Trộm nhìn qua vũ trụ của em.
"Khi tôi chỉ là một cậu bé
Tôi hỏi mẹ rằng, khi lớn lên tôi sẽ trở thành người thế nào
Liệu tôi có điển trai không ? Liệu tôi có giàu có không ?
Và đây là những gì mẹ nói với tôi
Qué será, será
Điều gì cần xảy đến, rồi sẽ đến
Nhưng tương lai không phải để ta lường trước được
Qué será, será
Điều gì đến rồi sẽ đến..."
.........
Ở hành tinh nơi Raon chào đời từng tồn tại một cái cây. Họ gọi nó là "Cây Tinh Tú".
Từng vì sao trên cây chịu trách nhiệm cho sinh mạng của một người. Bao gồm cả Raon nữa.
Những ngôi sao lửng lơ treo trên cành như những món đồ trang trí trên cây thông Giáng Sinh, và khi cơn gió thổi qua, chúng va vào nhau, phát ra những thanh âm đinh đang thánh thót tựa tiếng chuông giáo đường.
Raon từng chìm vào giấc ngủ dưới tán cây, nhẹ nhàng gối đầu lên đùi người mẹ ngọt ngào của gã.
Bụi sao khẽ khàng rơi xuống, bao phủ gã trong ánh vàng lấp lánh. Và trái tim Raon cảm thấy tột cùng thanh thản.
Gã có thể sống mãi như vậy, mãi về sau. Chìm sâu trong vòng ôm của mẹ thôi.
Từ khi Raon vẫn chỉ là một đứa trẻ, mẹ luôn nhắc gã nhớ về tầm quan trọng của Lam Quang*.
"Một khi con tìm được người đó rồi, ngôi sao nhỏ yêu dấu, hãy hứa với mẹ rằng con sẽ yêu thương và bảo vệ họ bằng cả sinh mệnh của con."
Bà ôn tồn nói.
Vì trên hành tinh của gã, Lam Quang mang ý nghĩa Vinh Quang Xanh Ngát. Lam Quang của một người chính là khởi nguồn cho sự tồn tại của họ, nhưng cũng đồng thời là người duy nhất có thể đặt dấu chấm hết cho sự tồn tại đó.
"Khi Lam Quang của con chết đi, hoặc khi họ hoàn toàn mất đi ký ức về sự tồn tại của con. Đó là lúc con tan biến thành những mảng bụi sao..."
Bị lãng quên.
Raon tận mắt chứng kiến mẹ gã hóa thành những mảnh bụi sao vô hồn.
Bà biết hồi kết của mình đến rồi, và bà đã sẵn sàng đón nhận nó. Mẹ gã bình thản chấp nhận sự tan biến của bà, chỉ vì bà thà chết đi còn hơn là tồn tại mà không có Lam Quang bên cạnh.
Nhưng Raon không bao giờ sẵn sàng để đánh mất bà.
Gã tự hỏi vì sao vũ trụ lại không để gã và mẹ trở thành Lam Quang của nhau.
Để mẹ gã có thể sống mãi đến vĩnh hằng.
Về sau, Raon biết được rằng Lam Quang quý giá của mẹ gã không đến từ hành tinh này. Cha của Raon đến và rời đi sau một thời gian ngắn, nhưng thời gian đó cũng đã đủ lâu để nắm giữ tình yêu của mẹ đến tận cùng thời gian. Đó không phải cách lí tưởng nhất để phát hiện ra sự thật rằng mẹ gã yêu người đó bằng cả trái tim. Bởi vì tình yêu đó cũng là khởi đầu cho nỗi mất mát và sự chờ đợi phí hoài của bà.
"Vững tin vào ngôi sao của con, Raon. Và nó sẽ dẫn lối con đến với Lam Quang thuộc về con..."
Bà để lại cho gã lời chỉ dẫn cuối cùng trước khi người phụ nữ tội nghiệp vỡ vụn thành từng mảng sao lấp lánh, vô lực rơi xuống trên mái tóc Raon. Giống như lần hạ cánh cuối cùng của lũ bướm quạnh quẽ trước cái chết cô độc của chúng.
Những lời bà nói khắc sâu trong trái tim gã, an ổn nương náu ở một góc nhỏ nơi tâm trí Raon.
Chúng ở đó ngay cả vào thời khắc Raon ngắm nhìn hoàng hôn lần cuối cùng dưới Cây Tinh Tú, chứng kiến hành tinh thân thương nhất của gã hóa hư không sau khi va chạm với một vì sao lạc khổng lồ khác.
Raon rời bỏ tàn tích nơi gã từng gọi là "nhà", ngôi sao của gã vẫn bình yên gói gọn trong lòng bàn tay. Nó là điều duy nhất mà Raon còn lại.
Nhưng gã cũng nhận thức được rằng sau khi rời khỏi Cây Tinh Tú, ngôi sao của gã rồi sẽ chết dần chết mòn. Ánh sáng của nó sẽ tắt ngóm. Và rồi nó sẽ sớm trở thành một tảng đá vô tri.
