Chương 7: Trò chơi không cân sức
Phòng trị liệu đặc biệt được bố trí tách biệt với khu giam giữ. Không máy quay, không ghi âm chỉ có hai con người ngồi đối diện nhau trong không gian tĩnh lặng. Cái tĩnh lặng ngột ngạt đến khó thở như thể... vừa đặt chân vào là đã thấy da đầu căng ra vì áp lực vô hình.
Charlotte mở tập hồ sơ mỏng trên tay, cố gắng giữ vẻ bình thản dù lòng bàn tay hơi rịn mồ hôi. Nàng đã gặp không ít bệnh nhân khó nhằn, nhưng chưa ai có một hồ sơ dày đặc thành tích bất hảo như người phụ nữ đang ngồi trước mặt.
Engfa không hề nhìn nàng. Cô ngồi thả người dựa hẳn ra sau, hai chân duỗi dài đầy tùy tiện. Nhưng từ đầu tới cuối, nụ cười nơi khóe môi vẫn giữ nguyên, như thể mọi chuyện đang diễn ra hoàn toàn theo ý cô.
Charlotte: "Bắt đầu được chưa?"
Engfa ngước mắt nhìn lướt nàng từ đầu tới chân, giọng nhàn nhạt: "Cô có tin vào duyên số không, bác sĩ?"
"Chúng ta đang nói về vấn đề tâm lý của chị."
"Chứ không phải vấn đề của cô à?"
"Chị bị giam ở đây vì chính lựa chọn của chị."
"Cô ngồi đây vì lựa chọn của chính phủ."
"Chị muốn nói gì?"
Engfa mỉm cười: "Cô và tôi, ai tự do hơn?"
Câu hỏi như một nhát dao nhẹ nhàng, không chạm vào da thịt nhưng cứa sâu vào tâm trí nàng. Charlotte giữ im lặng, không tranh cãi. Chỉ nhẹ nhàng đặt cây bút lên sổ, chờ đợi cô tiếp tục.
Engfa: "Bắt đầu đi. Tôi rất thích trò chơi mới này."
Câu nói của cô chẳng khác nào đổ một gói diêm vào đám tàn tro âm ỉ trong đầu Charlotte. Nàng biết mình đang đối diện với một kẻ thích cầm trịch, điều khiển cả trò chơi lẫn người chơi. Nhưng nàng cũng biết, để điều trị thành công, nàng cần phải nắm lại dây cương.
Charlotte: "Chị thấy thế nào khi lần đầu bị bắt?"
"Nhẹ nhàng như ngủ trưa thôi. Mấy anh cảnh sát còn lịch sự hơn tôi nghĩ."
"Chị không sợ ngồi tù?"
"Có gì đáng sợ?" Engfa nghiêng người tới trước, chống cằm nhìn thẳng vào mắt nàng: "Tôi sống trong cái lồng lớn hơn nhiều so với cái hộp nhỏ xíu này từ lâu rồi."
Charlotte: "Ý chị là gì?"
Engfa: "Ý tôi là... cô có biết thế nào là tự do không, bác sĩ?"
Charlotte không trả lời ngay. Nàng biết, đây là bước đầu tiên của quá trình thao túng tâm lý. Không trả lời trực tiếp, mà dẫn dắt suy nghĩ đối phương theo hướng mình muốn.
Engfa: "Cô nghĩ mình tự do à? Cô đang làm cái nghề cô thích, sống cuộc sống cô muốn. Vậy thì sao? Đêm nào cô cũng ngủ ngon chứ?"
"Giấc ngủ của tôi không liên quan đến việc điều trị cho chị."
"Không liên quan thật không?"
"Chị đang trốn tránh trả lời."
Engfa cười nhẹ: "Tôi không trốn. Tôi chỉ đang cho cô thấy, ai mới là người thật sự cần được điều trị."
Không khí trong phòng chùng xuống. Charlotte hít sâu, kìm lại cảm giác mất kiểm soát vừa nhen nhóm trong lòng.
Charlotte: "Tôi không phải người cần trị liệu ở đây."
Engfa nhún vai: "Cô không nghĩ vậy. Nhưng tôi thì có."
Charlotte: "Chị đang đánh lạc hướng."
Engfa: "Tôi đang đưa cô đi lối tắt. Nếu cô muốn, tôi còn có thể mở cửa mấy căn phòng mà cô chưa từng dám bước vào trong chính đầu mình."
Cô cười nhạt, ánh mắt như sương mù lạnh nhưng đầy cám dỗ. Cái cách cô nói, không giống một bệnh nhân tâm lý. Giống một kẻ sành sỏi trong việc bóc tách từng lớp vỏ bọc người khác, lật tung ra những mảnh vụn lộn xộn bên trong.
Charlotte siết nhẹ cây bút trong tay, cố giữ giọng bình tĩnh: "Chúng ta sẽ còn gặp nhau mỗi ngày, cùng làm quen dần."
Engfa: "Cô nghĩ tôi cần làm quen với cô à?"
Charlotte: "Chị cần tôi."
Engfa ngả lưng ra sau, mắt nheo lại đầy thích thú: "Cô mà tiếp tục như vậy... tôi sẽ nghĩ cô đang quyến rũ tôi đấy."
Charlotte hàm nghiến chặt. Nàng đứng dậy, khép tập hồ sơ lại: "Mai gặp."
