Chương 5
Bữa tối đầu tiên tại RTigers diễn ra trong một không gian chật hẹp, bao quanh bởi đủ loại linh kiện cơ khí bám đầy dầu mỡ. Giữa căn phòng, một nồi súp hầm bốc khói nghi ngút, tỏa hương thơm ngào ngạt của thảo mộc Ionia quyện với vị béo ngậy của thịt cừu. Smeb, dù trông già nua và khó tính, nhưng lại sở hữu đôi tay của một đầu bếp thượng hạng; những miếng khoai tây được cắt đều tăm tắp, nước súp trong vắt nhưng đậm đà, phản chiếu ánh đèn dầu treo lơ lửng trên tường.
"Này, định nhìn cái nồi đến khi nó thủng lỗ à? Ăn đi!" Smeb cằn nhằn, gõ đôi đũa xuống bàn.
Đúng lúc đó, cánh cửa buồng tắm mở ra, một luồng hơi nước mờ ảo bay ra cùng một bóng người khiến Wangho đang húp dở ngụm súp suýt thì sặc lên mũi.
"Chào... chào mọi người."
Không còn gã thanh niên lôi thôi, tóc tai như tổ quạ và nặc mùi rượu rẻ tiền trên sàn đấu. Doran sau khi tắm rửa trông trẻ măng, làn da trắng và đôi mắt to tròn, đen láy toát lên vẻ lanh lợi. Cậu diện bộ đồ thợ rèn gọn gàng, mái tóc ướt được chải ra sau, trông hiền lành và có chút... ngơ ngác đến mức khó tin.
"Cái gì thế này? Đổi người à?" Wangho há hốc mồm, nhìn chằm chằm vào "thằng nhóc" vừa mới chiều nay còn vác kéo đòi cắt nát võ đài.
Doran đỏ mặt, lí nhí: "Lúc nãy... tôi hơi quá chén, có gì thất lễ mong hai cậu bỏ qua."
Smeb húp một ngụm súp, hừ lạnh: "Thằng nhóc này có cái thể chất quái thai. Lúc say thì bản năng chiến đấu của nó mạnh như hổ vồ, nhưng cứ hễ tỉnh rượu là thành cái bản mặt mít ướt này đây. Đừng có để vẻ ngoài nó lừa, nó ăn khỏe lắm đấy."
"Cháu có mít ướt đâu sư phụ!" Doran vội ngồi xuống, len lén nhìn sang Wangho rồi thốt lên: "Mà ... cậu trắng thật đấy, nhìn cứ như mấy cậu ấm trong nội thành."
Wangho bật cười, sự cảnh giác ban chiều tan biến sạch. Cậu vỗ ngực tự hào: "Trắng nhưng mà khỏe nhé! Tôi tên là Han Wangho, 18 tuổi."
Siwoo đẩy gọng kính, khẽ vuốt ve con mèo nhỏ Yuumi đang cuộn tròn bên cạnh: "Tôi là Son Siwoo, bằng tuổi Wangho. Đi kèm với cuốn sách này kiêm luôn người giữ mạng cho cái thằng thích lao đầu vào chỗ chết kia."
"Oa,thì ra hai người lớn tuổi hơn, anh Siwoo có con mèo đẹp thật!" Doran mắt sáng rực, định đưa tay sờ thì bị Yuumi đang ngủ gật khẽ gầm gừ một tiếng trong cổ họng khiến cậu rụt tay lại ngay lập tức. "Em là Choi Hyeon-joon, 17 tuổi. Gọi là Doran cũng được. Cái kéo này là di vật thợ may hoàng gia, em lượm được lúc đi bụi..."
"Đi bụi thôi mà cũng lượm được thần khí à? Số mày đỏ thế!" Wangho vừa nhai miếng thịt cừu vừa cảm thán.
"Thằng nhóc này đi bụi một năm sau đó quay về với thần khí trên tay, nếu không có cây kéo đấy thì chắc nó thành nguyên liệu trong nồi súp của lão già này hôm đấy rồi."- Nhắc lại chuyện cũ khiến cho Smeb bực bội đứa đồ đệ ngốc.
