Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Cuốn vào nhau

"Vẫn chưa chán à?" Đối diện, Engfa dựa hờ vào ghế, một chân vắt lỏng, tay chống cằm, nụ cười nửa miệng nhàn nhã như kẻ vừa thắng thêm một ván cờ

Charlotte nhướng mày, môi cong cong thành nụ cười mỏng, đáp liền không suy nghĩ: "Chán thì về nhà ngủ, đâu có ai ép. Tôi ở đây để làm việc, không phải ngồi đấu khẩu cho chị giải trí."

Engfa bật cười, trầm và chậm, tiếng cười len lỏi như thể đang quấn lấy thần kinh nàng: "Vậy tại sao tay cô run?"

Ánh mắt Engfa lia xuống cổ tay Charlotte, nơi chiếc vòng bạc nhỏ nằm yên. Nàng giật mình, vô thức giấu tay ra sau lưng.

"Chị nghĩ quá nhiều rồi."

"Thật không?"

Engfa đứng dậy, từng bước chậm rãi nhưng lại tạo cảm giác áp bức khủng khiếp. Khoảng cách giữa hai người rút ngắn lại chỉ còn chưa tới nửa mét. Charlotte đứng yên, sống lưng căng cứng nhưng đôi giày cao gót dưới chân đã siết chặt vào nền gạch lạnh.

"Vòng tay đẹp đấy." Cô đột nhiên khen một câu chẳng ăn nhập.

"Tôi thích những thứ sạch sẽ. Nhưng tiếc là..."

Cô cúi đầu, giọng nói trầm thấp phả nhẹ bên tai nàng: "...Ở đây không hợp với thứ sạch sẽ như cô."

Nhịp tim Charlotte đập loạn nhịp trong lồng ngực. Nàng cắn môi, đáp trả cứng rắn nhưng giọng đã vơi đi độ lạnh lùng ban đầu: "Cảm ơn... nhưng việc chị thích hay không cũng chẳng liên quan đến tôi."

Engfa hờ hững lui lại nửa bước, đôi mắt xếch dài híp nhẹ: "Vậy à... nhưng có vẻ như tôi càng không liên quan, cô lại càng để tâm."

" Chị..!"

"Đừng chối. Đôi mắt cô nói thật giỏi hơn cái miệng cô nhiều."

Engfa khẽ cúi gần, ánh mắt ngang tầm mắt nàng, một tay thậm chí còn khẽ nghiêng đầu nàng qua một bên, như đang quan sát một tác phẩm nghệ thuật cần được giải mã: "Trên đời này có hai loại người không bao giờ thắng nổi tôi. Cô đoán xem, một là ai?"

Charlotte nghiến răng: "Người ngu ngốc."

"Đúng. Còn loại thứ hai..."

Engfa buông tay, nhưng ánh mắt như để lại dấu tay vô hình trên cổ nàng: "Là người cứ nghĩ mình thông minh." 

Hơi thở Charlotte như nghẹn lại nơi cuống họng: "Tôi không phải người chị có thể thao túng." Nàng cố chấp gằn từng chữ.

"Ồ..."

Engfa gật gù, xoay người bước về chỗ ngồi cũ. Kết thúc buổi điều trị. Tiếng khóa cửa phòng vang lên nhẹ nhàng. Charlotte khẽ thở ra, lưng tựa vào tường hành lang lạnh ngắt, đầu ngửa ra sau, nhắm mắt để kìm lại cơn hỗn loạn đang cào cấu bên trong lồng ngực.

Nàng nhìn xuống tay mình, ngón tay miết nhẹ lên chiếc vòng tay bạc mảnh trên cổ tay trái. Chiếc vòng đơn giản, chẳng hề đắt đỏ nhưng là thứ nàng đã đeo từ rất lâu. Mỗi khi bất an, nàng đều vô thức chạm vào nó, như một thói quen cũ kỹ không bỏ được.

Bên trong phòng giam, Engfa vẫn ngồi dựa lưng vào tường, một tay xoay xoay chiếc bút giữa những ngón tay linh hoạt. Đôi mắt sắc lạnh nheo lại một thoáng khi nhìn theo bóng lưng nàng biến mất sau cánh cửa.

Cô nhớ rõ chiếc vòng tay đó. Nó quá sạch sẽ, quá trong trẻo, chẳng hề hợp với nơi dơ bẩn như trại giam này. Và cũng chẳng hợp với kẻ như cô.

"Bác sĩ Charlotte, lần sau nhớ mặc váy trắng... và đeo chiếc vòng tay đó."

Giọng nói trầm trầm kéo dài trong không gian chật hẹp. Nhưng chẳng ai ngoài Engfa nghe thấy, những lời đó như lưỡi dao mảnh cắt nhẹ vào không khí, để lại cảm giác gai gai nơi da thịt.

Phía bên kia, Charlotte dừng lại giữa hành lang, quay đầu nhìn về cánh cửa phòng trị liệu, đôi mắt dao động mơ hồ, như thể nàng vừa nghe thấy điều gì, nhưng lại chẳng thể chắc chắn.

Nàng không biết, chiếc vòng tay kia, từ giây phút ấy, đã trở thành điểm đánh dấu đầu tiên cho sự sa ngã của mình.

....

