Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Bước qua tội lỗi

ẦM!!!

Tiếng nổ chấn động xé toạc màn đêm tĩnh mịch. Khu trại giam vốn u ám giờ chớp sáng liên hồi bởi ánh lửa bùng lên từ khu tường phía tây. Từng mảng bê tông vỡ toác, khói bụi tung mù mịt như một màn sương chết chóc phủ xuống.

Còi báo động rú vang khắp hành lang dài hun hút. Từng tốp lính vũ trang lao ra trong hoảng loạn, họ hét lớn qua bộ đàm nhưng chẳng ai nghe rõ ai giữa cơn hỗn loạn, tiếng giày đinh dồn dập trên mặt đất.

Bên trong phòng giam, Engfa vẫn ngồi bất động. Lưng tựa vào tường, cổ tay còn dính vệt máu khô từ trận tra tấn mấy đêm trước. Cổ cô hằn vết xích, một bên môi nứt toác. Ánh đèn đỏ hắt vào gương mặt Engfa sáng tối lập lòe như hai mảng sáng tối trong con người cô.

Nụ cười kéo dài từ khóe môi, Engfa nghiêng đầu lắng nghe từng đợt sóng âm thanh của cái chết đang nhấn chìm nơi này.

"Cuối cùng cũng đến..."

Ngón tay cô gõ nhịp lên đầu gối theo tiếng còi báo động, như một kẻ nhạc trưởng điên cuồng điều khiển bản giao hưởng hỗn loạn này.

Trong phòng theo dõi, màn hình camera nhiễu sóng liên tục, hình ảnh loang loáng đứt đoạn. Một cuộc tấn công bài bản, không để lại bất cứ khe hở nào.

Giữa cơn hỗn loạn ấy Charlotte đứng thẫn thờ trước màn hình trong phòng theo dõi y tế, nơi ánh đỏ phủ trọn hành lang. Bàn tay nàng siết chặt thẻ bác sĩ, nàng khẽ run khi gõ mật mã mở tủ thuốc. Mấy lọ thuốc an thần giờ đã nằm gọn trong lòng bàn tay, lạnh ngắt như chính nhịp tim nàng lúc này.

"Làm đi, Charlotte." Charlotte tự nhủ, nhưng giọng nói trong đầu cứ vang mãi, vặn xoắn từng sợi lý trí "Làm đi trước khi mọi thứ quá trễ."

Nàng cúi xuống gõ vào hệ thống trung tâm một lệnh khẩn cấp:
"Bệnh nhân 107 Engfa - Biểu hiện loạn thần cấp, yêu cầu chuyển đến phòng y tế ngay lập tức."

Mật mã bác sĩ trưởng hiện lên, lệnh được phê duyệt. Hai lính gác được điều đến, vội mở cửa phòng giam.
Engfa ngồi yên trên chiếc ghế xích, ánh mắt cô chạm ngay vào camera giấu trên góc trần, nụ cười của cô nhếch cao hơn.
"Chim nhỏ, em thật biết cách làm tôi bất ngờ."

Hai lính gác cẩn trọng áp giải Engfa ra ngoài. Chân cô bị xích, tay bị còng sau lưng, cổ và eo đều bị khoá thêm lớp xích nặng để hạn chế cử động. Kẻ nguy hiểm nhất trại giam được đối xử như một con quái vật thật sự.

Charlotte đã đứng đợi sẵn, gương mặt nàng trắng bệch. Một tay giấu ống tiêm sau lưng, tay còn lại bấu chặt vạt áo blouse.

"Bác sĩ, cô làm gì ở đây?"

Nàng không trả lời. Chỉ với một bước... Phập!
Ống tiêm cắm thẳng vào cổ tên lính đầu tiên, thuốc an thần được đẩy vào chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Hắn trợn mắt, khuỵ xuống sàn.

Tên còn lại sững người, hắn chưa kịp phản ứng thì Engfa đã xoay người, vung cùm tay như chiếc chùy, đập thẳng vào thái dương hắn. Hắn gục ngã nhưng chưa chết. Charlotte lùi lại theo phản xạ, tim nàng như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Đột nhiên...

"Đoàng!"

Engfa đã nhặt khẩu súng từ tên lính vừa ngất, kéo cò. Viên đạn xuyên thẳng giữa trán. Máu bắn tung tóe trên sàn gạch lạnh lẽo.

Charlotte cứng người. Nàng chưa kịp thở ra thì tiếng súng thứ hai lại vang lên.

"Đoàng!"

Tên lính đầu tiên, người đã bất tỉnh giờ cũng nằm bất động, máu chảy thành vũng đỏ thẫm.

Charlotte lặng đi. Không phải vì sợ hãi, mà là vì nàng biết đây mới là con người thật của cô. Không phải bệnh nhân trầm ổn trong phòng trị liệu. Càng không phải kẻ cười cợt buông lời trêu chọc. Mà là một con quái vật thực sự.

Đèn báo động trên đầu bỗng dưng phụt tắt im lìm.

Charlotte giật mình: "Camera?"

Engfa nhún vai, xoay xoay khẩu súng trong tay như đang đùa với một món đồ chơi:
"Gắn chip phá sóng từ ba ngày trước. Định chờ thêm chút nữa nhưng mà em làm tôi cảm động quá."

Giọng cô khàn khàn tiếp tục nói, nhưng không giấu nổi sự hứng thú: "Em định làm gì tiếp đây, bác sĩ?"

