Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Bác sĩ đầu tiên

Căn phòng điều trị đặc biệt, ánh đèn trắng lạnh lẽo hắt xuống bàn, soi rõ từng hạt bụi lơ lửng. Không có đồng hồ, không cửa sổ. Chỉ có hai chiếc ghế đối diện. Một chiếc đã được khoanh vùng sẵn cho kẻ bị gọi là quái vật.

Bác sĩ đầu tiên, Tiến sĩ Wilson người từng là chuyên gia tâm lý hàng đầu, tư vấn cho chính phủ về những vụ án tâm thần tội phạm phức tạp nhất.

Engfa bước vào với nụ cười nhếch mép.

"Ngồi xuống." Wilson ngẩng cao đầu, thái độ vừa cứng rắn vừa ngạo mạn, ánh mắt không hề e ngại như những người khác.

"Ngồi đi." Ông nhấn mạnh lần nữa, như đang nói với một bệnh nhân tâm thần đáng thương.

Cô im lặng... lướt mắt từ đầu đến chân gã bác sĩ, ngồi xuống, dựa lưng vào ghế, chân vắt lên gối, ánh mắt nhàn nhã như chẳng bận tâm điều gì.

"Bắt đầu đi, bác sĩ. Tôi tò mò xem ông định 'chữa' tôi bằng cách nào."

Buổi trị liệu đầu tiên:

Wilson dùng mọi phương pháp phân tích tâm lý đã áp dụng thành công hàng trăm lần trước đó. Ông nói về tuổi thơ bất hạnh, về sang chấn tâm lý, về rối loạn nhân cách chống đối xã hội.

Cô lắng nghe... bằng một nụ cười nhạt, không hề phản bác, không hề nổi giận.

"Ông nghĩ mấy trò này còn tác dụng với tôi sao?" Giọng nói trầm thấp cất lên, không mang bất kỳ cảm xúc nào, nhưng lại khiến người đối diện rùng mình.

"Chúng ta sẽ có rất nhiều thời gian để tìm hiểu, Engfa."

"Vậy sao? Để xem ai mới là người hiểu ai trước."

Buổi trị liệu thứ hai:

Wilson ngồi xuống, lấy quyển sổ ra, máy ghi âm sẵn sàng, giọng điệu đầy tính chuyên môn: "Chúng ta hôm nay sẽ nói về lần đầu tiên cô gi*t người."

Engfa ngả người ra sau, tay đặt hờ trên đầu gối, ánh mắt nhàn nhã như thể đang nghe chuyện phiếm: "Ông muốn nghe chi tiết không? Từng nhát dao, từng giọt máu... hay là biểu cảm sau cùng của hắn?"

Ông cau mày, giọng cứng lại: "Tôi không hứng thú với mấy màn hù dọa rẻ tiền."

Engfa nghiêng đầu cười nhẹ: "Ồ, phải rồi. Ông thích kiểm soát tình hình, thích nắm đằng chuôi, thích nhìn người khác quỳ gối trước mấy mớ lý thuyết của ông."

Cô cúi người, giọng thì thầm: "Nhưng mà bác sĩ Wilson à... ông chưa bao giờ kiểm soát được chính mình, đúng không?"

Ông khựng lại vài giây, nhưng nhanh chóng che giấu bằng việc lật trang sổ ghi chép: "Vậy cô có kiểm soát được bản thân không, Engfa? Cô thích gi*t người để tìm cảm giác tồn tại sao?"

Engfa bật cười khẽ, ánh mắt sắc lại: "Thế theo ông, tồn tại là gì? Là ghi chép từng câu nói của kẻ tâm thần, gật gù như thể hiểu rõ họ, rồi tối về nhà uống thuốc ngủ để quên đi mình là ai?"

Wilson bắt đầu thấy hoang mang. Mỗi câu hỏi ông đưa ra, cô đều trả lời thẳng thừng, không né tránh. Nhưng từng câu từng chữ, Wilson đều cảm giác mình mới là người bị nhìn thấu.

Cô nghiêng người, giọng hạ thấp, chầm chậm như rót vào tai Wilson: "Vợ ông bỏ đi bao lâu rồi? Cái cảm giác...trống rỗng khi vợ ông bỏ đi, nó vẫn còn đó chứ?"

Wilson giật mình.

"Ông có chắc mình ổn không, bác sĩ?"