Những buổi trị liệu kéo dài, từng câu chữ, từng ánh mắt, từng cử chỉ của Engfa như thể ngấm sâu vào máu. Cô không lớn tiếng, không hề tỏ ra đáng sợ, nhưng chính sự ung dung đó lại khiến nàng cảm thấy mình như con mồi bị cột chân, càng giãy giụa càng xiết chặt.

"Em tới rồi, Charlotte."

Bàn tay Charlotte cứng lại ngay khi nghe hai chữ đó bật ra từ miệng cô. Nàng hít sâu, giữ giọng bình thản: "Đừng gọi tôi như thế. Tôi không có hứng thú với tội phạm."

"Không đâu." Engfa đứng dậy, từng bước chậm rãi tiến lại gần nàng.
"Em bị thu hút bởi những thứ không nên chạm vào. Em còn chưa nhận ra thôi."

Charlotte khẽ lùi nửa bước, nhưng cô không tiến thêm, chỉ đứng đó, ánh mắt nửa cười nửa không.

Engfa nghiêng đầu, ánh mắt sắc như lưỡi dao mỏng rạch qua từng lớp phòng vệ của nàng: "Quanh năm khoác lớp áo hoàn hảo, gương mặt chuẩn mực, lời nói gọt giũa, sống cuộc đời được lập trình sẵn... Đến khi cánh cửa lồng mở ra, em còn biết bay không?"

Ngực Charlotte căng lên theo từng nhịp thở, đôi bàn tay siết lại bên hông, móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay.

"Cảm ơn, nhưng tôi sống rất tốt. Và chị chẳng có quyền gì phân tích tôi."
Giọng nàng lạnh, nhưng ánh mắt lại có chút dao động.

"Không cần phân tích." Engfa hờ hững dựa lưng vào tường, ánh mắt lướt dọc từ đỉnh đầu xuống mũi giày nàng, nụ cười càng đậm: "Vì tôi chính là góc khuất trong đầu em."

"Bớt hoang tưởng đi." Charlotte phản pháo ngay, nhưng giọng nói mất đi phần nào sắc bén.

"Hoang tưởng sao?" 

Engfa bật cười nhẹ, giọng cười lẫn chút khàn khàn lười biếng, nhưng mỗi từ thốt ra đều như gõ từng nhát lên tâm trí nàng: "Em sợ... sợ nhìn thấy chính mình trong ánh mắt tôi. Một con chim bị nhốt quá lâu, khi ra khỏi lồng, sẽ chẳng biết bay về đâu." 

Ánh mắt Engfa bình thản nhưng đáy mắt sâu không thấy đáy: "Có lẽ nó sẽ bay về phía người đầu tiên mở cửa lồng cho nó."

Tim Charlotte lỡ một nhịp. Lần đầu tiên, nàng không phản bác lại. Bởi lẽ... cô nói đúng. Engfa vẫn đứng đó, bóng lưng cô phủ lên bóng của Charlotte, như thể nuốt trọn lấy nàng: "Em nghĩ..."

Cô khẽ nghiêng đầu, giọng nói lửng lơ nhưng ánh mắt thì lại xoáy thẳng vào đáy mắt nàng.
"...một bác sĩ tâm lý thì không có bệnh sao?"

Charlotte siết chặt tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến mức đau rát: "Chị đừng tự cho mình cái quyền.."

"Quyền?" Cô bật cười nhẹ, cúi đầu sát lại gần, hơi thở phả lên gò má nàng, nóng rực nhưng cũng lạnh đến gai người.
"Tôi không cần quyền. Vì ngay từ đầu, em đã để tôi bước vào đầu em rồi."

Charlotte xoay người, tính rời đi, nhưng Engfa lại chậm rãi cất tiếng:
"Em có biết vì sao tôi thích váy trắng không?"

Bước chân nàng khựng lại, không quay đầu, nhưng sống lưng đã cứng đờ: "Vì nó giống màu áo cưới."

Giọng cô trầm thấp, từng chữ rót thẳng vào tai nàng như một lời nguyền: "Đừng lo."

Cô tiến lại nhấc cổ tay nàng lên, ngón tay vuốt nhẹ qua chiếc vòng bạc nhỏ: "Đến lúc em tự nguyện cởi chiếc áo trắng này ra, tôi sẽ tự tay khoác lên người em một chiếc váy trắng khác."

Charlotte giật tay lại, ánh mắt bối rối lần đầu lộ ra rõ rệt: "Đừng mơ."

Charlotte gằn giọng, nhưng ngay cả chính nàng cũng không nghe ra nổi mình đang phủ nhận ai. Cô, hay chính nàng. Engfa chẳng buồn đáp, chỉ lùi lại vài bước, ngồi xuống ghế, ngửa đầu nhìn trần nhà.

"Rồi em sẽ tự mình bước vào chiếc lồng của tôi thôi, Charlotte à. Không phải vì tôi ép buộc, mà vì bên trong lồng... em mới tìm thấy chính mình."

Charlotte đóng tập hồ sơ cái cộp, tiếng bìa giấy vang trong căn phòng im lặng. Không phải tiếng thở dài chuyên nghiệp nữa, mà là cái kiểu "chịu hết nổi rồi". Nàng giật nhẹ gấu áo blouse, vuốt lại như cố giữ chút thể diện cuối cùng. Nhưng dù cửa đã khép lại sau lưng, nàng vẫn nghe rất rõ tiếng cười trầm thấp của cô vọng ra như một bài nhạc ru điên loạn, kéo nàng chìm sâu hơn vào thế giới của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com