Chương 2
Những ngày sau sự kiện kinh hoàng ở hang động, cuộc sống của Wangho và Siwoo tại trường giáo dưỡng trôi qua trong một sự xáo trộn âm thầm. Bề ngoài, họ vẫn là hai cậu học sinh cá biệt, nhưng bên trong, mỗi đứa đều mang một bí mật nặng nề. Wangho giấu nhẹm chiếc búa nhỏ xíu vào tận đáy rương đồ cá nhân, khóa lại bằng hai lớp xích. Chỉ khi màn đêm buông xuống, nghe tiếng ngáy đều đặn của đám bạn cùng phòng, cậu mới dám lén lút lấy nó ra, mân mê những hoa văn cổ xưa dưới ánh trăng.
Trong khi đó, Siwoo lại rơi vào một cơn cuồng si khác. Cậu không thể chấp nhận việc mình chẳng biết gì về thứ đang nằm dưới gối bạn thân. Bản tính "mọt sách" trỗi dậy, Siwoo đâm đầu vào thư viện trường như một kẻ ám ảnh.
Thư viện của trường là một nơi rộng lớn, tối tăm với những kệ gỗ cao sát trần, sặc mùi giấy cũ và bụi bặm.Son Siwoo dù sống ở đây từ nhỏ những cũng chẳng hiểu sao cái trường thì bé tí mà cái thư viện lại có thể to đùng như thế. Siwoo dành cả tuần trời ở đây, lục tung các ngăn sách về lịch sử Demacia cổ đại để tìm kiếm bất kỳ dòng chữ nào về "Búa của Orlon".
"Vẫn không có gì sao?" – Wangho thì thầm, cậu ngồi bệt dưới sàn, tay giả vờ lật một cuốn sách về thảo dược, nhưng mắt thì cứ liếc nhìn ra cửa canh chừng bà cô thủ thư nghiêm khắc.
"Chịu thôi. Dù gì Orlon cũng là nhân vật cổ xưa rồi, tư liệu chắc cũng không còn nhiều nữa." – Siwoo thở dài, đẩy gọng kính đang trễ xuống sống mũi vì mồ hôi.
Trong lúc thất vọng tột độ, Siwoo vô tình tựa lưng vào một kệ sách ở góc khuất nhất – nơi ánh sáng từ những khe cửa hẹp cũng không chạm tới được. Một vật cứng cộm lên ngay cột sống khiến cậu khó chịu. Siwoo quay lại, gạt đi lớp mạng nhện dày đặc bám đầy tay, và thấy một cuốn sách không có tựa đề trên gáy. Nó không được làm bằng giấy hay da thú thông thường, mà bọc bằng một loại da mướt kỳ lạ, sờ vào thấy ấm nóng và có nhịp đập khe khẽ như một sinh vật sống.
Bìa sách khắc hình một con mắt đang nhắm nghiền. Khi Siwoo vừa chạm tay vào, con mắt đó đột ngột mở trừng ra, một nhãn cầu vàng rực nhìn chằm chằm vào cậu. Ánh sáng vàng nhạt lóe lên rồi vụt tắt.
"Á!" – Siwoo giật nảy mình, đánh rơi cuốn sách xuống sàn đá.
"Gì thế mày?" – Wangho tò mò chồm tới, mắt láo liên.
"Tao không biết... quyển sách này... nó vừa mở mắt nhìn tao đấy." – Siwoo run rẩy, đứng hình nhìn cuốn sách lúc này đã nằm im lìm dưới đất như một vật vô tri.
Sau một hồi trấn tĩnh, Siwoo quyết định mang nó đến bàn thủ thư. Cô giáo già với cặp kính dày cộp đang ngủ gật, đầu gật gù theo nhịp đồng hồ quả lắc. Khi Siwoo hỏi về nguồn gốc cuốn sách, bà lão nheo mắt nhìn nó một hồi lâu, vẻ mặt hiện lên sự chán chường:
"Cuốn này à? Nó ở đó từ thời ta còn là học sinh rồi. Chẳng ai đọc được nó cả, chữ nghĩa bên trong cứ nhảy múa như lũ cá, nhìn một lúc là nhức hết cả đầu. Thư viện vốn định thanh lý nó mấy lần nhưng lần nào nó cũng tự xuất hiện lại trên kệ đúng vị trí cũ. Nếu em thích thì cứ mang về mà nghiên cứu, dù sao thì ở đây cũng chẳng ai thèm ngó tới thứ rác rưởi ấy đâu."
Đêm đó, trong căn phòng ký túc xá chật hẹp, Siwoo lén thắp một ngọn nến nhỏ, đặt cuốn sách lên đùi. Ngay khi cậu mở trang đầu tiên, một giọng nói thanh mảnh, trong trẻo và có chút tinh nghịch vang lên ngay trong đại não:
"Tên tôi là Yuumi... và đây là Cuốn Sách Ngưỡng Cửa. Bạn có muốn cùng tôi đi tìm Chủ Nhân không?"
