Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17 Bị Bệnh

Tình trạng của Ava không quá nghiêm trọng nên truyền nước xong thì được xuất viện về nhà, Tina phụ trách lái xe, Nudee vẫn luôn bế Ava trên tay. Vốn dĩ tay Nudee đã tê rần vì bế Ava suốt mấy tiếng đồng hồ nhưng bởi vì con bé nắm chặt lấy áo của Nudee không rời nên cô cũng không thể chuyển nó cho người khác bế được.

Về đến nhà thì Tina vội vã bảo Nudee đặt Ava xuống nôi, cô biết tay Nudee đã tê rần rồi. Tina để Ava cho bảo mẫu trông rồi kéo Nudee ra phòng khách giúp em xoa cánh tay phải đã mỏi nhừ.

"Đỡ hơn rồi chứ?"

Tina xót xa bé người yêu, giọng nói của cô vô cùng dịu dàng khiến trái tim của Nudee như được sưởi ấm bội phần: "Em không sao rồi, Tina mau đi tẩy trang đi."

"Để chị giúp em xoa thêm một chút, không là ngày mai ngủ dậy tay em sẽ đau đấy."

Tina không chịu buông Nudee ra, kiên trì xoa bóp cánh tay phải của cô khiến khóe môi Nudee cong nhẹ vì cảm giác được chiều chuộng. Nhưng sự hạnh phúc không kéo dài được bao lâu, Nudee nhớ ra điều quan trọng khiến cô đứng bật dậy đột ngột: "Không được rồi Tina, em không có thời gian cho việc này đâu!"

Nudee nói rồi luống cuồng cầm lấy túi xách muốn rời đi, nhưng Tina không cho phép điều đó, cô kéo tay Nudee để em đứng lại: "Bởi vì bài tiểu luận đúng không? Ở lại đi, chị giúp em làm!"

Ánh mắt Nudee hiện lên vẻ hoài nghi, có điều nhớ lại lời Charlotte nói lúc chiều, rằng Tina tốt nghiệp loại xuất sắc nên cô ôm hi vọng trong lòng hỏi: "Có thật không?"

Tina giấu sự mệt mỏi trước Nudee, cô muốn em ở lại với mình thành thử gật đầu chắc nịch: "Thật, em cứ tin chị đi!"

"Vậy chị đi tẩy trang rồi tắm rửa đi", Nudee đặt túi xách xuống rồi ngồi vào ghế sofa để Tina yên tâm: "Em đợi chị."

Chỉ cần nghe Nudee sẽ ở lại thì Tina lập tức mỉm cười: "Cho chị 10 phút."

"Không cần vội đâu, đêm nay còn dài!"

Nudee nhìn theo bóng dáng Tina lật đật chạy vào nhà tắm liền nói, cô sẽ chờ chị cho dù là bao lâu nên chẳng cần vội vàng đâu.

...

Trong căn phòng bóng tối bao phủ chỉ còn nghe được tiếng thở nhè nhẹ của hai người, Charlotte cầm điện thoại xem gameshow còn Engfa thì ôm eo người yêu từ đằng sau và cũng hóng hớt xem chung.

Đột nhiên Charlotte bỏ điện thoại xuống rồi quay người rúc vào người Engfa phụng phịu khiến Engfa khó hiểu: "Em bé làm sao vậy?"

Giọng của Charlotte làm nũng vô cùng: "Em nhớ Phalo!"

"Folkeflake vẫn chưa chịu trả Phalo cho em hả?"

Engfa phì cười vì cái màn tranh giành "con bò" Phalo dễ thương giữa hai người, nghe Charlotte kể đến trang điểm cho Charlotte xong đã tiện tay thó luôn Phalo về nhà mấy ngày rồi chưa chịu trả. Chưa dừng lại ở đó, Folkeflake còn quay video Tiktok với Phalo để trêu tức Charlotte nữa chứ, thật tình!

"Ngoan nào, ngày mai P'Fa đòi Phalo về cho em."

Dân chơi yang hồ pha kè Charlotte Austin dành không lại Folkeflake về méc chồng ngay lập tức!

"Dạ, P'Fa thương em nhất."

Charlotte dùng giọng nhõng nhẽo với Engfa đáng yêu đến mức cô chỉ muốn véo má em ngay lập tức, nhưng cô cũng không muốn đẩy em bé đang ôm chặt mình ra để làm điều đó. Thế là Engfa hôn lên trán Charlotte: "Vậy Charlotte có thương P'Fa không?"

"Tất nhiên là thương rồi, em thương P'Fa nhất luôn á."

Vừa dứt lời Charlotte liền ngẩng đầu hôn môi Engfa cái chụt rồi chui vào chăn trốn xấu hổ khiến Engfa phì cười vì sự đáng yêu đến tan chảy của em. Engfa chọt chọt cục bông mềm mại bên cạnh: "Nè, em ra đây đi, ngộp thở đó."

"..."

