Chương 4
Khi đã nắm trong tay một số vốn khá khẩm và sự tự tin đến mức ngông cuồng của tuổi trẻ, thung lũng đá vôi vốn dĩ là "nhà" bắt đầu trở nên chật chội đối với khát vọng của Wangho và Siwoo. Những trận đấu ở vùng biên giới không còn đủ sức thỏa mãn Peanut, cậu cần những đối thủ mạnh hơn, những sàn đấu rực rỡ hơn. Cả hai quyết định rời xa căn nhà tự tay mình dựng lên, để lại nó cho cỏ dại và sương mờ, tiếp tục hành trình phiêu lưu.
Điểm đến lần này của họ là Ionia – vùng đất của những linh hồn và các võ sư huyền thoại. Tại thành bang Navori, cuộc thi đấu thường niên dành cho các tài năng trẻ đang thu hút hàng ngàn cao thủ đổ về. Không khí tại võ đài nóng rực như một lò lửa, tiếng hò reo át cả tiếng nhạc cụ dân tộc đang tấu lên.
Wangho đứng ở khu vực chờ, thong thả kiểm tra lại bọc vải quấn quanh cây búa thợ rèn gỉ sét. Ba tháng lang bạt trong sự nhàm chán đã kết thúc, và giờ cậu thiếu niên với ánh mắt sắc lẹm sắp được thỏa lòng ham muốn thể hiện sức mạnh của mình.
Không khí tại võ đài Navori nóng rực như một lò lửa đại hình. Tiếng hò reo của hàng vạn người dân Ionia át cả tiếng nhạc cụ dân tộc đang tấu lên. Wangho đứng ở khu vực chờ, cậu thong thả kiểm tra lại bọc vải quấn quanh cây búa thợ rèn gỉ sét. Ba tháng lang bạt trong sự nhàm chán và giờ cậu thiếu niên với ánh mắt sắc lẹm sắp được thỏa cái lòng ham muốn được thể hiện sức mạnh của mình.
"Đừng có quá tay đấy Wangho, bọn giám khảo Ionia không thích những kẻ quá tàn bạo đâu," Siwoo vừa lật cuốn sách vừa nhắc nhở. Cậu vẫn vậy, điềm tĩnh và luôn nhìn thấu mọi chuyện đằng sau cặp kính mỏng.
"Biết rồi mà, tao sẽ chỉ 'vừa đủ' để thắng thôi," Wangho nháy mắt tinh quái rồi lại chép miệng chả hiểu trong cuốn sách đó có gì mà Siwoo suốt ngày đọc, đọc đến tận ba năm?
Lúc này, Siwoo không cần đứng trên sàn đấu hay giơ cao cuốn sách nữa. Cậu đã học được cách "nhập" phần hồn của mình vào Peanut. Từ giờ cho đến khi trận đấu kết thúc, mọi giác quan của Wangho sẽ được Siwoo khuếch đại, mọi bước chạy sẽ được cậu tiếp năng lượng từ bên trong mà không để lại bất kỳ dấu vết ma pháp nào cho người ngoài nhìn thấy.
"Xong rồi, vào đi." Siwoo lùi lại, tựa lưng vào cột lười biếng xem kịch hay.
Trước khi trận đấu của mình bắt đầu, ánh mắt của cả hai bị thu hút bởi một gã thanh niên lôi thôi đang đối đầu với ba võ sư cùng lúc trên đài chính. Thứ vũ khí hắn cầm khiến khán giả xôn xao: một chiếc kéo khổng lồ cao bằng đầu người, tỏa ra ánh sáng xanh biển mờ ảo. Hắn di chuyển thanh thoát như đang khiêu vũ, mỗi tiếng tách của kéo khép lại đều cắt đứt mọi chiêu thức của đối phương một cách tàn nhẫn. Chỉ trong chớp mắt, hắn thu kéo lại, dùng phần cán nện nhẹ vào gáy từng người một, kết thúc trận đấu mà không tốn một giọt mồ hôi.
Các giám khảo gọi tên hắn là Doran.Ở dưới khán đài, hắn không nhìn Wangho, mà dán chặt mắt vào cây búa thợ rèn trông có vẻ cũ kĩ. Hắn hít một hơi thật sâu, mũi khẽ giật. Cái mùi đặc trưng của thần khí làm hắn nhếch môi cười thích thú. Doran có một biệt tài nghe hơi quái gở, hắn có thể ngửi được đâu là mùi của vũ khí xịn đâu mà mùi của vũ khí dởm. Càng mạnh mùi càng nhẹ nhưng một khi đã ngửi thấy được Doran sẽ không ngừng chìm đắm.