Siwoo suýt chút nữa là hét lên thành tiếng nếu không kịp lấy tay bịt miệng. Trên mặt giấy, những dòng cổ ngữ bắt đầu chuyển động, xoay tròn rồi biến thành những sơ đồ ma pháp dịch chuyển tinh vi hơn gấp trăm lần những gì cậu từng thấy. Siwoo như lạc vào một mê cung tri thức, cậu cứ thế ngồi thẫn thờ, đắm chìm vào cuộc trò chuyện kì quái với "con mèo" trong tâm trí cho đến khi kim đồng hồ chỉ sang con số hai.
"Wangho... thức dậy đi!" – Siwoo lay mạnh cậu bạn đang ngủ say sưa, nước dãi còn dính bên khóe miệng. – "Tao biết rồi. Tao biết sạch rồi!"
"Gì... mấy giờ rồi?" – Wangho dụi mắt, giọng ngái ngủ đầy bực dọc.
"Tao được kể hết rồi." – Siwoo thì thầm, mắt sáng quắc dưới ánh nến.
"Hâm à, mới hai giờ sáng, kể cái gì?" – Wangho giật nảy mình trước gương mặt cười ngốc nghếch của Siwoo đang sát rạt mặt mình.
"Búa của Orlon." – Siwoo chỉ chỉ vào những dòng chữ đang bay nhảy trên trang sách.
Wangho nhổm dậy, ngó nghiêng vào cuốn sách: "Có thấy viết cái gì đâu? Giấy trắng tinh mà?" – Trên đầu Wangho hiện lên một dấu hỏi chấm to đùng.
"Mày không đọc được à? Thế để tao đọc cho mà nghe." – Siwoo hắng giọng, vẻ mặt trở nên nghiêm túc lạ thường – "Cây búa mà hôm qua bọn mình tìm được đúng là búa của Orlon, một chiến binh hùng mạnh cổ xưa của Demacia. Người kế thừa gần đây nhất được gọi là Poppy. Nó là thần khí đấy!"
"Vậy thôi à? Mà sao mày nhìn được chữ hay vậy?" – Wangho bắt đầu thấy tỉnh ngủ.
"Tao cũng chẳng biết, lúc tao mở ra thì có một con mèo nói chuyện với tao, nói đây là cuốn sách Ngưỡng Cửa gì đấy rồi tao nằm tâm sự với nó cả buổi rồi." – Siwoo gập cuốn sách lại, để nó trở về đầu giường với một vẻ trân trọng.
Wangho nhìn bạn mình như nhìn một kẻ vừa trốn trại tâm thần: "???"
"À còn nữa, nó nói bọn mình sẽ làm nên chuyện lớn đấy." – Siwoo bồi thêm một câu với nụ cười đầy bí hiểm.
"Chuyện lớn là chuyện gì?"
"Không biết." – Siwoo đáp gọn lỏn.
Wangho thở dài thườn thượt trước mấy câu không đầu không đuôi của Siwoo, cậu kéo chăn lên định bụng ngủ tiếp để mai còn có sức mà trốn tiết. Nhưng giọng Siwoo lại vang lên, lần này thấp và nghiêm trọng hơn:
"Còn nữa, cây búa đấy là bảo vật quốc gia. Cuốn sách dặn tao là nếu để ai biết được thì lính triều đình sẽ đến gông cổ bọn mình đi lúc nào không hay đâu. Giấu kĩ vào, đừng có mang ra nghịch như nghịch đồ chơi nữa."
Wangho im lặng, tay vô thức chạm vào chiếc rương dưới gầm giường. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi bóng tối của khu rừng đại ngàn vẫn đang vẫy gọi. Sự ngây thơ của một đứa nhóc thích khám phá bắt đầu pha chút lo âu.
"Biết rồi, ngủ đi." – Wangho nói khẽ.
Nhưng lời dặn của Siwoo không làm Wangho sợ hãi bằng việc nó kích thích sự tò mò của cậu. Wangho cảm thấy luôn có một luồng năng lượng ngứa ngáy chạy dọc các thớ cơ, thôi thúc cậu phải vung nó lên một lần nữa.
Vào một buổi chiều khi cả trường đang tập trung ở đại sảnh nghe bài diễn thuyết chán ngắt của ông hiệu trưởng về "Đức tin Demacia", Wangho đã kéo Siwoo ra phía sau khu chuồng ngựa bỏ hoang, nơi cỏ dại mọc cao quá đầu người.
"Mày lại định làm gì đấy Wangho? Tao đã bảo là phải giấu kỹ cơ mà!" – Siwoo vừa ôm khư khư cuốn sách vừa lo lắng nhìn quanh.
"Thử một tí thôi. Tao muốn xem cái 'Thần khí' này làm được gì." – Wangho lôi bọc vải ra. Cậu nắm lấy cán búa, và ngay lập tức, một cảm giác quyền năng tràn ngập. "Siwoo, mày thử dùng cuốn sách xem, nó dạy mày cái gì rồi?"
