chap 8
trên đường về nhà chẳng ai nói với ai tiếng nào, cứ thế mà im lặng thôi..hắn tưởng cô chỉ nhất thời nổi nóng nhưng không ngờ lại để giận lâu vậy, cô là người có lòng tự trọng rất hay tự ái, ai nói gì liền nghĩ là thật nên cũng thuận theo ý người ta
ohan: hai đứa về rồi, đi đường có mệt lắm không
Y/n: con xin phép lên phòng
ohan: con bé này làm sao vậy? đi đường mệt sao
Y/n: vâng
ohan: vậy thì taehyung con cũng lên nghỉ ngơi đi, lái xe đường dài cũng mệt rồi
"vâng" hắn trả lời xong cũng đi thẳng xuống nhà bếp, ông han nghĩ hắn cần gì đó nên cũng không quan tâm mấy
Yeon: cậu kim cần gì ạ, cứ nói để tôi lấy cho
TH: không cần
Yeon: tôi làm cho ạ, ông chủ thấy cậu động tay vào bếp sẽ mắng tôi đấy
TH: không sao
Yeon: nhưng mà...
TH: tôi tự làm
Yeon: vâng
TH: chanh?
Yeon: à trong tủ lạnh ạ, để tôi lấy giúp cậu
hắn nhanh chân bước đến tủ lạnh lấy chanh mà không quan tâm đến lời của yeon nói, có lẽ là hắn muốn tự mình làm gì đó mà không phiền đến người khác
Yeon: cậu cần tôi giúp gì không ạ?
TH: mang cốc này lên phòng cho y/n, cô ấy mệt
"vâng tôi hiểu rồi ạ" cậu kim..hôm nay lạ quá, còn biết quan tâm chị y/n sao?
cốc cốc "chị y/n là em đây" cô thỏ thẻ vào bên cửa, sợ rằng nói lớn chủ tịch sẽ nghe, mà cũng sợ làm phiền nữa
Y/n: sao đấy
Yeon: em vào phòng một chút, có cái này chấn động lắm
Y/n: chuyện gì chuyện gì?
Yeon: ban nãy á...
Y/n: ừ sao?
Yeon: phải rồi chị uống cốc này đi, nước chanh ấm
Y/n: ừm kể tiếp đi
Yeon: ban nãy á cậu kim taehyung làm cái này cho chị đấy
Y/n: sao chứ?
Yeon: chị không tin đúng không? đúng là cậu kim đã làm cho chị đấy, vừa bảo em mang lên đây xong, đã vậy nha cái vẻ mặt lầm lị của cậu ấy vậy nè. Em bảo là có cần em giúp gì không cậu ấy kêu không cần, rồi hỏi em chanh ở đâu rồi tự đi lấy, chả cho em đụng tay luôn
Yeon: mà lần đầu tiên em thấy cậu ấy nói nhiều vậy luôn á, em còn nhớ rõ là nói thế này nè, hẳn một câu dài luôn á, mang cốc này lên phòng cho y/n cô ấy mệt
Yeon: đấy đấy rõ ràng là cậu kim nói như thế á, lần đầu tiên nghe cậu ấy nói một câu dài ngoằn vậy luôn á chị
Y/n: con bé này, chỉ có thế thôi hả
Yeon: ủa..chị không thấy bất ngờ hả? cậu kim nói nhiều vậy là một kì tích rồi, ngày trước mở miệng ra chỉ vậy thôi nè, vâng, vâng con biết rồi, con hiểu rồi, vâng sẽ chú ý nhiều hơn. Mà lần này nói hẳn một câu dài, wao đúng là bất ngờ thật đấy
Y/n: chị làm việc với anh ta..thấy nói chuyện cũng không ít mà nhỉ
Yeon: ủa gì kì? ở nhà nói chuyện như mèo kêu, nhiều khi còn không nghe thấy động tĩnh
Y/n: tính nắng mưa thất thường chị cũng chẳng hiểu, thôi kệ đi, anh ta làm gì mặc kệ đi, đừng quan tâm đến..nhưng mà cái này, sao làm cho chị vậy
Yeon: em chả biết, ông chủ kêu lên phòng nghỉ ngơi đi, vâng vâng dạ dạ xong đi thẳng xuống bếp lục lọi làm mấy cái này nè. Mà chị có mệt ở đâu không? có muốn uống thuốc gì không, em đi lấy cho nhé
Y/n: không cần đâu chị đỡ hơn rồi, nằm ngủ chút là khoẻ
Yeon: vâng ạ, chị nghỉ ngơi đi
Y/n: phải rồi, đi công tác về có mua quà cho em, xuống dưới nhà đi, chốc nữa chị đem xuống cho
Yeon: thích thật nha, lúc nào cũng chỉ có chị là nhớ đến em
Y/n: ừ có mỗi đứa em gái để cưng, không thương nó thì thương ai
Yeon: được làm em gái của tỷ, muội rất hài lòng
Y/n: chậc tới giờ đóng phim nữa à
Yeon: thôi em xuống nhà đây, còn phải nấu cơm nữa..hôm nay có món sườn cho chị nhé
...