Thấy em bé không đáp lời Engfa có hơi hoảng, không phải lại giận gì đấy chứ, cô tiếp túc lay cục bông: "Em à, ra đây đi, chị..."

Chưa nói hết câu thì Charlotte đã ló đầu ra, đôi má cô vì nóng mà ửng đỏ, cô nhìn Engfa với đôi mắt long lanh: "Em buồn ngủ rồi P'Fa."

Gương mặt xinh đẹp của Charlotte khiến Engfa khựng người vài giây, cô tự hỏi tại sao cô gái xinh đẹp này lại chấp nhận làm người yêu của mình nhỉ? Engfa nghĩ đén điều tuyệt vời đó mà quên mất bản thân vốn là hoa hậu, cô cũng xinh đẹp đâu có kém? Đúng là ở trước tình yêu của đời mình thì ai cũng trở nên tự ti bất thường nhỉ.

"P'Faaa...."

Charlotte cố tình ngân dài tên Engfa khiến cô tan chảy trước cái giọng ngọt ngào đó, cô vén tóc lòa xòa trên trán Charlotte rồi hôn lên:

"Ơi, P'Fa của em ở ngay đây nè."

"P'Fa dỗ em ngủ đi...", Charlotte nũng nịu vùi vào lòng Engfa, cô cũng thuận thế dang tay ôm chặt lấy con thỏ nhỏ trong lòng nhẹ nhàng hỏi:

"P'Fa kể chuyện ma cho em nghe nhé?"

"Chị muốn chết à?", Charlotte đanh giọng, rõ ràng biết cô sợ ma mà Engfa còn cứ trêu hoài. Engfa thì cười run cả người: "Thôi ngoan nào, chị hát cho em nghe ha?"

"Vậy còn được."

Thế là Engfa mỉm cười, vừa vỗ nhẹ vào lưng Charlotte dỗ nàng vừa cất tiếng hát trong trẻo ru ngủ nàng bằng OST "Ngược Dòng Thời Gian Để Yêu Anh" đang nổi đình đám dạo gần đây:

"Khi ta yêu một ai đó

Liệu ta có biết được rằng

Đây là đoạn tình cảm nhất thời hay mãi mãi?

Khi ta gặp được ai đó

Một người rất quan trọng đối với mình

Khi ta nhìn vào ánh mắt của họ, cảm giác lúc đó sẽ như thế nào?

..."

...

P'Laifa nằm ở phòng bên cạnh sắp sửa vò nát con gấu bông đang ôm trong lòng, tự trách hồi đó ham rẻ mua lại cái nhà không có hệ thống cách âm làm chi! Hết nghe em dâu và đứa em trời tán tỉnh nhau rồi còn phải nghe thêm một màn hát hò ru ngủ nữa, chị muốn an tĩnh đi ngủ cũng không xong.

Nội tâm P'Laifa thống khổ: "Mời cơm nó thì nó cho ăn cơm chó, tới lúc đi ngủ thì làm chó độc thân nghe nó ca tình ca ru gái ngủ, riết rồi chán hông muốn nói!"

P'Laifa tức mà P'Laifa bật nhạc thiền tĩnh tâm luôn á!

...

Trước căn hộ có một cô gái đội mũ lưỡi trai đứng đợi cửa, phải đến lần nhấn chuông thứ ba thì cánh cửa mới chịu lay chuyển, Heidi xuất hiện, gương mặt trắng bệnh phờ phạc khiến đối phương lo lắng. Heidi ra hiệu cho đối phương vào trong sau đó đóng cửa lại.

Renée đỡ lấy Heidi đang loạng choạng đi vào, thân thể Heidi nóng bừng bừng đến nỗi đôi má cũng ửng hồng khiến Renée lo lắng: "Nửa tiếng trước chị live nói là cảm nhẹ, sao bây giờ lại ra nông nỗi này rồi?"

Để Heidi yên vị trên sofa, Renée lập tức lấy thuốc mà mình mang đến ra và rót nước đưa cho Heidi: "Nhanh uống thuốc hạ sốt đi."

Heidi ngoan ngoãn nghe lời Renée uống thuốc, trong lúc đó Renée đi tìm chăn mỏng quấn lên người Heidi đang run bần bật vì cơn ớn lạnh sau đó kéo chị vào lòng ôm chặt lấy. Heidi cảm nhận được hơi ấm nơi Renée liền tham lam vùi đầu vào cổ em, cả người dính chặt lên em không khẽ hở tìm kiếm cảm giác an toàn và ỷ lại. Heidi tìm được sự dễ chịu nơi Renée thì "ưm" lên một tiếng rồi cọ nhẹ vào cổ em:

"Xin lỗi vì làm phiền Renée, chị nghĩ mình sẽ ổn nhưng mà..."

Ánh mắt Heidi trở nên mơ màng vì thuốc hạ sốt đang phát huy tác dụng khiến cô có cảm giác buồn ngủ.

"Nói ngốc nghếch gì vậy, chị quên chúng ta đang là gì sao? Chị không hề làm phiền em, đây là điều mà một người yêu cần làm cho đối phương."