Charlotte trả lời, nàng bước tới và cúi xuống móc túi gã lính, tim đập như trống trận.

"Chìa khóa không ở đó đâu." Cô nghiêng đầu, nụ cười càng sâu.

"Im đi." Lần đầu tiên, nàng gằn giọng với cô. Engfa khẽ bật cười.

Vài giây sau... "Cách!" Chiếc còng sắt được bật mở rơi xuống, tiếng kim loại va vào nền gạch vang vọng trong hành lang trống trải. Charlotte nhìn bàn tay run rẩy của mình, hơi thở dồn dập. Nàng vừa phản bội chính phủ. Và chính mình...

Engfa hơi ngả người ra sau xoay cổ nhẹ nhàng và vươn vai như một con dã thú vừa được thoát khỏi lồng giam. Ánh mắt cô không rời khỏi Charlotte, chậm rãi lướt từ gương mặt tái nhợt xuống bàn tay còn run nhẹ của nàng.

"Run thế này, bắn súng kiểu gì?"

Engfa đứng đối diện châm chọc nàng. Ánh mắt cô vừa sâu thẳm vừa trống rỗng. Nửa như thích thú, nửa như coi thường.

"Cô đúng là làm tôi ngạc nhiên..." Giọng Engfa lập tức thay đổi nhưng ẩn sau đó là tiếng cười khẽ.
"Tôi có thể nghĩ ra cả trăm cách để thoát khỏi nơi này, nhưng cách thú vị nhất lại đến từ cô."

Charlotte không cười, cũng không đáp. Nàng vội vã: "Đi thôi." Chỉ hai chữ nhưng như xé rách lớp vỏ hoàn hảo cuối cùng nàng khoác lên mình suốt bao năm qua.
Từ giây phút này, nàng đã không còn là Charlotte hoàn hảo của ngày hôm qua.

Họ chạy qua từng dãy hành lang dài tối om, nơi những bóng đèn vỡ vụn và mùi thuốc súng trộn lẫn trong không khí. Tiếng hét, tiếng đạn rền vang đì đoàng vọng lại từ phía cổng chính.

Engfa nắm chặt cổ tay nàng kéo đi không chút do dự.
Nàng chạy theo, đầu óc trống rỗng, chỉ còn lại hơi ấm từ bàn tay cô truyền sang.

Mỗi cánh cửa họ lướt qua đều chất đầy ký ức những buổi trị liệu, những câu hỏi, những cái nhìn xoáy sâu.
Cô đi trước, nàng theo sau, từng bước chân như dẫm lên chính lương tâm của nàng. Bây giờ, mọi thứ chỉ còn là quá khứ bị bỏ lại sau lưng.

Tới cánh cổng sau, từ phía xa bóng dáng Sun và vài người anh em khác đang đứng chờ, vũ khí sẵn sàng.
Nàng bất giác siết chặt áo blouse của mình, thứ duy nhất còn sót lại của cuộc đời trước đây.

Đột nhiên, Engfa dừng lại... buông tay nàng.
Charlotte chợt giật mình. Cảm giác mất mát chớp nhoáng xộc thẳng vào ngực.

"Đi tiếp đi." Charlotte thở gấp. "Chúng ta phải đi thôi."

Engfa đứng yên, cô quay người lại nhìn nàng thật lâu. Giọng cô trầm thấp: "Đến đây thôi."

"Gì cơ?" Nàng khựng lại.

Ánh mắt đó... ánh mắt đó không còn là ánh mắt của người từng ngồi trong phòng trị liệu, dùng những lời mật ngọt nhốt nàng vào lưới.

Nó lạnh. Nó tàn nhẫn. Và xa lạ đến nhói lòng.
Engfa không nói gì, chỉ liếc nàng một cái rồi quay đi. Cánh cổng mở rộng, Engfa không do dự bước qua ranh giới sải bước về phía tự do nhưng không nắm lấy tay nàng theo.

Charlotte như chết lặng. Đôi mắt mở to không chớp.

Mỗi bước chân của Engfa là mỗi bước cô dẫm lên lòng tin của nàng, xé toang ảo mộng mỏng manh mà nàng tự dệt.

Cô thậm chí không ngoái lại. Không một lời cảm ơn.
Không một cái gật đầu tạm biệt. Chỉ còn bóng lưng cao lớn, lạnh lùng và tiếng mưa đang rơi hòa lẫn với tiếng tim nàng vỡ vụn....

....

Tiếng còi báo động, tiếng nổ, tiếng la hét bắt đầu dần xa. Chỉ còn lại Charlotte giữa bóng đêm mịt mù. Nàng đứng đó, một mình trước cánh cổng sắt lạnh lẽo, mũi giày trắng tinh dính máu nhoè trong mưa.

Gió đêm quất vào mặt nàng, lạnh buốt đến tận xương tuỷ. Nàng không khóc. Không la hét hay ngã quỵ. Chỉ có đôi mắt mở to, trống rỗng. Nàng đã phản bội tất cả để cứu một kẻ... Mà kẻ đó, chẳng coi nàng là gì.

Nhưng... điều đau đớn nhất không phải là cô bỏ đi.
Mà là chính Charlotte. Chính lựa chọn của nàng đã từng bước từng bước tự đẩy mình tới bờ vực, rồi tự tay đẩy mình xuống.
Bóng tối của màn đêm từ từ nuốt chửng lấy Charlotte, nhẹ nhàng như một vòng tay quen thuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com