Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

31.

- Ra trái lớn hơn chút rồi mình ơi.

Charlotte hào hứng chạy vào trong chòi mà báo cho Engfa hay, đương hôm qua còn tí xíu vậy mà sáng đã to ra thêm một vòng hơn trái chanh một chút, Charlotte không khỏi vui mừng, vì cô và Engfa cùng nhau chăm nó nên vui như thế, cũng không lạ.

Engfa thấy mặt Charlotte hào hứng như trẻ con, thì liền kéo tay người ta lại gần mình. Còn mình dùng đầu dựa vào bụng Charlotte thủ thỉ.

- Vui vậy sao? To chừng nào?

- Thì chừng này này!
Charlotte xòe lòng bàn tay ra mà nhắm chừng, Engfa nheo mắt nhìn xong rồi nói.

- Không bằng em.

Charlotte nghe xong thì đơ người, chừng khi hiểu ra thì đỏ bừng mặt mà đập mạnh vai người ta, mà trách.

- Giữa thanh thiên bạch nhật, ăn nói kì cục chưa.

Engfa bật cười hí hí, xong vẻ mặt gian xảo mà kéo eo Charlotte lại gần mình mà đáp tiếp.

- Nói thôi đã kì cục, vậy cớ sao lúc làm mình không thấy kì với tui? Mình hưởng ứng lắm mà?

- Cái tên này, nói cái gì vậy trời!!

Charlotte hoảng hốt bịt miệng Engfa lại, không muốn nghe mấy lời xấu hổ kia nữa. Engfa thì càng nhây mà bật đầu ra sau, hô hào nói.

- Nói thiệt bộ, mình nằm hưởng thụ lắm chỉ có tui mà là mệt thôi...

- Có im không hả!

Charlotte bịt miệng không được thì dậm chân mà dỗi, làm Engfa cũng bối rối mà ngồi dậy đoàng hoàng mà nói.

- Chọc một tí, mình làm dữ với tui làm chi. Mà này, tui có ghé mắt thấy Út Lệ nó ốm quá vậy mình. Tui cho tiền mình đặng mình tẩm bổ cho nó, cứ để rày vậy mốt sinh khó đấy.

Nói rồi Engfa móc ra 50 bạc mới cóng
mà dúi vào tay Charlotte làm Charlotte giật lùi lại, Engfa bị mấy hành động đó thì chưng hửng tay đang cầm tiền lại, ngó mà nhìn.

Charlotte nhìn tờ 50 bạc rồi cúp mắt mà đáp.
- Đó là em của em, để em lo là được.
Mình làm vậy, sao coi được?

- Sao coi hông được, nói nào ngay thì...con trong bụng Út Lệ cũng là cháu tui, mà mình là người thương của tui. Nó em mình thì cũng như em tui, huống chi nó đang có bầu nữa. Em so đo em nọ em kia làm chi, hay em hông nhận là vì em muốn xa cách tui hay sao?

Charlotte tính đáp lại, thì nghe tiếng
thằng Tèo nó ý ới bên ngoài. Tiếng của nó gào coi mà khàn cổ, chừng có chuyện chi dữ dội.

- Chị Char ơi, chị xuống trạm xá mà coi. Em chị nó ra can má chị với mợ Ba cự lộn nên bị té lọi giò, giờ đang nằm ở trạm xá đó. Chị về mà xem coi...

Charlotte nghe tới đó thì hoảng hốt mà chạy đi, Engfa liền chạy ra theo.

Tèo thấy Charlotte và luôn cả Engfa thì liền chạy nhanh ra ngựa lấy ghế đẩu, Charlotte cũng chẳng hà ngại gì mà leo lên cùng Engfa. Trên đường đánh xe lên trạm xá, Charlotte bồn chồn mà lo lắng không yên vén cái màn vải mà chồm ra hỏi.

- Anh Tèo có chuyện chi trên đó vậy anh? Làm gì mà má em với mợ ba cự lộn nữa vậy, cự chi mà đến té dữ vậy anh?

Tèo vừa ngó đường vừa nhớ nói lại cho Charlotte và Engfa nghe.