Đến lượt Wangho. Đối thủ của cậu là Kael, một võ sư Ionia kiêu ngạo điều khiển mười sáu thanh đoản kiếm bay lơ lửng bằng ý chí. Bước lên sàn đấu, Wangho trông nhỏ bé và đơn độc, vì Siwoo vẫn đang đứng bất động ở góc tối dưới đài, tay mân mê trang sách như kẻ ngoài cuộc nhưng chính cậu mới là người làm chủ màn biểu diễn.
"Này nhóc, Demacia hết người rồi hay sao mà để một thằng nhóc mồm còn hôi sữa đi thi đấu thế này?" Kael cười khẩy, mười sáu thanh kiếm bắt đầu xoay tròn xé gió.
Wangho nhếch môi, cậu cảm nhận được dòng năng lượng của Siwoo đang rần rần trong huyết quản: "Đừng lo cho tôi, lo cho mấy cây trâm cài tóc của anh đi."
"Hỗn xược!" Kael quát lớn. Mười sáu thanh kiếm lao vút đi từ mọi hướng.
Khán giả nín thở chờ đợi một màn thảm sát, nhưng điều kỳ lạ đã xảy ra. Wangho không hề dùng phép thuật, nhưng mỗi bước chân của cậu lại nhanh đến mức để lại ảo ảnh. Cậu luồn lách qua mười sáu đường kiếm một cách nhẹ nhàng như đi dạo trong vườn nhà. Không ai biết rằng, trong tâm trí Wangho, giọng nói của Siwoo đang vang lên, chỉ dẫn cho cậu từng góc chết và điểm yếu của đối thủ.
"Bên trái, ba bước. Bây giờ, vung búa!"
Wangho áp sát. Cậu vung cây búa từ dưới lên. Không có vòng tròn ma pháp nào hiện ra, nhưng một tiếng OÀNH kinh thiên động địa vang lên. Mặt đất đấu trường nứt toác, luồng chấn động vô hình hất tung toàn bộ giáp trụ của Kael, khiến mười sáu thanh đoản kiếm gãy vụn. Wangho dừng búa ngay sát cằm đối thủ, làn gió từ cú đánh khiến tóc tai Kael dựng đứng vì sợ hãi.
Cả khán đài im phăng phắc. Họ chỉ thấy một thằng nhóc cầm búa thợ rèn, không dùng một chút ma pháp nào, nhưng lại sở hữu sức mạnh và tốc độ của một vị thần.
Khi Wangho bước xuống đài, thu lại phần linh hồn từ bạn mình, cả hai định rời đi thì bóng người cao lớn của gã thanh niên vác kéo lúc nãy chắn ngang lối thoát.
"Cây búa đó... nhìn bẩn thỉu thật đấy," Doran cất tiếng, giọng lè nhè. Không có lý do nào trực tiếp gây sự.
Wangho nhíu mày: "Liên quan gì đến anh?"
Doran không trả lời, gã nhanh nhảu định vươn tay chạm vào đầu búa. Wangho đưa tay gạt ra nhưng kinh ngạc nhận thấy tốc độ của gã nhanh khủng khiếp. Khi ngón tay gã chạm vào lớp rỉ sét giả tạo, một tia điện xanh ngắt bắn ra.
"Bọc lót kĩ đấy, nhóc ạ. Nhưng lớp rỉ sét này không giấu được linh hồn của Orlon đâu. Và cả 'cái đuôi' linh hồn mà cậu bạn kia vừa thu lại nữa..." Doran liếc nhìn sang Siwoo bằng ánh mắt đầy thích thú. "Yuumi chắc hẳn đang rất khó chịu khi chủ nhân của nó cứ thích chơi trò trốn tìm thế này."
Siwoo và Wangho sững sờ. Đây là lần đầu tiên sau ba năm có kẻ nhìn thấu được sự cộng hưởng thầm lặng của họ chỉ qua một cái liếc mắt.
"Anh là ai?" Siwoo lạnh giọng.
"Không giấu gì, tôi là Doran.Một thợ... cắt kéo chăng?" hắn nhếch môi chẳng biết nên mô tả nghề nghiệp của mình ra sao, chỉ tay vào chiếc kéo khổng lồ. "Tôi cũng đang giữ một thứ 'phiền phức' tương tự như hai người. Có lẽ là định mệnh, nhỉ?"