Nàng quay lưng đi, nhưng chưa kịp ra đến cửa, sau lưng đã vang lên giọng nói trầm thấp kéo dài:
"Mai nhớ mặc váy trắng. Tôi thích màu đó."
Bàn tay Charlotte khựng lại trên tay nắm cửa. Nàng không quay đầu, nhưng sống lưng thì lạnh toát. Đó không phải là một yêu cầu, đó là một cú đánh phủ đầu cho thấy cô đã bắt đầu kiểm soát không gian này... và cả nàng.
Cửa phòng khép lại. Nhưng trong đầu Charlotte, từng câu từng chữ của cô vẫn vang vọng không ngừng.
.....
Ngày hôm sau, căn phòng trị liệu hôm nay mở ra dường như chậm hơn mọi khi. Charlotte bước vào, vẫn là dáng vẻ chỉn chu quen thuộc, nhưng hôm nay nàng mặc một chiếc váy trắng dài tay. Không phải vì cô yêu cầu... chỉ là trùng hợp.
Vậy mà ngay khi nàng vừa đặt chân qua ngưỡng cửa, Engfa đã nhếch mép cười, ánh mắt đầy thỏa mãn như một kẻ săn mồi chờ sẵn từ lâu: "Cô ngoan thật. Biết nghe lời thế này, tôi dễ mềm lòng lắm đấy."
Charlotte giữ nguyên vẻ điềm tĩnh: "Chúng ta bắt đầu thôi."
Engfa: "Khoan đã, cô định mặc thế này bao nhiêu ngày? Tôi chán nhanh lắm."
Charlotte: "Nếu chị phối hợp tốt, tôi sẽ cân nhắc thay đổi."
Cô bật cười, tiếng cười trầm đục vang vọng trong không gian kín. Không rõ cô đang thích thú vì câu trả lời hay vì phát hiện ra điều gì đó thú vị ở nàng bác sĩ xinh đẹp đối diện.
Charlotte đặt tập ghi chép lên bàn, lật đến trang mới, ngẩng đầu nhìn cô:"Hôm nay chúng ta sẽ nói về những cơn ác mộng của chị."
"Cô muốn nghe phiên bản thật hay phiên bản khiến cô mất ngủ?"
"Thật hay không, tôi tự phân biệt được."
"Vậy thì..."
Engfa nghiêng người tới trước, hai khuỷu tay đặt trên bàn, giọng hạ xuống trầm thấp, nhưng mỗi từ thốt ra đều như những lưỡi dao sắc lẻm cứa qua không khí: "Tôi mơ thấy... một con búp bê bị xé nát từng mảnh, nhồi đầy cát vào trong bụng, khâu chặt miệng lại, rồi ném xuống sông."
Charlotte khẽ cau mày: "Con búp bê đại diện cho ai?"
Engfa cười nhẹ: "Cô đoán xem?"
Charlotte giữ im lặng, ánh mắt không hề dao động. Nàng không dại gì nhảy vào cái bẫy cô cố tình thả ra.
Engfa: "Cô không thấy thương nó à? Một con búp bê trắng trẻo, sạch sẽ, bị ném xuống dòng nước bẩn. Tội nghiệp..." Cô kéo dài giọng, ánh mắt vẫn dán chặt vào nàng như đang đánh giá từng phản ứng nhỏ nhất.
Charlotte thở chậm, cố giữ giọng bình thản: "Chị hay mơ thấy giấc mơ đó?"
Engfa: "Từ khi gặp cô."
Chỉ một câu, không cần cố tình thêm bớt bất kỳ sắc thái nào cũng đủ khiến không khí trong phòng trĩu xuống.
Charlotte: "Chị đang cố tình chuyển hướng."
Engfa: "Không phải sao? Cô là bác sĩ, cô phải hiểu những giấc mơ luôn phản ánh một phần sự thật. Mà sự thật là... cô khiến tôi không ngủ nổi."
Charlotte siết nhẹ cây bút, nhưng vẫn cười mỉm: "Tôi nên thấy vinh hạnh sao?"
Engfa: "Chắc chắn rồi." Cô tựa lưng ra sau, ngón tay gõ nhịp trên mặt bàn: "Cô có muốn nghe một giấc mơ khác không?"
"Mời chị."
Engfa hơi nghiêng đầu, giọng nhẹ như gió thoảng: "Tôi mơ thấy mình bóp cổ một người... đôi tay trắng muốt run rẩy nắm lấy tay tôi, móng tay đỏ bấu chặt vào da tôi. Nhưng cuối cùng, người đó không hét mà chỉ nhìn tôi... bằng đôi mắt rất giống cô."
Tim Charlotte lỡ nhịp một giây. Nàng biết đây là chiêu chơi tâm lý, vẽ ra những hình ảnh kích thích trí tưởng tượng, ép nàng tự liên tưởng mình vào vị trí nạn nhân.
Charlotte: "Nếu chị mơ thấy tôi, có nghĩa là tôi đã để lại ấn tượng sâu sắc."
Engfa cười khẽ: "Còn sâu hơn cô tưởng."
Khoảnh khắc đó, Charlotte thấy rõ ánh nhìn trong mắt cô thay đổi. Không còn đơn thuần là kẻ chơi trò thao túng, mà còn xen lẫn chút hứng thú thật sự. Không rõ là hứng thú với con mồi khó nhằn hay với chính con người nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com