Chương 10: Không tin vào tình yêu
Cửa phòng vừa khép rầm một cái, Charlotte ném túi xuống ghế, áo blouse suýt bay ra ban công. Bàn tay nàng thì vẫn nóng ran sau câu nói ban chiều của tên mặt dày họ Wara.
"Váy trắng cái đầu chị chứ váy trắng! Tôi mặc để cho chị ngắm hả? Ai cho phép?"
Nàng vứt cái khăn lên giường, quay lại chỉ thẳng vào gương như đang mắng chính mình, hoặc là đang mắng người ảo trong đầu:
"Cái đồ bệnh nhân mất nết! Nửa miệng nửa cười, ba phần cà khịa bảy phần xỉa xói! Ai mướn ai thuê chị vô đây làm nữ chính cuộc đời tôi vậy???"
Trong đầu nàng... giọng nói ấy lại văng vẳng bên tai: "Lần sau mặc váy trắng nhé."
Charlotte lắc đầu như muốn đập ra vài ký ức ngu ngốc đang len lỏi vào nếp nhăn não bộ. Nhưng... đôi tay vẫn không kìm được mà mở tủ. Một tay lấy đại một chiếc váy trắng. Một tay lôi váy ngủ ra. Mắt thì lườm... cái váy như thể nó là đồng phạm với Engfa.
"Tôi học 7 năm, làm việc 5 năm, tu tâm dưỡng tính, lý trí sắt thép... mà giờ suốt ngày bị ám ảnh bởi cái ánh mắt ngứa đòn đó là sao???"
Nàng cầm váy lên, rồi đặt xuống. Rồi cầm lên. Rồi thở dài. Đỉnh điểm là lúc nàng sắp sửa lấy điện thoại, định gọi hỏi bác sĩ đồng nghiệp: "Xin lỗi, nếu bệnh nhân tâm lý bắt đầu xâm nhập vào đời sống cá nhân của bác sĩ thì có được tính là tai nạn nghề nghiệp không?"
Nàng tiếp tục lẩm bẩm, lầm bầm, càm ràm như một bà cụ non. Vừa tháo cúc áo, vừa bước vô phòng tắm độc thoại: "Trời ơi... bà đây là bác sĩ tâm lý chứ không phải người mẫu bìa lịch, hiểu chưa? Váy trắng cái gì... váy trắng váy trắng đập vô mặt chị bây giờ!"
Charlotte bắt đầu mất kiểm soát, chửi luôn bằng đủ giọng, tay quơ quào vơ đại chai sữa tắm: "Cái thể loại gì đâu mà lúc nào cũng làm như mình ngầu lắm. Cười như sắp cướp đời con gái người ta. Nói câu nào là toxic câu đó. Tự tin level vũ trụ. Mặt dày tới mức muốn trét sơn cũng không thấm nổi vô da! Váy trắng cái con khủng long bạo chúa!"
Và rồi... rầm. Charlotte trượt vào bồn tắm, nước nóng bao quanh. Nhưng mỏ thì vẫn chưa dừng lại.
"Tôi mà không phải bác sĩ chắc tôi đã vả chị một phát cho bay màu luôn rồi đó. Đồ chết tiệt không biết liêm sỉ. Cái giọng nói đó cứ vang trong đầu hoài... Oái! Chị ta chưa bao giờ hỏi tôi có muốn hay không!"
Nàng thở gấp, ngửa cổ ra sau, nước bắn nhẹ lên gò má. Charlotte ngâm mình trong làn nước ấm, mặt nàng hơi nghiêng ra ngoài cửa kính, nơi mưa rơi tí tách đều đặn ngoài ban công. Không rượu vang. Không ánh nến. Không nhạc du dương.
Chỉ có Charlotte, cơn mưa và... một cái váy vẫn đang nằm trên giường chờ được mặc như thể chính nó cũng không biết vì sao lại bị lôi ra. Nước trong bồn sóng sánh, mùi tinh dầu hoa hồng thoang thoảng dịu nhẹ, nhưng đầu óc nàng thì không sao dịu được.
Nước rơi tí tách ngoài cửa kính. Cảnh vật ngoài kia nhòe như ký ức đêm định mệnh hôm ấy, cái ngày nàng nhận chỉ thị tiếp nhận ca điều trị đặc biệt này... cũng là buổi tối nàng nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình trong gương, đôi mắt trống rỗng và xa lạ.
Charlotte từng nghĩ mọi thứ đều nằm trong kiểm soát. Nàng từng tự hào với cái lý trí thép của mình. Nhưng rồi... Engfa đến.
Một tên bệnh nhân kiêu ngạo đùa giỡn với não bộ nàng. Cười cợt mỗi khi nàng nghiêm túc. Nói những điều không ai dám nói. Thậm chí... khiến nàng thay đổi thói quen mặc đồ.
Charlotte chép miệng, nàng thề: "Ngày mai mình sẽ mặc đen" ...Nhưng cuối cùng sau đó lại mở tủ kiểm tra xem còn váy trắng kiểu khác không.
Ở một nơi cách đó hàng chục cây số, trong căn phòng giam lạnh lẽo có một nhân vật đang nằm duỗi người đọc sách tự nhiên hắt xì một cái rõ to.
Engfa Wara ngừng lại giữa trang, nhíu mày: "Hửm...?" Cô chống tay ngồi dậy... rồi đưa ngón út gãi tai một cách chậm rãi.
"Ai đang nhắc mình à?" Cô ngừng một nhịp rồi nhìn lên trần.