Renée mỉm cười vén lọn tóc lòa xòa của Heidi giấu gọn vào mang tai, cho dù cô có thật sự mệt bởi vì vừa xong job liền chạy tới đây nhưng nhìn thấy Heidi bệnh thế này thì cô đã tự trách bản thân tại sao không thể đến sớm hơn với chị ấy.

"Em xin lỗi vì nghĩ rằng chị vẫn ổn khi chị live, nhưng thực tế thì..."

Heidi đưa tay lên miệng Renée chặn lại lời cô sắp nói, Heidi lại ngả đầu lên vai Renée, hơi thở ấm nóng của cô phả lên cổ đối phương: "Lúc đó chị vẫn ổn mà, thật sự ổn."

"Vừa xong job là em đến đây ngay phải không? Hẳn là bé yêu của chị mệt lắm?"

Lời quan tâm dịu dàng từ Heidi khiến trái tim Renée tan chảy, cô còn định trách mắng chị người yêu vài câu nhưng chị ta đã thành công thao túng tâm lý cô mất rồi.

"Không mệt", Renée lắc đầu, cô nhận ra Heidi có sức ảnh hưởng và chi phối đến cảm xúc của cô nhiều hơn trước rất nhiều, chỉ cần Heidi có chuyện là cô lại lo lắng chạy như bay đến chỗ chị. Cô thật sự đã... yêu Heidi rồi sao?

"Còn nói dối", Heidi đánh nhẹ như gãi ngứa lên vai Renée, ánh mắt Heidi tràn ngập thương yêu và xót xa cho Renée nhưng cô cúi đầu không để Renée nhìn thấy được cảm xúc của mình, giọng cô dịu dàng đến tan chảy, "Renée ở lại với chị được không, hôm nay chị chỉ muốn được ôm em."

"Dù bây giờ Heidi có đuổi em cũng sẽ không đi", giọng của Renée trở nên cương quyết, cô làm sao dám để Heidi đang bệnh một mình chứ?

"Ừm, cảm ơn Renée", giọng Heidi nhỏ dần, cơn buồn ngủ khiến Heidi chẳng còn suy nghĩ được gì.

Renée cúi đầu hôn lên trán Heidi, vẫn còn nóng lắm, thế là Renée nửa ôm nửa dìu Heidi lên phòng. Đợi Heidi ngủ say rồi cô mới dám đi tẩy trang và tắm rửa. Khi Renée quay lại kiểm tra thì Heidi đã bớt sốt, cô yên tâm gỡ miếng dán hạ sốt trên trán Heidi xuống và chui vào chăn ôm lấy người yêu chìm vào giấc ngủ.

...

Sáng sớm hôm sau mọi người nhận được tin Heidi ốm nặng trong group chat. Đêm qua lúc Heidi live nói mình bị cảm đã khiến mọi người lo lắng nhắn tin hỏi han loạn cả lên, nhưng Heidi khăng khăng nói mình ổn, cho đến khi cô lên cơn sốt cao vào nửa đêm.

Gương mặt Heidi phờ phạc đến mức Renée không chịu rời đi mà ở lại chăm sóc luôn. Trong tình hình này mà Heidi vẫn ôm lấy điện thoại trả lời tin nhắn các chị em và check job không bỏ sót cái nào khiến Renée nhíu mày: "Đến lúc này rồi mà chị vẫn vùi mình trong công việc là sao?"

"Chị không sao", Heidi cố nặn ra nụ cười trên đôi môi nhợt nhạt, cô đang nói dối, đầu cô thì choáng váng, mắt thì hoa lên và tay thì mệt đến độ chẳng buồn nhấc. Nhưng công việc là công việc, chậm trễ thì sẽ ảnh hưởng cả skip chứ không riêng gì cô.

"Hình như tối nay chị có job quan trọng?"

"Ừ", Heidi gật đầu, "Sự kiện gặp mặt giữa top10 MGT và top10 MGI, sau đó có concert mini nữa."

"Chị đi nổi không?", Renée ái ngại nhìn Heidi, tình trạng này đi catwalk không té sấp mặt đã may rồi, còn hơi đâu mà hát chứ?

"Đừng lo, chị vẫn ổn."

"Ổn cái đầu chị."

Lần đầu tiên Heidi thấy Renée tức giận mắng mình, ánh mắt có chút hoài nghi, nhưng sau đó cô liền hiểu ra Renée đang lo lắng cho mình. Heidi chủ động nhào qua ôm lấy Renée hôn lên môi nàng: "Chị không ổn nhưng mà đã có em lo cho chị rồi mà..."

Lời này của Heidi thành công khiến Renée rung động, cô ôm lấy Heidi thở dài: "Kiếp trước chắc là em mắc nợ chị."

Heidi cười hì hì: "Vậy Renée đừng tức giận nữa nhé?"

"Được rồi, tối nay xong job em sẽ tới đón chị về nhà sớm, nhớ ngoan ngoãn đợi em đấy."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com