- Hời, em có biết chi đâu. Em đang
chuẩn bị đánh xe đến đón cô Hai đây thì chẳng biết mợ Ba làm chi mà sáng sớm mợ Ba thấy mặt Út Lệ ra quét sân, làm như mợ còn ghim hận nên mợ chỏ ra mợ xỉa.

- Mà bà hai Hưởng đang ở trong nhà, nghe tức quá hay sao á rồi bà qua bà đứng ở sân nhà mà xỉa mợ Ba là đàn bà trắc nết nên mới hổng giữ được chồng.

- Thế là hai bà sấn ra lộ mà rủa nhau um trời, Út Lệ thấy hai đàng dữ dội mới ra can. Ai dè đâu bị xô, mà hổng biết ai xô té xuống đường lộ rên hừ hừ. May có anh Tí ở đó, anh Tí ẵm đi liền lên trạm xá.

Charlotte nghe tới đó thì nóng ruột, Engfa cũng lo lắng không kém mà kéo
Charlotte ngồi ngay lại tránh thắng ngựa mà té. Cả hai ngó mắt nhìn nhau rồi không nói câu nào, song Engfa mới hỏi tiếp.

- Vậy má với thằng Ba có hay chuyện
chưa?

- Bà thì hay chuyện rồi, còn cậu ba thì cậu Ba không chịu đi. Tuy nhiên có luôn quan Thông Phán vừa ghé...

Tèo nó nói tới đó thì im ru, dẫu vì nó
cũng thích cô Hai. Nói tới chồng tương lai người ta thì tự sượng miệng, thấy khó nói. Dẫu vậy, nó cũng không biết rằng khi nó nhắc tới quan Thông Phán thì cả Charlotte và Engfa cũng lặng thinh giống nó...

---------------------------------------
Lên trên đó, xe vừa thắng ngựa vào
sân Charlotte chẳng quan tâm dừng
thẳng chưa mà bổ nhào xuống sân.

Vừa ngẩng lên thì thấy cậu thanh niên mặc áo sơ mi, quần tây màu trứng gà nhìn mình chằm chằm. Engfa đi xuống sau thấy thì lên tiếng.

- Anh Võ...

Charlotte nghe tới đó thì cúp mắt, cúi
đầu lủi thủi đi vào trong trạm xá thấy
có Út Lệ nó khóc trên bộ ván, nắm chặt tay anh Tí mà gân trán nổi cuộn lên. Xem chừng bị không nhẹ, nhưng lại không thấy má đâu thì cũng đoán được má bị bắt nữa.

Charlotte chạy tọt tới, Tí thấy vậy ngại ngùng buông tay Út Lệ để hai chị em họ nắm tay nhau.

- Đau lắm hả em, đã khám chưa em?

Út Lệ ứa nước mắt giàn dụa nắm tay chị mình mà lắc đầu nói trong tiếng nấc, trong ấm ức đau đớn xen lẫn.

- Họ hông cho em khám chị ơi... bên họ bảo là xô xát thì phải trình quan mà khai. Rồi khai xong mới được khám, chị ơi...em đau lắm...em chịu hổng nổi nữa. Thương em mà cứu em đi...

Charlotte nghe như thế thì xót em, biết quan phải làm theo quy trình. Lấy lời khai, giám định thương tật rồi mới cho đi nhà thương băng bó, mà con nhỏ như vậy rồi thì còn đợi tới bao giờ.

Cô nhớ ánh mắt của quan Thông Phán thì cô liền hiểu ra, lập tức đi ra sân thì thấy anh Tí dập đầu mà van xin anh ta.

- Lạy quan, tôi biết quan thanh liêm
làm theo quy trình cho đúng đắn. Nhưng quan thương cho, mẹ con Út
Lệ đang đau đớn hết thảy mà kêu
gào trong đó, quan để họ băng bó vết thương tránh mang tật về sau. Tôi lạy quan mà xót trăm bề cho em nó...

Tí vừa nói mà vừa dập đầu lạy về hướng quan Thông Phán, ánh mắt cậu
Võ đầy tạp niệm. Nửa thương nửa bối
rối, trầm giọng mà đáp.

- Chuyện này có chỗ khó cho tôi, chẳng phải tôi làm khó làm dễ gì...mà luật nó như vậy, tôi biết nói làm sao. Huống chi, cái này là do Hương Quản kê khai, tôi tuy là quan lớn nhưng cũng không phận sự mình. Chừng nào bản kê khai tới tay tôi, thì tôi mới giải quyết cho được...