Siwoo do dự một chút rồi cũng tò mò không kém. Cậu mở Cuốn Sách Ngưỡng Cửa ra. Lần này, thay vì chỉ là những dòng chữ, một hình bóng mờ ảo của một con mèo lười biếng hiện lên, vươn vai một cái rồi chỉ chân vào một trang giấy.
Lần này Wangho đã nhìn thấy con mèo nhưng chỉ nghe thấy nó cứ meo meo bên tai còn Son Siwoo thì gật đầu như đã hiểu hết.
"Nó bảo... cứ truyền sức mạnh vào búa, tưởng tượng mình có thể nâng nó lên rồi đập cho mảnh đất dưới chân vỡ vụn ra là được." – Siwoo lẩm nhẩm. Dưới chân Wangho, một vòng tròn ánh sáng vàng nhạt hiện ra, Siwoo định mô phỏng một không gian nhỏ để cậu vung búa.
"Đến đây!" – Wangho hét lên đầy phấn khích. Cậu lao đi, tốc độ bỗng nhiên tăng vọt nhờ không gian ma pháp của Siwoo. Cậu vung búa, định nện xuống một tảng đá lớn. Nhưng cậu đã đánh giá thấp sức mạnh của chính mình, hay đúng hơn là đánh giá thấp sức mạnh của chiếc búa.
OÀNH!
Cú nện không chỉ làm vỡ tảng đá. Một luồng sóng chấn động xanh ngắt lan tỏa, làm sập toàn bộ mái che của chuồng ngựa cũ. Bụi mù mịt bốc lên, và một tiếng nổ vang dội truyền đến tận đại sảnh của trường.
"Cái quái gì thế!Chạy mau!" – Siwoo hoảng hốt gào lên.
Hai đứa cuống cuồng thu dọn "tang vật". Wangho ôm cây búa đã thu nhỏ, Siwoo kẹp cuốn sách dưới nách, cả hai nhảy qua hàng rào và chui tọt vào đám bụi rậm ngay khi tiếng bước chân của lính canh vang lên dồn dập phía sau. Dù đây là khu vực ngoại ô nhưng vẫn có một vài lính canh ở các khu vực như trường học, bệnh viện.
Son Siwoo trố mắt kinh ngạc, không gian giả cậu tạo ra cũng đã nứt vỡ hoàn toàn. Sức mạnh quái quỷ gì vậy?
Hai đứ nhóc đứng tim nấp dưới rãnh nước, Wangho nhìn xuống bàn tay mình đang run rẩy vì phấn khích hơn là sợ hãi. Cậu nhìn Siwoo, cả hai đều lấm lem bùn đất nhưng đôi mắt thì rực sáng.
"Mày thấy không Siwoo? Nó mạnh khủng khiếp!" – Wangho thì thầm, nụ cười rạng rỡ trở lại trên môi.
"Điên rồi,tí thì lại chết. Má đúng là tao không nên nghe lời mày mà." – Siwoo lườm bạn, nhưng tay thì vẫn không rời khỏi bìa sách ấm nóng.
Hai hôm sau khi được nếm mùi sức mạnh, họ bắt đầu một "lịch trình" bí mật. Sáng lên lớp ngủ gật, tối lại lén lút ra bìa rừng tập luyện. Wangho học được cách dùng búa để tạo ra những vùng địa hình hiểm trở, còn Siwoo dần quen với một công việc mới - mượn sức mạnh của Yuumi để bám vào linh hồn của Wangho, tiếp năng lượng cho bạn. Bởi vì việc vung búa tốn rất nhiều năng lượng, có thể tổn hại đến nguồn sức mạnh còn non trẻ của Wangho.
Sự ngây thơ khiến chúng tin rằng mình có thể giấu kín điều này mãi mãi. Chúng tin rằng mình là những "người hùng bí mật" của ngôi trường tẻ nhạt này. Chúng không biết rằng, những cú nện búa và những luồng ma pháp lạ thường đã bắt đầu thu hút những ánh mắt không mấy thiện cảm từ phía tòa tháp cao nhất của trường – nơi những mật vụ của Demacia luôn cảnh giác với mọi loại sức mạnh không nằm trong tầm kiểm soát của hoàng gia.
Bữa tối hôm ấy, cô giáo chủ nhiệm với cặp kính gọng đồng đột nhiên dừng lại sau lưng Wangho, ánh mắt bà nheo lại đầy nghi hoặc khi nhìn thấy vết chai tay lạ lùng trên lòng bàn tay cậu.
"Dạo này em bận rộn lắm phải không, Wangho?" – Giọng bà lạnh lùng vang lên.
Wangho giật mình, rụt tay lại, tim đập thình thịch: "Dạ... em chỉ giúp bác làm vườn dọn cỏ thôi ạ."
Bà giáo không nói gì, chỉ nhìn sang Siwoo đang đổ mồ hôi hột bên cạnh, rồi chậm rãi bước đi. Bầu không khí vốn yên bình của trường giáo dưỡng giờ đây đối với hai đứa trẻ bỗng trở nên ngột ngạt và đầy rẫy hiểm họa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com