Doran bước lại gần hơn, trên môi vẫn treo một nụ cười cùng những lời mời gọi: "Sự phối hợp 'ngầm' của hai cậu rất tuyệt, nhưng vẫn thiếu một thứ: sự sắc bén để kết liễu những kẻ thực sự mạnh. Một chiếc búa, một cuốn sách... và một chiếc kéo để cắt đứt mọi xiềng xích. Nghe có vẻ giống một khởi đầu tốt cho một băng đảng vĩ đại đấy chứ?"
Wangho nhìn Siwoo, rồi nhìn gã thanh niên kỳ quái. Cậu cảm thấy một luồng năng lượng hoang dã từ chiếc kéo kia – thứ sức mạnh tự do giống hệt cậu.
"Lừa đảo giờ còn không lộ như anh đâu?" Wangho nhướn mày muốn thăm dò Doran.
"Cậu nghĩ vậy sao?"
"Đi cùng với anh chúng tôi có lợi gì?" - Siwoo cất tiếng.
Doran cười lớn: "Lợi ích à? Tôi sẽ giúp các cậu không phải lẩn trốn nữa. Chúng ta cùng nhau khiến cả Demancia phải biết đến."
Siwoo khẽ nghiêng đầu. Cuốn sách trong tay cậu rung lên nhẹ nhàng tán thành.
"Được rồi," Wangho chìa tay ra, nụ cười rạng rỡ trở lại nhưng cũng thầm nghĩ có phải cậu đồng ý hơi nhanh không.
"Nhưng nhớ là tôi sẽ là người cầm đầu đấy."
Doran đập tay với Wangho, tiếng va chạm vang lên khô khốc: "Cứ mơ đi tiếp đi."
Doran dẫn họ xuyên qua những con phố cũ kỹ của Navori. Cuối một con hẻm tối, một căn nhà hai tầng với lớp sơn tróc vảy hiện ra. Phía trên cửa chính, một tấm biển gỗ treo nghiêng ngả, trên đó khắc bốn chữ đỏ rực: "RTIGERS".
"Cửa tiệm cầm đồ?" Siwoo nhíu mày đọc dòng chữ nhỏ bên dưới.
"Cứ cho là một căn cứ nhỏ cũng được." Doran đẩy cửa vào, tiếng chuông đồng kêu keng một tiếng khô khốc nhưng lại làm sáng bừng cả căn phòng.
Bên trong tiệm tràn ngập mùi dầu máy và vô số những vật dụng kỳ lạ. Giữa đống hỗn độn ấy, một người đàn ông già nua đang ngồi còng lưng bên bàn làm việc, tay cầm kính lúp soi xét một viên đá ma thuật. Lão có mái tóc bạc trắng nhưng đôi mắt thì tinh anh và sắc sảo đến mức như muốn xuyên thấu người đối diện.
"Giờ mới biết vác mặt về à, Doran?" Lão già cất tiếng, giọng khàn đặc.
"Cháu có quà cho ông đây." Doran nhìn về phía hai người bạn mới quen. "Hai cậu trai trẻ khỏe mơn mởn. Quà đính kèm là một búa của Orlon, một sách Ngưỡng Cửa. Ông thấy sao?"
Lão già dừng mọi việc, từ từ tháo kính xuống. Lão nhìn chằm chằm vào Wangho rồi sang Siwoo, nheo mắt lại như đang đọc một bản thiết kế phức tạp. Sau một phút im lặng, lão khẽ gật đầu, môi nở một nụ cười đầy ẩn ý.
"Nuôi đến giờ mới có tác dụng nhỉ?" Lão già đứng dậy, bộ xương già nua kêu lên răng rắc. "Ta là Smeb – chủ cái tiệm này. Nếu muốn biến đống "phế liệu" mấy đứa đang cầm thành thứ khiến cả Runeterra phải khiếp sợ, thì vào đây. Còn nếu chỉ muốn làm mấy trò xiếc ở đấu trường... thì cửa vẫn đang mở, cút ngay cho rảnh nợ."
Wangho nhìn tấm biển RTigers rung rinh trong gió, rồi nhìn lão già có ánh mắt sắc như dao. Có hơi tò mò nhìn vị "Smeb" đầy uy lực này. Cậu thầm hỏi hai người này là người thân sao? Cách nói chuyện hống hách y như nhau.
"Tôi là Peanut."
"Còn tôi là Lehends, mong được giúp đỡ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com