Charlotte tính ra sấn mà nói chuyện cho ra nhẽ, thì Engfa đi từ ngoài vào mà đi bên cạnh là Hương Quản mặt mày tái mét còn có cả bà Waraha và mợ Ba theo sau, Engfa gằn giọng mà nói.

- Đi vào kêu người băng bó liền, ông mà để hai mẹ con Út Lệ có cái gì thì chức quan ông coi như đi tong!

Hương Quản lật đật chạy vào mà kêu bên trong trạm xá họ băng bó lại cho
Út Lệ, song ông ta đứng nép một bên
không dám ngó mặt bà Waraha. Mợ Ba ngó thấy mặt Út Lệ với cái bầu thì mợ ghét mà mợ bỏ ra sân đứng, cậu Võ đứng chắp tay ra sau không ngó tới mợ, coi bộ cũng không thích mợ cho cam.

Mợ Ba nhìn thấy hết thảy người đều ở trỏng, chỉ có mợ và cậu Võ thì mợ mới
nói.

- Má tui nhờ cậu giúp đỡ cho, mà cậu coi bộ cũng sợ vợ lắm đa? Cậu sợ cô Hai biết cậu xử vụ này, dây vào Charlotte nên cậu khó liệu phải hông?

Mặt cậu Võ trầm tư, ngó vào trong thấy Engfa vuốt ve lưng an ủi Charlotte thì cậu thở ra, mà nói.

- Chuyện này xô xát, cùng lắm là lên
làng mà giải quyết không cần lên tới tòa tỉnh làm chi. Mợ nói thì đừng nói quấy, cho dầu mợ có là em dâu hay đi chăng nữa, luật thì phải là luật. Mợ gây thì mợ nộp tiền, mà hễ ai xô thì người đó ra chịu vạ, vậy thôi.

Mợ Ba nghe xong thì mợ cười lạnh mà
đáp rằng.

- Nghe cậu nói đây, thật hông biết nên gọi là quan Thông Phán tỉnh hay là anh rể cho phải?

Cậu Võ nghe mấy lời xiên xỏ thì cậu lặng thinh, cậu suy cho cùng thì mợ là
đàn bà con gái. Cậu chẳng thèm so đo,
dẫu gì thì cậu cũng không phải cưới
mợ, người cậu cưới là cô Hai. Cậu hà cớ gì mà nhìn sắc mặt mợ, người cậu cần nhìn là Engfa, mà nay vào thế khó
cho cậu. Út Lệ là em của Charlotte, mà
nhìn cách Engfa thân thiết, lo lắng cho
Charlotte như thế cậu cũng khó lòng mà theo mợ Ba hay má vợ.

Chẳng biết băng bó xong hay chưa mà
bà Waraha cùng Hương Quản đi ra.

Cậu Võ ngó theo coi Engfa có cùng đi hay không, chỉ thấy Engfa chăm chăm bên cạnh Charlotte không rời bước nào. Bà Waraha thấy cậu Võ còn ngẩn người nhìn, thì bà kéo tay cậu mà nói.

- Kệ nó đi con, lát nó về. Má biểu nó về cùng nó hông chịu, má hết cách rồi. Mình về dưới trước, vài hôm nữa rồi tính...

Chẳng biết tính của bà ở đây là tính cái chi mà mắt mợ Ba nhếch lên coi bộ thỏa mãn vô cùng. Rồi mợ cùng bà Waraha leo lên xe ngựa về, cậu Võ cũng leo lên ngựa mà đi. Trước khi đi, không quên ngó nhìn bóng lưng Engfa. Vô tình lướt thấy ánh mắt của Tèo đang ngồi gác một chân lên xe ngựa nhìn mình, kì lạ.

Quên mất, nãy giờ cuộc nói chuyện kia chắc chắn nó nghe từ đầu đến cuối. Cậu Võ cau mày mà đáp, linh tính đàn ông cậu biết Tèo cũng không phải đơn giản gì. Cậu điềm tĩnh phất ngựa vọt đi mất, trong này tiếng gào thất thanh của Út Lệ phá nát buổi sáng sớm khiến ai nghe cũng không khỏi rùng mình.
-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #englot