chap 56
Suốt 2 ngày đi , ChomPu và Heidi bị say sóng biển , bọn họ nôn oẹ khắp cả chặng đường. Còn Tina với Nesa cứ trêu hoài , đã thế Engfa còn doạ đẩy 2 người họ xuống thuyền nữa. Cái khung cảnh ấy thật quen thuộc biết bao , Charlotte cứ đứng ngẩn người nhìn bọn họ trêu đùa nhau , rõ ràng là rất quen thuộc nhưng lại không thể nhớ điều gì cả. William và Matthew chỉ đứng nhìn đám trẻ con ấy và mỉm cười.
Thật kì lạ , rõ ràng là đang trong một tình huống rất nguy hiểm nhưng lại chẳng ai lo sợ điều gì cả , bọn họ cứ trêu đùa nhau trong cơn bão ấy.
Đêm hôm ấy Charlotte không ngủ được , liền ra ngoài hít thở không khí cho đỡ ngột ngạt.
- Em chưa ngủ à ? Hắn bước từ đằng sau tới.
- E-em , em chưa ngủ được nên ra ngoài ngắm biển tí.
- Em vẫn chưa nhớ ra điều gì sao ?
- Không biết nữa , em cứ như đang trong một giấc mơ vậy , cái hình ảnh của chị lúc mờ ảo , lúc thì lại rất rõ ràng, em cứ càng cố với lấy thì lại càng không thể.
Hắn nhìn bộ dạng của thỏ con mà đau lòng , bỗng hắn cầm lấy tay cô , đưa lên má mình. Cô cũng bất giác mà sờ từng đường nét trên khuôn mặt của hắn. Đột nhiên có một cảm giác quen thuộc ùa về , đã có một lần khi Engfa đang ngủ , cô cũng đã từng đưa tay ra sờ lên khuôn mặt của hắn , cô sợ sẽ có một ngày sẽ không thể gặp , không thể nhìn , cũng không thể chạm vào gương mặt này nữa.
Bỗng cô không kìm được , liền trao cho hắn một nụ hôn , hắn cũng không phản kháng mà đưa tay ôm lấy cô thật chặt , bọn họ cứ thế đứng trên boong tàu mà ôm lấy nhau , trả lại cho nhau những nụ hôn thật ngọt ngào , không có một chút nào muốn dừng lại.
Nhớ ra rồi , chính là cái cảm giác này , tất cả những hình ảnh , những kỉ niệm cứ ùa về trong đầu của cô , tất cả mọi thứ từng mất đã quay trở về rồi . Nó như một phép màu vậy , điều này thật sự không thể xảy ra ngoài đời thực được , vì một nụ hôn mà lại nhớ ra được tất cả mọi chuyện , có phải là ông trời đã cho bọn họ một cơ hội nữa để quay trở về bên nhau hay không ? Không còn quan trọng nữa rồi , Charlotte thỏ con của hắn đã nhớ ra tất cả mọi chuyện rồi.
Hắn bật khóc vì hạnh phúc , một loại cảm giác mà có lẽ ai cũng mong muốn một lần được trải nghiệm , có những nước mắt đã từng rơi xuống vì đau khổ , nhưng cũng có những giọt nước mắt vì hạnh phúc , vì người mình yêu và vì tất cả những gì hắn đã trải qua để có được ngày hôm nay.
- Này 2 đứa kia , hôn nhau hơi lâu đấy nhé ! Chompu nói.
Bọn họ nhìn lên , hoá ra là Chompu , Heidi , Tina , Nesa và William Matthew . Khi nãy Matthew lên kiểm tra buồng lái thì đã nhìn thấy cảnh này , liền đánh thức tất cả mọi người dậy để cùng nhìn thấy khoảnh khắc này.
- Sao băng kìa ! Bọn họ hét toáng lên.
Một con đường mới , một trang mới đã mở ra trong cuộc đời của bọn họ .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com