Ông nắm chặt tay, nhưng cố giữ bình tĩnh.

"Cái cảm giác mà... giật mình tỉnh giấc giữa đêm, nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm, tưởng vợ mình còn ở đó... quen không?"

Giọng Engfa nhẹ bẫng, nhưng từng chữ như mũi kim, xuyên thủng lớp lý trí mà ông cố bọc kín.

"Tôi không ở đây để nghe cô nói nhảm!" Wilson gằn giọng, nhưng bàn tay ông đã bắt đầu run.

"Phải rồi." Engfa dựa lưng ra sau, thở ra nhàn nhã.

"Ông đến đây để 'chữa' tôi. Nhưng thật ra, ông cần tôi hơn là tôi cần ông." Cô mỉm cười, ánh mắt như nhìn xuyên qua da thịt, nhìn thẳng vào từng vết thương sâu kín nhất.

Buổi trị liệu thứ ba:

Wilson bắt đầu mất ngủ, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng mỗi khi đặt tay lên hồ sơ bệnh án của Engfa. Giọng nói của cô không quá lớn, nhưng vang vọng dai dẳng trong đầu, ngay cả khi ông rời khỏi phòng điều trị. Không một từ ngữ thô tục, không một lời đe dọa trực tiếp. Chỉ có sự hiện diện lạnh lẽo bám riết như một bóng ma.

Bác sĩ Wilson bước vào phòng cầm ly nước, tay hơi run, giọng nói gượng gạo: "Cô muốn điều gì, Engfa?"

Engfa nhìn ông, ánh mắt tĩnh lặng đến đáng sợ: "Tôi muốn biết... khi nào ông mới dám nhìn thẳng vào mình?"

"Ý cô là gì?"

"Tôi từng gặp rất nhiều người như ông. Những kẻ tự cho mình là thần thánh với mớ giáo điều rỗng tếch khoác áo đạo đức, nhưng khi đứng trước gương, lại chỉ thấy một kẻ sắp sụp đổ."

"Cô chẳng biết gì về tôi cả." Wilson gắt lên.

"Không sao." Engfa cười nhạt: "Tôi cũng không cần ông kể ra đâu. Bởi vì... tôi là ông."

Cô chỉ tay vào đầu mình: "Chúng ta giống nhau nhiều hơn ông tưởng đấy. Đều là những con thú bị nhốt trong cái lồng mình tự dựng nên. Khác nhau duy nhất là... tôi dám giết chết con người cũ của mình, còn ông thì không."

Bác sĩ Wilson hít một hơi sâu, cố trấn tĩnh: "Cô thực sự nghĩ mình kiểm soát được mọi thứ sao?"

Engfa mỉm cười: "Bác sĩ, ông có nghe thấy tiếng thì thầm mỗi đêm không? Những giọng nói nhỏ xíu trong đầu ông, bảo ông làm cái này, cấm ông làm cái kia. Ai mới thực sự kiểm soát ai?"

Cô ngả người, ánh mắt thản nhiên: "Ông đến đây để tìm cách chữa tôi. Nhưng từ giây phút đầu tiên, ông đã trở thành bệnh nhân của tôi rồi."

Buổi trị liệu cuối cùng:

Wilson ngồi lặng trên ghế, mắt trũng sâu, tay run lẩy bẩy.

Trên bàn chỉ có một tập hồ sơ mở sẵn. Đôi mắt ông lướt nhanh qua những ghi chép của chính mình trong suốt những buổi điều trị trước. Tay phải vô thức gõ nhẹ lên mặt bàn theo nhịp, nhưng chính ông cũng không nhận ra.

Engfa ngồi tựa lưng vào ghế, cổ tay còng lỏng lẻo, ngón trỏ gõ nhịp lên đầu gối như đang hòa nhịp với ông.

"Bắt đầu thôi nhỉ?" Wilson khẽ cười, cố gắng tỏ ra chủ động.

Engfa không nói gì, chỉ ngồi đó, nhìn ông. Không lời đe dọa, không bạo lực, chỉ có một ánh nhìn... nhưng ánh nhìn đó không có vẻ khiêu khích, không hung hăng, nhưng lại tựa như... từng lớp da thịt ông đang bị bóc ra, từng suy nghĩ đang bị lật xem không sót chữ nào.

