Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Đêm mưa định mệnh

Cơn mưa trút xuống không chút báo trước, từng hạt nước lạnh như kim châm quất thẳng vào mặt, lấp đầy khoảng không vốn đã đặc quánh mùi ẩm mốc của kho hàng cũ ven sông.

"M*ẹ nó, thời tiết chó chết!" A Hào một gã đàn em vừa kéo mũ áo mưa vừa chửi đổng, hắn đứng dựa vào xe canh chừng từ xa.

Bên trong chiếc xe BMW đen đỗ khuất dưới tán cây, Engfa — hay còn được gọi với biệt danh là Lân Bạch. Cô ngồi dựa hờ vào ghế, ngón tay thon dài xoay xoay chiếc bật lửa bạc, ngọn lửa lập loè phản chiếu lên đồng tử sâu thẳm. Bên cạnh cô, Sun đang trầm mặt nhìn vào màn hình điện thoại, tin nhắn báo hiệu từ "khách hàng" đã tới nơi.

"Bọn nó tới chưa?" Giọng cô nhàn nhạt, gần như chẳng mấy để tâm.

"Hàng chuẩn bị đến, có vẻ thuận lợi." Sun nghiêng đầu báo nhẹ.

"Không có gì gọi là thuận lợi ở cái thành phố này đâu." giọng Engfa hơi khàn có chút mệt mỏi.

Một chiếc xe container rẽ nước tiến vào bãi, ánh đèn pha xé toạc màn mưa mù mịt. Tiếng thùng hàng kim loại nặng nề được đẩy xuống khỏi xe, tiếng đế giày trượt nước bì bõm dưới chân. Những thùng hàng lậu được bốc dỡ nhanh chóng dưới cơn mưa đêm, ánh đèn pin loang loáng cắt ngang màn nước.

Một phi vụ đáng lẽ trao đổi nhanh gọn sạch nếu không có một kẻ giấu mặt vừa kéo màn xuống ở cửa kho đối diện. Giữa lúc đàn em đang kiểm tra hàng, Sun bất giác khẽ cau mày nhận ra điều gì đó, ánh mắt quét qua bóng người vừa lướt nhanh ở rìa kho. Dù cơn mưa dày đặc nhưng vẫn không che nổi cái bóng đen quen thuộc, dáng lưng gầy gò và mái tóc húi cua lộ ra dưới mũ áo mưa.

"Chết tiệt... có kẻ theo dõi!" Tiếng Sun vừa cất lên thì theo sau là tiếng súng nổ xé tan màn đêm. Đạn bay xé gió, đập vào tường bê tông toé lửa.

"Má dính bẫy rồi." A Hào hét to, vừa bắn trả vừa lùi lại.

"Rút!" Giọng Engfa trong xe trầm thấp nhưng lạnh băng, không chút hoảng loạn.

Cánh cửa xe bật mở, bóng dáng cô bước xuống hòa vào mưa, từng bước đi trầm ổn nhưng không hề nao núng dù bao quanh là tiếng súng đan chéo. Đằng trước là cả bầy cảnh sát chìm vừa ập vào như cơn lũ. Sun luôn sát cánh bên Engfa, bám sát từng nhịp. Nhưng chính Sun cũng cảm thấy bất thường, thông tin địa điểm lẫn thời gian giao dịch sao lại bị lộ nhanh  đến vậy?

Một trận hỗn chiến bùng nổ giữa cơn mưa xối xả. Engfa đứng ngay trung tâm cơn lốc, vừa tránh đạn vừa tung ra những phát súng chính xác không lệch một ly. Máu hòa cùng nước mưa, nhuộm đỏ từng vạt đất dưới chân.

"Chị! Có chuột trong ổ." Sun gằn giọng, ánh mắt sắc như dao lướt qua những gương mặt đàn em quen thuộc quanh hắn.

"Tao biết." Engfa nhếch mép, nụ cười lạnh lẽo. "Nhưng giờ xử lý tụi cớm này trước đã."

