Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1

warning: jungwon hơn tuổi 02z, ooc, chửi tục chút ít.


tôi là yang jungwon, đáng ra giờ sắp ra trường rồi mà bị đúp 1 năm, mới nửa tháng trước vừa chuyển trường. à thì tôi không cố ý đâu nhưng lỡ trốn học nhiều quá nên bị thôi học luôn. tất nhiên, việc chuyển trường ở giai đoạn nửa năm học đã khiến tôi bị hiểu lầm là loại ăn chơi, phá gia chi tử. nhưng mà từ lần bị thôi học này, tôi đã có lựa chọn mới cho riêng mình! tôi nhất định phải chuyên tâm học hành để không phụ thành tích ba đời làm bác sĩ của dòng họ yang. kể ra cũng may là tôi thừa hưởng được chút gene của họ, thông minh không vừa cũng hơn người.

nói mạnh mồm thế chứ mới ngày đầu nhập học mà tôi đã chẳng được yên ổn mà học rồi. rõ ràng cô chủ nhiệm park nói với tôi có thể tùy ý chọn một chỗ trống để ngồi cố định nhưng cô chưa nói phải né cái bàn cuối lớp. lớp 11A này có một nhóm nam sinh nổi tiếng quậy phá trong trường, có thể nói việc gì kiêng kị là bọn nó làm hết rồi. tôi nghe lỏm được, vì bố mẹ chúng nó đều tai to mặt lớn nên việc gì trong trường đều phải nhìn nét mặt chúng nó mà làm. thế quái nào người tôi đụng phải là thằng ranh con đứng đầu cái đám đó.  

thằng ranh đó dường như là bố đời của 40 đứa học sinh lớp này, cái bàn chỗ nó đứa nào lại gần cũng bị nó lườm cho lòi cả mắt, nặng còn bị đấm loét mồm. 

tôi vào lớp sớm nhất, thấy cái bàn đó có vẻ yên tĩnh nên không nghĩ nhiều, vứt đại cặp lên rồi úp mặt xuống ngủ. cho đến mười mấy phút sau, tiếng xì xầm của bọn nít kia vang lên bên tai làm nhức óc vãi lều. chầm chậm ngẩng mặt lên, tôi thấy chúng nó nhìn tôi dò xét và có phần thương cảm. trong đám đông, có một thằng trắng phát sáng, cao ráo, đầu undercut nhếch mép nhìn tôi. nhìn vào bảng tên mới biết nó tên park sunghoon, ngồi ngay trước mặt tôi. còn một ánh mắt khinh miệt khác đến từ phía bàn dãy bên, thằng nhóc ấy tóc vàng chóe tên sim jaeyun. 

đang khó hiểu với mấy thằng ranh mồm hôi sữa đang cố tỏ vẻ giang hồ với mình thì cả lớp như đang dùng  cùng một bộ não, cùng lúc nhìn về phía cửa sau lớp vừa mở ra. là thằng nhóc khác, nhìn qua có vẻ cùng một giuộc với hai thằng kia vì áo nó vẫn đang bỏ ngoài quần, hơn thế là cái đầu bạch kim vuốt ngược. không phải 1 mà là 2 cái đầu sáng màu đang nhởn nhơ đi lại trong khuôn viên trường, hệ thống giáo dục trường danh giá đây á? 

cái thằng ất ơ park jongseong này cứ dùng cái mặt đen như đít nồi ấy mà nhìn vào khuôn mặt đẹp trai sáng lạng của tôi í, mẹ kiếp thằng này bị điên à? nếu không có ông thầy bụng bia nhắc nhở vào chỗ thì chắc thằng này ăn sống tôi tại chỗ luôn rồi. mặt nó vẫn chẳng bớt lầm lì tí nào, cứ thế đá ghế bên cạnh tôi ra mà ngồi vào. 

mà nghĩ cũng lạ, thằng điên này bị làm sao thế? mỗi bàn đều có hai ghế, chủ đích là cho hai người ngồi. đến cả hai thằng khùng bạn nó cũng ngồi ghép với những bạn học khác vậy mà chính nó lại không can tâm ngồi ghép với người khác. tôi dùng ánh mắt như nhìn thứ ngớ ngẩn nhất trần đời mà nhìn tay nó - cái thứ đang cầm bút bi rạch xuống một đường dài phân cách hai bên bàn. trong một phút ngắn ngủi, có lẽ tôi đã được nhìn thấy hình ảnh bản thân hồi 6 tuổi chia bàn với bạn vì cãi nhau trẻ trâu. ôi nghĩ lại thì có lẽ tôi còn trưởng thành hơn thằng nhóc trước mặt đấy. 

- mày biết tao là ai không? 

thằng bố đời này tự dưng lại lên cơn đấy à? mẹ kiếp, tôi lúc 2 tuổi còn trưởng thành hơn nó 20 lần. 

- ai cơ?

tôi mỉm cười trìu mến, nghiêng đầu tít mắt với nó. có vẻ như nó không cam lòng với sự niềm nở của tôi ấy, tự dưng lại nhảy dựng lên mà đập bàn.

- mẹ nó thằng chó, mày khiêu khích bố à? mày hỏi xem cái lớp này có đứa nào không gọi tao tiếng đại ca không?

trời ơi tuổi này rồi không lẽ không biết định nghĩa của chữ "mắc cỡ"? cả lớp đổ dồn ánh mắt về phía tôi và thằng ranh. còn hai nhóc kia cũng tủm tỉm che miệng cười không ngớt như đang coi trò hài. 

- gì thế? jongseong lớn rồi vẫn thích chơi nhập vai à? để anh chơi cùng nhóc nhé, đại ca~

cười chết mất, thằng ranh ban nãy hù dọa tôi đang đỏ mặt tía tai trước lời móc mỉa của tôi này. vui là thế chứ tôi biết mình vừa chạm vào đống mìn có thể phát nổ bất cứ lúc nào. rõ ràng trong lúc tranh cãi này giờ, thầy bụng bia dạy lí đã nhìn thấy thái độ không mấy thiện cảm của thằng ất này nhưng vẫn đứng đó làm lơ. chỉ có thể là vì thứ đó - tiền. mà đã có tiền chắc chắn cũng có quyền. có thể cuộc sống học đường dịu dàng mây bay tôi mơ ước sẽ không được trọn vẹn, còn những trò khôi hài của bọn nhóc ranh này đang chờ tôi phía trước. bản thân tôi cũng không phải là một thằng học sinh ngoan ngoãn lễ phép, nếu đóng giả mọt sách không thành rồi thì đành vậy, đành phải tiếp chiêu với bọn này thôi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com