"Còn nhớ hôm đầu tiên ta gặp nhau không?" Engfa cất giọng, nhẹ hẫng như một câu hỏi xã giao.

"Dĩ nhiên." Ông gật đầu. "Cô im lặng suốt 23 phút đầu tiên."

"Là 23 phút 16 giây." Engfa nhếch môi, ánh mắt như chờ đợi.

Wilson nhíu mày. "Cô tính à?"

"Không. Đó là số lần ông bấm đầu bút trong suốt bốn buổi vừa qua."

Tay ông chợt khựng lại, cây bút suýt rơi xuống bàn.

"Ông luôn bấm bút 16 lần trước khi đặt bút xuống ghi." Engfa nghiêng đầu. "Thói quen này bắt đầu từ khi nào?"

"Tôi không nhớ." Wilson cười gượng.

"... Lần đầu tiên ông bị ép ký vào tờ giấy ly hôn." Giọng Engfa nhẹ bẫng. "Tôi đoán... lúc ấy ông đã bấm bút bao nhiêu lần?"

Không đợi trả lời, cô nghiêng người về phía trước, ánh mắt sáng rực như dã thú nhìn thẳng vào con mồi: "Cũng 16 lần."

Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng bác sĩ Wilson, ông nuốt nước bọt khó khăn: "Tôi chưa từng kể chuyện cá nhân với cô." Ông cố phản bác.

"Không cần." Engfa thả người dựa lại vào ghế, nhắm mắt. "Mỗi cử động, mỗi câu hỏi, thậm chí cách ông liên tục liếc nhìn chiếc nhẫn trên tay mình từ ngày đầu tiên, đều kể hết cho tôi rồi."

"..."

"Ông có biết..." Engfa mở mắt, ánh nhìn sắc lạnh. "Từ buổi thứ hai, tôi bắt đầu dẫn dắt ông chơi một trò chơi nhỏ."

"Trò gì?"

"Trò đánh tráo ký ức."

Wilson cảm thấy da đầu mình tê rần.

"Chẳng hạn..." Engfa hạ giọng. "Tôi đã nhắc ông rằng buổi đầu tiên, ông mặc áo sơ mi xám. Nhưng thực ra, ông mặc áo trắng."

"Vớ vẩn! Tôi... tôi..." Wilson chợt khựng lại. Ông không nhớ. Không một chút nào.

"Còn cuốn sổ tay ông cầm theo, bìa đen hay xanh?"

"Đen!" Wilson gần như hét lên.

"Ông chắc chứ?" Engfa mỉm cười.

Ông mở cuốn sổ trước mặt. Bìa màu xanh đậm. Hai tay ông run rẩy siết chặt cuốn sổ.

"Ông không nhớ gì cả." Engfa thản nhiên. "Tôi không cần nói dối. Tôi chỉ cần hỏi... và ông tự xóa đi ký ức thật của mình."

Wilson thở dốc.

"Bây giờ..." Engfa nghiêng đầu, giọng nói mơ hồ như vọng từ xa xăm: "Ông còn chắc... tên ông là gì không?"

"Tôi..." Ông lắp bắp.

"Tên vợ cũ của ông?"

"Tôi..."

"Con gái ông sinh năm bao nhiêu?"

"Tôi... Tôi không nhớ!" Wilson gào lên, ôm lấy đầu, móng tay cắm sâu vào da đầu đến bật máu.

Cuối cùng, ông quỳ gục xuống sàn, miệng lẩm bẩm điên dại. Damien và đội trưởng Trần vẫn luôn quan sát camera từ bên ngoài, thấy tình hình bị mất kiểm soát liền lập tức ra lệnh dừng buổi điều trị. Damien tức giận đập mạnh tay lên bàn. Lực lượng y tế khẩn cấp được gọi đến.

Kết thúc, cánh cửa phòng mở ra, nhân viên an ninh đứng sững với cảnh tượng trước mắt. Ngay khi họ chạm vào người ông, bác sĩ Wilson thét lên như một kẻ điên thực thụ. Ánh mắt ông trống rỗng, không còn tiêu cự và run rẩy như kẻ đã đánh mất hết hoàn toàn ý chí sống.

Bên trong, Engfa vẫn ngồi nguyên vị trí, dựa lưng vào ghế, hai tay thảnh thơi đặt trên ghế, mỉm cười: "Chữa xong rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com