ông ấy đúng là người ba hoàn hảo mà, ngoài mặt lúc nào cũng tốt cũng đẹp nhưng sâu bên trong thì chẳng ra gì
TH: từ đầu cô đã biết tôi là người của ông ấy cài vào, sao còn cố tỏ ra thân thiết làm gì? nếu đã biết tôi giống với mấy người trước đó thì cô càng phải xa cách, phải tỏ ra không quan tâm mới đúng chứ, chẳng việc gì phải khiến cô bận tâm cả..sao còn hành xác mình ra tới tận đây?
Y/n: tôi bận tâm khi nào chứ? mặc kệ anh có là người của ông ấy hay không, đối với mấy người trước tôi vẫn hành xử giống nhau mà, bên cạnh có được mấy ai vui vẻ đâu chứ, bây giờ ba tôi làm vậy thì có nghĩa là đang tạo thêm vòng quan hệ cho tôi, có thêm nhiều bạn thì càng tốt
TH: lạc quan nhỉ?
Y/n: tất nhiên, bây giờ có buồn cũng không làm được gì, biết là sẽ chẳng có ai bền lâu hết nhưng mà cứ ưu tiên vui vẻ đi rồi buồn bã tính sau, vài tháng nữa thôi thì ông ấy cũng sẽ đổi người thôi, tôi nhớ là cái người làm việc với tôi lâu nhất là Chunha, được tận 3 năm đấy, nhưng rồi vì không thông báo đúng tin cần thiết, sai sự thật nên đã bị ông ấy đuổi việc
Y/n: còn không thì ăn cắp tin mật của công ty bán cho công ty khác để lấy lợi nhuận cho bản thân, vì làm việc cho tôi nên mấy thông tin đó thì họ cũng sẽ được cung cấp mà...nên rồi cũng bị ông ấy đuổi việc thôi
TH: tôi sẽ là người cuối cùng
Y/n: làm gì chắc chắn vậy?
TH: có tin không? tôi sẽ là người cuối cùng đấy, sẽ không ai có quyền được làm việc cho cô nữa, tôi sẽ tạo lòng tin cho ông ấy, chắc chắn không để cô phải làm quen với người khác nữa
Y/n: không tin, khi nào anh làm được thì tôi mới tin
TH: aigu lấy được lòng tin của giám đốc nhà ta khó nhằn quá đi...vậy là hôm nay quyết định không về nhà à?
Y/n: mai về vẫn chưa muộn, anh mới là người cần phải về đấy, vốn dĩ là người thân cận với ba mà?
TH: hôm nay miễn
Y/n: chắc là ông ấy không kiếm tôi đâu nhỉ?
TH: không kiếm thì kêu người theo cạnh cô làm gì?
Y/n: vậy có cần gọi về không? chắc là không cần đâu
TH: không cần đâu, để tôi gọi nói được rồi, ngồi đấy nhá
...
ohan: Taehyung à gọi bác có gì không?
TH: con có việc phải về quê giải quyết một chút ạ, khi nào xong thì con sẽ quay về được không bác?
ohan: ừm Taehyung, được rồi con, khi nào xong việc thì quay về nhé
TH: vâng ạ
ohan: phải rồi, Y/n bây giờ nó đang ở đâu vậy? bác nghe Yeon nói nó vẫn chưa về
TH: hiện tại giám đốc có hẹn đi chơi với thiếu gia Jeon ạ, vì đã thông báo qua cho con nhưng mà con quên nói với bác ạ, chỉ mới chiều nay thôi ạ
ohan: ừ được rồi, con cố gắng theo dõi nó giúp bác
TH: vâng
hắn nói ra như vậy không phải là điều đương nhiên mà là hắn đã nói qua với Jungkook, cậu cũng đã đồng ý nên hắn mới dám nói như vậy
sau tất cả mọi chuyện thì hắn với cô cũng làm hoà với nhau, theo những lời hắn nói thì đáng tin hay không thì vẫn chưa biết nhưng trước mắt thì hắn nói đúng, bây giờ hắn không nói ra, sau này hắn nói cũng chẳng được gì, vả lại cô cũng không có dự định gì lớn, nếu có hắn bảo vệ thì có lẽ sau này cuộc đời cô sẽ không có gì khó khăn nữa
TH: tính ngủ trên xe đấy à? còn không chịu kiếm chỗ nào nghỉ ngơi đi
Y/n: làm sao được...quẹt thẻ là ba tôi sẽ biết ngay tôi đang ở đây
TH: không mang thẻ chính chủ của cô à?
Y/n: thẻ gặp vấn đề nên đang bảo bên ngân hàng làm lại rồi, sáng giờ tôi chỉ sự dụng thẻ này thôi
TH: có tôi làm gì? không biết bản thân mình đang ở cạnh ai à?
Y/n: dạ biết...anh Taehyung
TH: ngoan lắm, ở trước đường kia có vài cái khách sạn, thích cái nào thì tấp xe vào, cô chạy trước đi, bật điện thoại lên, có gì thì nói
Y/n: ừm được biết rồi
là vì hai người họ đi xe riêng, hắn một xe cô một xe nên hắn để cô đi trước còn mình đi sau, điện thoại thì hai người gọi cho nhau để tiện trao đổi. Cuộc đời cô không có hắn cũng được, nhưng mà có hắn thì càng tốt....
vote di
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com