Tiếng còi hú của xe cảnh sát xé tan màn mưa, ánh đèn pha quét qua từng ngóc ngách, bao vây kín lối ra. Sun ghì chặt khẩu súng, báng súng lạnh ngắt áp vào lòng bàn tay run nhẹ, không phải vì sợ mà vì tức.

"Bỏ của chạy lấy người. Chia nhau ra, gặp sau." Engfa thản nhiên ra lệnh, giọng nói vẫn bình tĩnh giữa vòng vây đạn lạc.

A Hào bực mình chửi thề: "Con m*ẹ nó! Đồ chó cắn ngược!" Nhưng chân không chần chừ thêm giây nào, lập tức len vào bóng tối.

Sun lướt qua Engfa, ánh mắt ngập tràn lo lắng nhưng không dám trái lệnh. "Gặp lại sau."

Engfa: "Đi!" Một chữ nhẹ tênh nhưng nặng trịch.

Sun cắn răng, quay lưng biến mất sau thùng hàng, thân ảnh dần nhòa vào cơn mưa nặng hạt. Những lối thoát bí mật quanh kho hàng vốn được chuẩn bị sẵn cho những tình huống như thế này. Chỉ cần không bị bắt gọn là còn đường sống.

Engfa đứng đó, lẻ loi giữa trận mưa đạn. Cảnh sát bao vây, khoảnh khắc nòng súng đen ngòm dí sát sau gáy, cô chỉ hơi nhướn mày, nụ cười nghiêng nghiêng nửa miệng:

"Tao tưởng tụi mày thích rình mò thôi, ai dè cũng thích chơi nổi. Kéo cả bầy tới chào đón tao vậy luôn hả?"

"Giơ tay lên, Lân Bạch! Mày hết đường rồi." Tên đội trưởng Trần hét lên giữa mưa gió.

"Hết đường? Đ*it mẹ mày nhìn tao giống đứa dễ xơi vậy à?" Cô cười nhạt, bàn tay giấu sau lớp áo mưa khẽ siết, cò súng nhỏ gọn giấu trong tay áo bật ra. Một phát súng cận tầm trúng ngay vai cảnh sát Trần, máu bắn tóe lên gương mặt cô.

"Chơi thì chơi tới." Engfa dù liều mạng nhưng cũng không thể chống đỡ nổi vòng vây của cảnh sát. Tiếng súng, tiếng người la hét lẫn vào nhau, mùi khói thuốc súng trộn lẫn với mùi mưa tanh tưởi.

Máu trên tay cô bị nước mưa cuốn trôi, nhưng ánh mắt thì mỗi lúc một tối sầm. Ngay cả khi đè quỳ xuống đất, tay bị siết sặt đến mức khớp trắng bệch bẻ quặt ra sau còng lại, cô vẫn không giãy giụa. Chỉ có nụ cười nhàn nhạt như mỉa mai mọi thứ.

"Bắt được tao thì sao? Tụi mày sống nổi không? Coi chừng chết cả đám đấy."

Cảnh sát không trả lời. Bọn họ chỉ cần giao cô đến nơi cấp trên yêu cầu là xong nhiệm vụ. Cảnh sát Trần ra lệnh "Tịch thu mấy thùng hàng này về hết trụ sở!"

"Rõ!" Cánh cửa xe kim loại lạnh ngắt khép lại. Bóng tối nuốt trọn Engfa. Và ngoài kia kẻ phản bội đang ẩn mình sau cặp kính mờ sương, hắn lặng lẽ biến mất giữa màn mưa.

....

Bước chân Engfa vang vọng trên hành lang thép lạnh của Nhà tù Arkham, nơi dành riêng cho những kẻ không bao giờ được phép bước ra ánh sáng. Cánh cửa sắt khép lại sau lưng, đội trưởng Trần tay ôm vết thương đứng trước cánh cửa giọng chầm chậm:

"Chào mừng mày về nhà mới, Lân Bạch."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com