"Không lẽ... " Engfa nhếch mép, cười như thể vừa phát hiện ra một điều đáng yêu giữa chốn u ám này: "Chắc đang chửi mình bằng tần số siêu âm."
Engfa bật cười. Nửa như buồn ngủ, nửa như vừa cảm nhận được một kết nối kỳ lạ.
"Cô ta lại lầm bầm cái gì đó sau lưng mình chứ gì."
Engfa tựa đầu vào tường, miệng vẫn cong cong một nụ cười lười biếng: "Cứ chửi đi... cũng là nghĩ tới tôi thôi."
...
Những ngày sau, Charlotte lật lại tài liệu, mắt hướng xuống trang giấy nhưng tâm trí lại trôi dạt về những buổi trị liệu trước đó. Từng câu từng chữ của cô, từng ánh mắt, mọi thứ hằn rõ như một thước phim tua chậm.
Trước đây, bất kể bệnh nhân có tệ đến đâu, nàng vẫn luôn duy trì khoảng cách an toàn. Nhưng lần này, mỗi lần cánh cửa phòng giam khép lại, Charlotte đều cảm giác như mình để quên một phần bản thân bên trong.
Cảm giác này... là gì?
Phía đối diện vẫn là Engfa ngồi tựa lưng vào ghế, mắt khép hờ, ngón tay gõ nhịp chậm rãi lên mặt bàn như đang nghe nhạc trong đầu mình.
Một sự quen thuộc xa lạ. Nàng rất khác với những kẻ cô từng gặp. Không hẳn vì gương mặt hay giọng nói, mà vì ánh mắt. Đôi mắt mang thứ ánh sáng sạch sẽ, trong trẻo đến khó chịu. Engfa vốn không tin vào tình yêu. Thứ duy nhất cô tin là ham muốn.
Nhưng lần đầu tiên, cô hơi nghi ngờ chính mình. Chỉ là chút dao động thoáng qua. Chỉ là một bác sĩ. Chỉ là một quân cờ.
Engfa nhắc mình như vậy. Nhưng ngay khoảnh khắc ánh mắt nàng chạm vào cô, một thứ cảm giác quen thuộc kỳ quái kia lại dội lên, bám chặt lấy từng sợi thần kinh khiến cô khó chịu.
"Bác sĩ." Engfa mở mắt, giọng nói trầm thấp pha chút biếng nhác: "Em nghĩ em hiểu tôi đến mức nào rồi?"
Charlotte ngẩng đầu, giấu đi lớp sóng ngầm vừa trỗi dậy, trả lời gọn gàng: "Chưa đủ."
"Vậy sao?" Cô cười nhẹ, nhưng ánh mắt tối lại, như đang giấu đi thứ cảm xúc nào đó thoáng lướt qua: "Nhưng tôi có cảm giác... Em rất muốn hiểu tôi."
Đầu ngón tay Charlotte khẽ run lên không rõ lý do: "Đó là công việc của tôi."
"Thật không?"
Engfa chống tay lên cằm, nụ cười nghiêng nghiêng đầy ý vị: "Hay là... vì một lý do nào khác?"
Charlotte mím môi, không phủ nhận nhưng cũng không thừa nhận. Không khí giữa hai người đọng lại vài giây, chỉ có tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường chậm rãi rơi xuống.
"Em có tin vào tình yêu không?" Engfa đột ngột đổi chủ đề, giọng điệu nhẹ bẫng như đang nói chuyện phiếm.
Charlotte hơi bất ngờ nhưng vẫn giữ vẻ bình thản: "Tình yêu không liên quan đến buổi trị liệu này."
"Ồ, vậy sao?"
Cô cười nhẹ, ánh mắt lướt qua nàng như muốn nhìn xuyên thấu lớp vỏ bọc hoàn hảo bên ngoài: "Vậy nếu tôi nói... tôi không tin vào tình yêu, em có tin không?"
Charlotte thoáng khựng lại. Nàng không trả lời. Bởi vì, nàng không biết mình có nên tin hay không...
"Tôi không tin vào tình yêu." Engfa lặp lại, lần này giọng điệu mang theo chút cười nhạo chính bản thân: "Thứ duy nhất tôi tin là ham muốn. Muốn có, muốn chiếm, muốn phá hủy."
Charlotte nhìn Engfa. Lần đầu tiên, nàng nhìn thấy một góc khuất sâu hơn trong đáy mắt người phụ nữ này. Sự hoài nghi, sự trống rỗng và... một chút dao động mơ hồ mà chính Engfa cũng chưa nhận ra.
Cô đang dao động. Nhưng cô sẽ không bao giờ chấp nhận.
"Vậy em thì sao, bác sĩ?" Cô đột ngột hỏi, ánh mắt như xoáy sâu vào mắt Charlotte.
"Em tin vào điều gì?"
Charlotte nắm chặt cây bút trong tay, nhưng lần này, nàng không trả lời được. Không gian tĩnh lặng kéo dài, đến tận khi đồng hồ điểm báo kết thúc buổi trị liệu. Charlotte bước ra khỏi phòng, hít sâu một hơi.
Phía sau cánh cửa, Engfa dựa người vào ghế, tay cầm chiếc vòng bạc nàng để quên từ buổi trước. Ngón tay cô lướt qua từng đường nét khắc chìm trên vòng, một cảm giác lạnh lẽo khó tả lan ra từ lòng bàn tay.
Nó chỉ là một vật nhỏ, không đủ để chi phối cô. Thứ cô thật sự muốn là nàng.
Engfa cười nhạt, tự cười chính mình, rồi tiện tay ném vòng bạc trở lại mặt bàn. Không có gì đặc biệt cả...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com