"Thôi mà ,thôi mà."-Doran gãi đầu cười hì hì mong làm lão nguôi giận.
"Thế hai anh từ Demacia tới đây thật ạ? Ở đó người ta bảo ai sở hữu thần khí đều bị bắt đi quét rác phải không?" Doran ngây ngô hỏi, đôi mắt tràn đầy vẻ tò mò về thế giới bên ngoài.
Siwoo phì cười trước câu hỏi ngô nghê: "Quét rác thì tốt quá, người ta bắt nhốt vào ngục tối thì có. Bọn anh phải trèo tường, băng rừng, suýt thì bị lính hoàng gia xiên cho vài lỗ mới đến được đây đấy."
"Kể em nghe đi! Đoạn nào anh dùng búa đập tan cổng thành ấy?" Doran vừa húp súp sùm sụp vừa thúc giục, vẻ mặt hăng hái như một đứa trẻ nghe chuyện cổ tích.
Bữa ăn trôi qua trong tiếng cười nói rôm rả, tiếng cãi cọ chí chóe giữa Wangho và Hyeonjoon về việc ai mới là người cầm đầu "Tigers". Smeb chỉ im lặng lắng nghe, đôi mắt già nua đôi khi lóe lên tia sáng hài lòng.
Sáng hôm sau, sương mù Navori bao phủ tiệm cầm đồ trong một vẻ tĩnh mịch lạ thường.Smeb thong thả thắp lên một ngọn nến ma thuật,ánh sáng lan tỏa cả nhà. Lão chậm rãi rót ba chén trà, khói bốc nghi ngút che khuất nửa gương mặt đầy vết sẹo,cất lớn giọng:
"May lết thây xuống đây cho ông."
Năm phút sau trước mặt lão đã đầy đủ ba đứa nhóc đầu tóc gọn gàng đứng thẳng tắp trước mặt.
"Ngồi xuống hết cho ông đây. Trước khi tụi bay muốn múa may quay cuồng trên sàn đấu, thì phải dùng cái đầu để hiểu thứ mình đang cầm đã."
Lão dùng đầu gậy gõ một cái xuống sàn, một cuộn giấy thu nhỏ mở ra, trên đó lần lượt xuất hiện những hình ảnh động, lão bắt đầu giảng giải về nguồn gốc của các đấu sĩ xưa – những cá nhân mang trong mình sức mạnh đáng kinh ngạc, là ánh sao chói lọi của Runeterra.
"Thần khí thời đó không phải là sắt thép rèn trong lò bừa bãi, chúng là tinh hoa của đất trời. Ghi chép từ nghìn năm trước để lại rất rõ ràng: Thần khí có linh hồn của riêng chúng, nó chọn người sử dụng dựa trên sự tương đồng về bản chất. Có rất nhiều trường hợp đã bị thần khí hút lấy linh hồn, vậy nên các tinh linh thường sẽ rất cẩn trọng trong việc chọn chủ nhân và một khi đã chọn chúng sẽ dốc sức vì chủ nhân của mình."
Đột ngột, lão nheo mắt nhìn ba đứa trẻ bằng hận thù, khiến Wangho bỗng thấy sống lưng lạnh toát:
"Nhưng nhìn tụi bay xem? Một lũ nhóc cầm báu vật thế gian đi đánh nhau như trẻ con tranh giành kẹo.Hyeonjun, nhóc có tài năng thiên bẩm nhưng lại quá ngạo mạn, dùng chiếc kéo của thợ may hoàng gia như một món đồ chơi để phô diễn kỹ thuật?"
Lão quay sang hai người còn lại, giọng lớn hơn hẳn:
"Han Wangho, nhóc thực sự chỉ coi búa của Orlon như một chiếc búa trong lò ren, cứ vung lên rồi đập xuống thôi à? Còn Son Siwoo dùng Yuumi như một cái bình ma pháp để bơm năng lượng. Tụi bay nghĩ người hỗ trợ chỉ cần đứng sau là đủ? Không! Người hỗ trợ phải là cái bóng, là hơi thở của kẻ tiên phong."