Yeon: chị y/n nói đỡ hơn rồi ạ, nghỉ ngơi một chút là khoẻ ngay, cũng chẳng cần uống thuốc gì nên là cậu kim yên tâm ạ
TH: ừm cảm ơn
Yeon: đi trên đường mệt lắm hay sao ạ? chị y/n hiếm bị mệt khi đi xe...chỉ khi chị ấy đói mới mệt thôi
TH: để ý đến y/n một chút, lâu lâu lên thăm thì càng tốt
Yeon: vâng tôi biết rồi ạ, cậu kim có cần gì thì cũng bảo với tôi nhé ạ
quái lạ, chắc do hắn thấy có lỗi khi nói với cô như vậy nên mới nhờ yeon chăm sóc giùm chứ bình thường hắn đâu phải người sống tình cảm vậy
TH: này, dậy chưa
TH: dậy chưa đấy, hơn 4 giờ chiều rồi vẫn chưa dậy sao?
"không tính để người khác nghỉ ngơi à?" cô nằm lăn lóc trên giường mà tiếng thông báo cứ vang lên từng đợt khiến cô không thể không để tâm được
TH: ra ngoài gặp một lát
Y/n: đang ngủ rồi
TH: mở cửa ra là gặp rồi
Y/n: không thích đấy
TH: giận tôi sao?
Y/n: không rảnh
TH: đừng dỗi nữa
Y/n: đã nói không giận
TH: vậy thì bước ra đây
Y/n: anh là ai mà bắt tôi phải nghe theo, đừng nhắn nữa tôi không trả lời nữa đâu
TH: trà sữa không?
Y/n: không
TH: lỡ mua rồi, ra nhận đi
cô nghe đến trà sữa là hai mắt liền sáng rực, muốn giận hắn lắm nhưng mà trà sữa trước mắt thì sao mà giận được..uống rồi giận sau cũng chẳng sao
Y/n: bớt phiền một chút được không?
TH: uống thì cầm lấy
Y/n: lần sau đừng có phiền vậy nữa
TH: còn mệt không? sáng đi đường mệt lắm à
Y/n: ừ, rất mệt
TH: đói bụng sao?
Y/n:..không đói
TH: thấy trong người thế nào rồi, có cần đi khám không?
Y/n: thấy mệt, thấy phiền khi nói chuyện với anh
TH: xin lỗi lúc sáng lỡ lời rồi
Y/n:..đến giờ mới mở miệng xin lỗi, muộn rồi
TH: tôi không có ý chê cô nói nhiều, tính là trêu cô một chút, không ngờ lại dễ tổn thương vậy
Y/n: dễ tổn thương? nói người ta nặng vậy mà kêu dễ tổn thương, may mà gặp tôi đấy nếu mà gặp người khác là người ta khóc cho anh khỏi dỗ luôn
TH: ừm, xin lỗi đừng giận nữa nhé, đừng để bụng nữa..bỏ qua đi
Y/n: phải xem thái độ của anh
TH: thành tâm xin lỗi, đừng giận nữa..hôm nào muốn uống trà sữa thì nói ship đến ngay
Y/n: thật à?
TH: ừm
Y/n: tạm chấp nhận
TH: uống xong thì nghỉ ngơi chút đi, lát xuống nhà ăn cơm
Y/n: biết rồi
TH: hứa không giận nữa nhé
Y/n: ừ nói mãi
haiz đúng là quá dễ dãi mà, chỉ cần mấy ly trà sữa là hết giận ngay mà tính cô cũng chẳng giận lâu được..ai nói lời ngon ngọt một chút là liền siêu lòng, nói chung là khó có thể để bụng lâu được. Nhưng mà hôm nay hắn có chút lạ, nếu là ngày thường thì hắn đâu để tâm..hôm nay sao lại tận tình đến thế, chắc là do hắn nên cô mới vậy..biết bản thân mình quá đáng nên mới xuống nước vỗ về cô sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com