chap 7
thời gian thấm thoát qua đi ấy vậy mà cũng hơn nửa năm trời, nói không có thiện cảm với đối phương thì là nói dối, có thiện cảm nghĩa là sẽ đặc biệt hơn người, không còn gay gắt với nhau như trước nữa..bởi lẽ tiếp xúc với nhau đã lâu nên là nói chuyện sẽ thoải mái hơn nhiều chút, chung quy là cả hai vốn ít nói nhưng họ đối với nhau thì sẽ nói nhiều hơn so với người khác thôi, chứ chưa đến nổi gọi là yêu thích
Y/n: ê
TH: gì?
Y/n: cái gì?
TH: sao?
Y/n: tôi là cấp trên của anh đấy, không phải bạn
"ở nhà"
"thì sao?"
"anh em rõ ràng, cỏ lúa bằng nhau"
"đâu ra"
"mách chủ tịch, thử hỏi xem lúc đó ai thiệt"
làm việc đến nay không lẽ cô không biết ba cô đối với hắn như thế nào, tin tưởng còn hơn con gái rượu của mình, cô nói thì nhiều khi ông không để tâm nhưng hắn nói thì 100% nghĩ đến, nói chung là cô làm gì không vừa ý hắn thì cũng như không vừa ý ba cô..thôi thì thuận theo chiều gió vậy, nịnh hắn một chút thì còn đường sống
"được rồi"
"có gì muốn nói?"
"thèm trà sữa quá"
"ừ"
"uống vài ly không"
"trà sữa mà uống vài ly?"
"chứ thèm quá, biết làm sao?"
"5 phút nữa có mặt trước cổng"
"ok"
đoạn hội thoại của cả hai không ngắn mà cũng chẳng dài, nói thẳng ra là nửa đêm cô thèm trà sữa muốn hắn đèo mình đi mua thôi, chứ cô mà đi một mình thì còn lâu mới được như ý
Y/n: làm gì lâu vậy? đứng ngoài đây muốn chết cóng
TH: chủ tịch bắt gặp, hỏi chút chuyện mới cho đi, ai mượn không mặc áo ấm vào
Y/n: tưởng ngồi trên xe, ai mà nghĩ bị cho leo cây ngoài đường
TH: hâm, mau vào xe đi
TH: nửa đêm còn đòi uống trà sữa, không sợ lạnh bụng à?
Y/n: có gì mà sợ, uống thì uống thôi
TH: khuya ăn đồ ngọt dễ bị sưng mặt đấy, không sợ xấu sao?
Y/n: người vốn đẹp, chả gì phải sợ
TH: khiếp, đẹp chỗ nào nhìn không ra
Y/n: tại anh có mắt như mù, có nhìn đâu mà ra
TH: chẳng thà không nhìn còn hơn nhìn vào rồi phát ói
Y/n: quá đáng, không cãi nữa
TH: mai dậy sớm đi công tác tỉnh, dậy nổi không?
Y/n: có gì mà không nổi, quá đơn giản
TH: mai tôi không đi cùng được, cô biết mà đúng chứ?
Y/n: ò
TH: tự lái xe được mà đúng không?
Y/n: anh xem thường ai vậy, tay lái lụa đấy
TH: không đùa
Y/n: được
TH: hơn cả trăm cây số, lái có nổi không
Y/n: được mà
TH: bây giờ còn không chịu ngủ sớm để mai có sức lái xe
Y/n: không sao hết, đừng quan tâm..nhưng mà tôi thấy lạ, lúc ở nhà đi làm các kiểu ba tôi bắt anh phải đi cùng 24/7 vậy mà bây giờ tôi đi công tác tỉnh thì lại kêu anh ở nhà lo chút việc rồi đến sau. thấy có mâu thuẫn không
TH: chắc là chuyện gấp, đi trễ hơn cô 2 tiếng thôi..hay là mai nói tài xế đèo đi nhé
Y/n: không cần đâu, tôi tự lái được, ngày trước không có anh thì tôi vẫn lái đi làm thôi
TH: uống trà sữa gì
Y/n: truyền thống 50 đường 70 đá double trân châu đen nha
TH: ngồi yên trong xe đấy, ra ngoài cảm lạnh thì đừng trách
cảm thấy hai người này muốn trở thành anh em thực thụ luôn rồi, hắn cũng rất chịu khó lo cho cô nhưng mà với một hình thức khác, đôi lúc hơi cọc cằn, lạnh lùng, đôi khi những cử chỉ đó cô sẽ không nhìn ra được..bởi lẽ hắn cũng rất ngại bày tỏ sự quan tâm với người khác
6h sáng hôm sau
ohan: taehyung bác ra xe trước, con sửa soạn xong rồi xuống nhé, à phải rồi bảo với con bé y/n lái xe cẩn thận hộ bác
TH: vâng
cốc cốc "đã dậy chưa? đến giờ đi rồi đấy"
Y/n: rồi
TH: mặt sưng thật kìa
Y/n: gì thiệt hả? tôi thấy bình thường mà
TH: ba cô nói lái xe cẩn thận
Y/n: biết rồi
TH: mệt thì dừng lại nghỉ ngơi một chút
Y/n: ừm
TH: đi tốc độ vừa phải thôi, không vội
Y/n: vâng
TH: trễ thì bảo người ta thông cảm một chút
Y/n: ừm biết rồi
TH: đến nơi thì gọi về thông báo một tiếng
Y/n: sao ba tôi dặn lắm vậy, đâu phải lần đầu tôi đi công tác
TH: là tôi dặn, ba cô chỉ bảo lái xe cẩn thận thôi
Y/n: nay sống tình cảm vậy, biết dặn dò luôn rồi à?