"Chỉ trách ông đây đã quá già để tham gia cuộc chơi, nếu không thì ta đã cưỡng ép thu hồi hết thần khí về làm của riêng rồi, mấy thằng nhóc ngu dốt."
Smeb thổi tắt ngọn nến, căn phòng chìm vào bóng tối, chỉ còn lại ánh sáng vàng mờ ảo phát ra từ cây búa Orlon. Lão tiếp tục:
"Muốn trở thành Tigers thực thụ, tụi bay phải học cách lắng nghe thần khí thay vì ra lệnh cho nó. Wangho, hãy hỏi búa muốn xây dựng điều gì khi nhóc vung tay. Siwoo, hãy hỏi Yuumi rằng nhịp tim của đồng đội đang cần sự xoa dịu hay bùng nổ. Vũ khí là Xác, ma pháp là Huyết, nhưng ý chí của tụi bay mới là Hồn. Thiếu một trong ba, thì đồ quý cũng như rác thôi. Giờ thì xuống hầm, ông đây sẽ cho tụi bay thấy thế nào là sự thống nhất qua nỗi đau."
Lão dẫn cả ba tiến về phía cuối hành lang, nơi có một cánh cửa bằng kim loại sáng bóng, không một vết trầy xước, đối lập hoàn toàn với vẻ xập xệ của tiệm cầm đồ bên ngoài.
Khi cánh cửa mở ra, một không gian rộng lớn đến choáng ngợp hiện ra trước mắt. Đó là một thao trường ma pháp được gia cố bằng những khối tinh thể lấp lánh. Không khí bên trong thông thoáng đến lạ thường, khiến những sợi tóc trên đầu Wangho dựng đứng cả lên.
Quá trình huấn luyện không dừng lại ở những lời giáo huấn. Smeb bước đến gần khối đá đen kịt, vung gậy gõ nhẹ. Ngay lập tức, một lớp ma pháp bao phủ quanh toàn bộ bề mặt của nó.
"Wangho! Nhìn cho kỹ. Khối đá này không đứng yên để ngươi đập và nó cứng không tưởng, phải dùng tốc độ và sức mạnh của nhóc để bổ đôi nó mà không có bất kì trợ giúp nào đến từ Siwoo."
Wangho bước lên, mồ hôi vã ra như tắm. Cậu vung búa nện một cú thật mạnh.
BÙNG!
Một luồng phản lực khủng khiếp dội ngược lại từ khối đá khiến hai cánh tay Wangho tê dại, cả người cậu bị hất văng xa mấy mét, lồng ngực đau nhói như bị xe tải đâm trúng. "Chết tiệt..." Wangho lồm cồm bò dậy, đôi mắt hổ con đỏ rực vì không cam tâm.
Cậu lại lao vào. Cú thứ mười, cú thứ một trăm, rồi cú thứ năm trăm. Mỗi lần búa chạm đá là một lần xương khớp cậu kêu rắc rắc như muốn rời ra. Cơn đau không chỉ dừng lại ở thể xác, cậu bắt đầu nghe thấy những tiếng thầm thì từ trong cây búa. Nó không còn là một vật vô tri, nó nặng nề như đang trách móc sự thô lỗ của chủ nhân.Cậu có thể thấy chú thỏ tinh linh kia dậm chân liên tục vì tức giận. Wangho phì cười rồi lại đập búa.Cậu phải học cách hít thở theo nhịp rung của khối đá, biến cơn giận dữ thành một dòng chảy êm dịu xuyên qua cán búa.
Ở góc bên kia,Siwoo đang rơi vào một loại địa ngục khác.
Bị tước đi thị giác và đôi tay, Siwoo thấy mình lạc lõng giữa một khoảng không đen ngòm. Smeb ép cậu phải tìm thấy Yuumi – không phải bằng mắt, mà bằng sợi dây ma pháp mỏng manh đang chưa được kiểm soát một cách thành thục.Ông nói phải thực sự cảm nhânn được sợi dây liên kết này thì mới có thể khai thác triệt để sức mạnh hỗ trỡ của Yuumi. Smeb đặc biệt để Siwoo và Wangho ở một căn phòng để gây trở ngại cho cả hai. Mỗi khi Wangho đập búa sai cách, một luồng sóng xung kích ma pháp lại dội vào ý thức Siwoo như những cây kim châm làm nhiễu loạn tâm trí cậu.