Chậm rãi nhắm mắt, Raon ước cùng ngôi sao đang dần hấp hối của mình.
"Làm ơn, dẫn lối cho ta đến cùng Lam Quang đời ta. Lí do để ta tồn tại, cũng là án tử của ta."
Raon thề rằng gã đã nghe vì sao rung lên, và đó là âm thanh tuyệt mỹ nhất gã từng được nghe.
Vì sao rực sáng trước khi nó hoàn toàn nổ tung, khiến Raon và chiếc tàu vũ trụ của gã bị thổi bay trong rung chấn. Mọi thứ chìm trong màu đen vô tận.
"Có lẽ đã đến lúc, dấu chấm hết cho sự tồn tại vô vọng của mình."
Raon tự nhủ với bản thân khi gã cảm nhận tiềm thức dần thoát ly khỏi gã.
Khi Raon tỉnh giấc sau cuộc rung chấn, gã bắt gặp một cặp mắt nai khiến gã thấy như muốn ngừng thở.
Người kia đang quỳ trên hai đầu gối, bàn tay ấm
áp của em nhẹ nhàng đặt lên trán Raon.
Gã thấy như một lần nữa được trở lại nhiều năm trước kia, gối đầu trên đùi mẹ.
Raon cảm nhận nước mắt nóng hổi chảy tràn trên má gã, không chút chần chừ, gã người ngoài hành tinh níu chặt lấy tay áo của người lạ và để mặc cho trái tim mình nức nở. Cõi lòng gã nghẹn ứ bởi nỗi bi ai, sự mất mát và nhung nhớ vô hạn.
Những vệt nước mắt lưu lại trên sơ mi trắng của người nọ, nhưng chàng trai chỉ thinh lặng ủi an Raon mà không thốt lên bất cứ một lời nào.
Em dịu dàng vỗ về tấm lưng của người đàn ông đang khủng hoảng mà em chỉ vừa mới gặp, người mà sau đó bắt đầu bấu víu lấy em như thể em là ánh sáng duy nhất gã nhìn thấy giữa đường hầm tối tăm.
Cảm giác này thân quen đến lạ. Giống như em được sinh ra chỉ để chờ đến khoảnh khắc này và thực hiện điều đó. Một cách vụng về, cậu trai nhỏ hít một hơi sâu trước khi siết chặt vòng ôm quanh người đàn ông xa lạ, ngực trái em nhói buốt, lắng nghe những tiếng gào khóc của gã ta.
Và đó là câu chuyện xảy ra hai năm về trước, ngày đầu tiên họ gặp nhau.
Ở hiện tại, Raon đang cố thay đổi dáng nằm một cách cần thận trên chiếc giường của họ, cẩn thận để không đánh thức em xã yêu dấu. Trong khi đó, Wuju chỉ đơn giản là ngủ khì như một bé mèo con vui vẻ trong vòng tay gã.
Raon đặt một nụ hôn đầy mê đắm lên chóp mũi của thợ làm bánh xinh đẹp. Gã người ngoài hành tinh yêu chiều ngắm nghía người nhỏ hơn khẽ chun mũi lại và phát ra những âm thanh không hài lòng, khiến cho gã phải phì cười.
Cả cuộc đời mình, Raon đã ước nguyện cùng những vì sao, với hi vọng rằng họ sẽ chỉ lối để gã tìm đến được với Lam Quang của gã. Tình yêu đầu tiên và cuối cùng. Người chỉ có một và duy nhất dành cho gã.
Raon đã khiêm tốn đến mức gã chỉ dám ước cho một vì sao nhỏ, không hề biết rằng những tinh tú trên cao kia sẽ thật sự lắng nghe lời thỉnh cầu. Điều tiếp theo mà gã biết, gã đã được ban phước cho hẳn một nhân loại quý giá với đôi mắt sáng trong chứa đựng cả ngân hà. Wuju trân quý của gã.
Raon mỉm cười khi gã nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ, thấy sao băng rơi xuống từ nền trời. Gã biết rằng mẹ vẫn đang dõi theo gã từ xa tận trên những áng mây, và bà hẳn là rất tự hào và hạnh phúc, quan sát cuộc hội ngộ giữa hoàng tử nhỏ của bà và tình yêu của đời gã.
Mẹ hẳn là vui lắm, Raon biết rõ điều đó.
Bởi vì gã chưa từng thấy hạnh phúc nhường này.
Gã cuối cùng cũng đã về đến nhà. Wuju là mái ấm của gã, đời đời kiếp kiếp.
__________________________________
***Chú thích :
*Lam Quang : Bloriest - The Bluest Glory. Trong tiếng Anh, Blue vừa mang ý nghĩa là màu xanh, còn vừa mang ý nghĩa là nỗi buồn. Lam Quang có thể là khởi nguồn cho ánh dương của mỗi người, cũng có thể là nỗi ưu thương của họ. Và Bloriest của mỗi người không nhất thiết phải là người mà họ có kết nối lãng mạn, cũng có thể là người thân hoặc tri kỷ. Nhưng trong trường hợp của RaonWuju, hay cha mẹ của Raon, thì là kết nối lãng mạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com