Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 40

Sau khi thức xuyên một đêm không ngủ thì Thỏ con đã quyết định quay về Thái Lan để gặp Cún con , trong khi đó thì tên đáng ghét nào đấy đã ngủ say 8 giấc rồi .

- Dậy , dậy đi nhanh lên !!!
Chị hai và chị ba vào gọi hắn dậy , hắn vẫn còn đang ngái ngủ bực tức hỏi :
- 2 chị bị làm sao đấy , bắt em đi ngủ xong giờ lại bắt em dậy ??
- Ngủ cái đầu mày , chưa xem tin tức gì à ?
- Tin gì ?
Chị hai đưa Engfa cái điện thoại chưa đầy 10s đã bị hắn ném bay đi rồi.
- Mày điên à em , điện thoại vừa mới mua xong đấy ?

Tin tức đó : " Người mẫu Charlotte Austin đã gặp phải tai nạn trên một con đường tại Thái Lan , hiện tại đã được đi cấp cứu nhưng tình trạng rất nguy hiểm "

Tim của hắn hẫng lại 1 nhịp rồi , hắn điên rồi , hắn không còn nghĩ được cái gì nữa , dù cho 2 bên đều là tiếng của các chị nhưng hắn không thể nghĩ được cái gì nữa , điện thoại của hắn đầy ắp những thông báo và tin nhắn của mọi người , lập tức hắn chạy ra khỏi nhà mà không nghĩ ngợi gì .
- Engfa đứng lại đã ! Điện thoại này ! Cả đôi dép nữa !?

Hắn đi nhanh tới nỗi còn chưa kịp mang giày dép gì , hắn chỉ biết hắn phải tới chỗ của Charlotte nhưng khổ nỗi đến bệnh viện mà cô ấy nằm hắn còn không biết thì sao có thể tìm được , hắn chạy khắp bệnh viện này tới bệnh viện khác để hỏi thăm nhưng đều không có kết quả . Làm sao hắn có thể tìm cô thỏ con đấy ở cái Thái Lan rộng lớn này được . Có lục tung cái thành phố này lên cũng chưa chắc cô ấy đã ở đây.

Đến tận đêm , hắn ngồi nghỉ ở lề đường , hắn mệt rồi nhưng cái suy nghĩ đi tìm Charlotte thì vẫn ở trong đầu , hắn vẫn không định từ bỏ cái ý định đấy . Khổ nỗi đến chân bật cả máu rồi , điện thoại thì không mang theo thì làm thế nào ?
- Mệt chưa ? Một giọng nói vang lên.
Hắn ngẩng đầu dậy , hoá ra là ChomPu , cậu ấy đã thấy Engfa chạy khắp cái thành phố này và cũng đi theo hắn cả ngày hôm này , ChomPu biết Charlotte đang ở đâu nhưng lại không nói luôn mà để cho hắn tự đi tìm .
- Cậu , sao cậu lại ở đây .
- Đừng nói gì cả , đứng dậy và lên xe đi theo tớ , tớ biết Charlotte đang ở đâu.
Nghe thế , mắt hắn sáng hẳn lên .

Nhưng một chuyện kì lạ đã xảy ra khi 2 người họ tới nơi , căn phòng mà Charlotte đang nằm lại không hề có một bóng người , tất cả mọi thứ đã được dọn sạch mà không hề có dấu vết gì , thật kì lạ . ChomPu thấy 1 y tá đi qua liền kéo lại hỏi :
- Bệnh nhân nằm phòng này đã đi đâu rồi ?
- Chiều nay đã có người đưa cô ấy rồi .

Chết tiệt , lại một lần nữa hắn để vuột mất cô rồi , lần này thì hắn tuyệt vọng thật rồi , nhưng dù sao thì vẫn phải ở lại viện để băng bó lại vết thương ở chân của hắn đã .

Về đến nhà , hắn câm lặng , không nói lấy một lời , dù cho mọi người có hỏi chuyện như thế nào đi nữa hắn cũng không trả lời một ai cả , hắn tự nhốt mình trong căn biệt thự của mình , chỉ ngồi một góc mà không nói gì . Chị hai và chị ba và tất cả mọi người đều lo lắng cho hắn , nhưng hắn mệt rồi , hắn không muốn làm cái gì nữa. 2 tiếng sau hắn cầm điện thoại lên nhưng lại chỉ nhắn cho mỗi Charlotte.
- Rốt cuộc là em đang ở đâu rồi .. - Em về với chị đi
- Chị nhớ em - Chị hối bận lắm rồi ..
- Em về bên chị được không ...?

Nhưng chắc hắn cũng không thể nào biết được rằng cuộc gặp gỡ này sẽ là 2 năm sau

----
Ngược tí cho ló kịch tính

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com