"Đừng tìm Yuumi ở bên ngoài!" Tiếng Smeb vang lên bên tai Siwoo như sấm sét. "Hãy tìm nó trong linh hồn của chính nhóc. Nhóc và nó là hai nửa của một chương sách chưa hoàn thành!"
Siwoo cắn chặt môi đến bật máu. Cậu bắt đầu buông lỏng sự kiểm soát, ngừng cố gắng "điều khiển" cuốn sách như mọi lần. Thay vào đó, cậu để linh hồn mình tan chảy vào những trang giấy cũ kỹ. Trong bóng tối, một đốm sáng xanh mờ ảo hiện lên – Yuumi. Không phải là một con mèo, mà là một đại dương tri thức rộng lớn. Siwoo cảm nhận được từng con chữ đang chạy dọc sống lưng, chúng thì thầm về sự sống và cái chết, về cách mà ma pháp có thể uốn nắn thực tại.
Giữa lúc đó, Doran cũng chẳng nhàn hạ gì đang thực hiện bài tập "Tỉa tơ". Cậu vung chiếc kéo khổng lồ, nhưng thay vì cắt phăng mọi thứ, cậu phải dùng hai lưỡi kéo kẹp lấy những sợi tơ ma pháp cực mảnh đang chuyển động liên tục. "Tách... tách..." Mỗi tiếng kéo khép lại là một lần Doran phải điều phối hơi thở để không làm đứt sợi tơ nhạy cảm. Đây là bài tập giúp cậu kiểm soát sự sắc bén tuyệt đối – Muốn cắt là cắt muốn giữ là giữ.
Sau một tuần, cả ba đều mệt rã rời, quần áo rách bươm và đầy vết bầm tím.
Trong một buổi đối kháng giả lập, Doran vung kéo quét xuống hố cát làm cát văng lên bắn tung toé. Wangho đứng giữa bão cát của Doran, nhắm mắt lại. Cậu không còn nghe thấy tiếng gió, cậu nghe thấy nhịp tim của mặt đất đang thì thầm dưới cát.
"Siwoo, ngay bây giờ!" Wangho thét lên.
Siwoo, dù mắt vẫn bịt kín tay cũng bị trói chặt, cuốn sách Ngưỡng Cửa cũng đã bị Smeb thu giữ. Cậu giữ bình tĩnh cố gắng mở ra thế giới củ riêng mình và lần này Siwoo đã thành công. Yuumi thoắt ẩn thoắt hiện ngay dưới chân rồi len lỏi qua những đường kéo sắc bén nhảy vòng qua người Wangho rồi chạy đi chỗ khác để lại phép hỗ trợ của Siwoo lên người cậu.
"Được rồi!"
Wangho xoay người, cây búa trong tay nhẹ tênh như một chiếc lá. Trái với dự đoán của Doran, thay vì vung thẳng búa xuống đầu hắn, Wangho lại xoay người trên không trung rồi quật đầu búa xuống cái hố cát mà Doran vừa quẹt lên.
RẦM!
Mặt đất trồi lên những cột đá vuông vức, xếp thành một trận địa hình xoắn ốc cực kỳ vững chãi, hóa giải hoàn toàn áp lực từ nhát kéo của Doran và xua tan bão cát.
"Hừ, tạm chấp nhận được." Smeb thu gậy, quay lưng đi nhưng khóe môi lão không giấu được một cái nhếch lên đầy tự hào.
"Đến đây thôi, kỳ huấn luyện này kết thúc." Lão xua tay rồi bỏ đi.
Cả ba đứa trẻ mệt bở hơi tai, sau khi nhận được sự công nhận của thầy thì đồng loạt ngã xuống. Ngủ thiếp đi ngay trên chiến trường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com