TH: ừ với vai trò là một người anh, muốn EM GÁI cẩn thận một chút
hắn dặn dò cô với vai trò là một người anh, đúng thật là như vậy "không hơn cũng chẳng kém" thời gian chung sống và làm việc với nhau có lẽ cũng hơi mến người "em gái" này rồi, tuy có hơi bướng một chút nhưng cũng không đến nổi đáng ghét, vẫn còn trong tầm kiểm soát được
cô đi công tác tỉnh lái xe cũng mất khá nhiều thời gian mới đến nơi, hắn cũng không đi cùng nhưng mà cô không lo, cô cảm thấy chuyện này khá bình thường nhiều khi còn cảm thấy thoải mái nữa, nói hắn không đi cùng thế thôi chứ lúc sau cũng được ông han cử theo chứ không phải bỏ mặc cô một mình, hai đứa công tác mấy hôm thì cũng trở về coi như chuyến đi này thành công rực rỡ một phần là nhờ có hắn, vì hắn quá đẹp trai..khiến con gái người ta mê như điếu đố nên là hợp đồng được kí nhanh chóng vánh nên không mất nhiều thời gian
Y/n: chà chà cảm ơn trợ lí kim nhiều lắm, nhờ có anh mà chúng ta được về sớm đấy, nói chung là đi cùng trai đẹp thấy cũng nhàn, lấy nhan sắc ra một cái là người ta chấp thuận ngay, hôm nay đỡ phải nói nhiều thuyết phục người ta
TH: cảm ơn cho thành tâm một chút
Y/n: dập đầu 3 cái, cảm ơn trợ lí kim
TH: hâm à, tổn thọ anh cô mất
Y/n: cố tình đấy
TH: tin đá xuống xe không?
Y/n: chạ tin, xe nhà tôi không phải sợ
TH: người cầm lái là người có quyền
Y/n: mà này, ban nãy người ta bảo muốn chụp chung một tấm hình làm kỉ niệm, sao không chịu chụp cho rồi đi, đã thế còn trưng cái mặt lầm lì nữa
TH: chỉ là đi kí hợp đồng, chụp hình kỉ niệm làm gì
Y/n: đã nói là kỉ niệm thì chắc chắn là muốn để dành cho sau này nhớ lại, ngốc hay sao mà không biết
TH: không biết cũng chẳng cần thiết
Y/n: aigu cái con virus trong người anh vẫn chưa biến mất, à không phải nói là con robot trở lại rồi, hay là chưa từng biến mất nhỉ?
TH: tào lao cái gì vậy
Y/n: nói vu vơ thôi, mà không chịu chụp thì thôi mắc gì bày cái mặt khó chịu ra, làm người ta sợ đấy biết không?
TH: ừ
Y/n: mà nói mới để ý, làm việc với anh đến giờ..vẫn chưa thấy anh cười lần nào nhỉ? anh có cười được không? trời đất, chẳng lẽ không biết cười..anh phải robot thiệt không vậy
Y/n: này làm gì vậy? điên hả..ê ê
TH: có bị khùng mới tưởng người ta là robot đấy, có con robot nào mà biết mắng biết chửi, biết đi uống trà sữa không?
Y/n: nhỡ đâu anh là lập trình mới thì sao?
TH: hơn nửa năm trời mà vẫn nghĩ rằng tôi được lập trình à? đúng là hết nói
Y/n: ai biểu nghiêm khắc quá chi, nghiêm khắc đến đáng ghét
TH: thôi im lặng gặm cho xong cây kẹo đi, nói mãi khi nào mới gặm xong...mới đầu quen biết đâu có nói nhiều vậy, sao giờ nói lắm thế
Y/n: giờ quen biết nên nói nhiều, anh còn chưa rõ tính tôi à, không thích nghe thì thôi bảo người ta im lặng được rồi, tự nhiên chê nói nhiều, không muốn thì không nói nữa, đỡ phải tốn công nói chuyện vu vơ với anh!!
vote diii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com