Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

41.

Bà hai Hưởng ngồi lặng người ở trên bộ ván giữa, bà mừng vì con bà còn sống, tới chừng thấy Charlotte và Engfa chạy lên thì bà trầm tư đi mà nhìn lên bàn thờ, đau đớn không thôi. Nghiệt ngã, oan nghiệt...

Con bà còn sống thì bà vui lắm, mà
thấy Charlotte đứng đó lặng người nhìn con trai bà, trên mặt không khỏi bi ai, hoảng sợ mà bấu chặt tay Engfa. Còn Engfa thì đứng đó không nói thêm được câu nào, đôi mắt từ sững sờ rồi khốn khổ mà nhìn Charlotte, chín Lí thấy cô hai kì lạ, hết nhìn Charlotte rồi cứ nhìn mặt mình đăm đăm thì anh ta cười gượng mà nhắc lại.

- Cô hai, cô vẫn khỏe chứ?

Engfa trầm tư đi, khuôn mặt chín Lí không có ốm hay khắc khổ như trước
đây, tướng mạo trước cao gầy nay lại
đô con, lại cạo râu nhẵn nhụi nên nhìn trẻ hơn so với tuổi bốn mươi. Đồ anh ta mặc cũng không phải là đồ bà ba như trước, mặc cả áo sơ mi quần tây coi bộ khá như trong thư anh ta nói. Engfa nhìn hết một lượt rồi bật cười khẽ, ngước đôi mắt ngân ngấn nước mà nói.

- Tôi vẫn khỏe, anh vẫn khỏe chớ anh...

- Có phúc tôi vẫn khỏe thưa cô, nãy giờ ngồi trò chuyện với má với em tôi thì tôi hay cô hai có giúp đỡ nhà tôi qua cơn nạn. Nay chồng cô mấy hôm nay đi kiếm tôi, song trước đó tôi có gởi thơ về nói tính qua tháng 7 mới về thăm nhà vì mắc nợ ân tình của ông chủ, nay chồng cô lên kiếm tôi thì tôi mới xin phép ông chủ về nhà vài tháng. Nợ ân tình của cô hai, tôi chẳng biết lấy gì báo
đáp, nay còn hay cô giúp...

Nói tới đó chín Lí ngập ngừng nhìn Charlotte đang núp sau lưng Engfa nhìn mình, đôi mắt đó rõ là sợ anh ta thì anh ta có chút buồn song vẫn nói tiếp.

- Giúp vợ tôi mấy bận ruộng dưa, tôi lấy làm cảm tạ. Miễn sau này có chuyện chi, cô hai cứ nhờ vả tôi sẽ làm mà không dám kêu than.

Nói rồi chín Lí xá về Engfa hai lạy mà cảm tạ. Engfa nghe hết đầu đuôi câu chuyện chỉ có thể bật cười chua chát mà rút tay Charlotte đang bấu mình ra mà đi tới cạnh cậu Võ ngồi, làm Charlotte chới với đứng đối diện chín Lí không khỏi sợ mà bất giác lùi lại. Vô thức bị mất chỗ dựa Charlotte sợ hãi mà chạy ra sau, thục mạng mà chạy như trốn chạy tất cả, trốn chạy...

Chín Lí thấy Charlotte như thế thì mím môi, nhưng còn có vợ chồng cô hai đây nên mới ngồi bên cạnh má mình, đối diện với cậu Võ. Cậu Võ uống một ngụm trà rồi tươi tắn mà nói.

- Chắc em bất ngờ lắm phải không?

Engfa nhìn cậu mà chỉ gật đầu cười
gượng, cậu Võ lại nói tiếp.

- Anh có hay từ chuyện Hương Quản, song anh thấy nếu còn sống sau cậu Lí đây không về thăm nhà. Đoán có chỗ khó, nên anh lên kiếm rồi mới hay là vì phần không có xe, phần vì cậu Lí đây mắc nợ ơn cứu mạng của thầy Cả Kinh nên mới không về. Thấy vậy anh mới gặp ông chủ Cả Kinh mà trò chuyện, sau khi biết chuyện thì ông cho 9 Lí về để thu xếp chuyện vợ con. Cậu Lí đây còn tính đem vợ lên Sài Gòn mà sống, mà làm việc cho tiện...

Engfa bấu chặt tay ở đùi mà không đáp, ánh mắt đau đớn nhìn bà hai
Hưởng. Bà nhìn thấy ánh mắt kia thì bà thêm đau bội phần, trời gì đâu mà oan nghiệt thay...

Chín Lí cười mà đáp.

- Tối nay có rảnh thì hai vợ chồng cô hai ghé tôi dùng cơm, đặng cho tôi vui lòng có được không?

Cậu Võ cũng không quấy gì, nhưng sợ
Engfa nên quay qua muốn hỏi ý cô như nào. Chín Lí thấy vợ chồng thương nhau như vậy thì lấy làm ngưỡng mộ, ngó ra nhà sau thì rầu rĩ chuyện Charlotte. Nhưng anh ta không gấp, còn dài sẽ từ từ nói chuyện sau với Charlotte. Engfa chỉ cười mà đáp.

- Thôi, anh vừa về chuyện gia đình
chưa hỏi thăm nhau nhiều. Tôi và anh Võ ở lại dùng cơm thì quấy riêng tư nhà mình, để thủng thẳng ít bữa rồi chúng ta dùng bữa cơm với nhau.

- Cô hai nói vậy thì Lí tôi không ép,
nhưng lần sau tôi mời xin hai người
qua cho.

Engfa gật đầu rồi kiểu mà đi về, cậu Võ không hiểu sao sắc mặt Engfa trầm tư nên chỉ dám lót tót đi theo về...

Bà hai Hưởng thấy họ về rồi thì bà nặng lòng làm sao, chín Lí không hiểu
cớ sao má mình buồn rầu, anh ta về thì bà phải mừng chứ. Liền hỏi.

- Má, con đi biệt tăm như vậy mà chỉ gửi thơ về có phải do con quấy, bất hiếu nên má giận con hay chăng?

Bà hai nhìn con mình sầu theo, thì bà
thở ra mà nói.

- Con về, má mừng còn không hết thì rầu cái chi. Má có chuyện muốn tỏ thiệt con nghe, dầu con giận mà thì má chịu, chớ má cũng không nghĩ con còn sống...

- Má cứ tỏ con xin nghe, nhưng nghe rồi thì con không giận. Dầu má có làm chi, thì là má của con sao con dám giận má cho được.

Bà hai Hưởng nghe xong thì bà gật gù,
rồi bà kể lí do vì sao bà chuyển Charlotte từ dâu con thành con gái. Rồi bà kể hết chuyện Charlotte trong hai năm qua khổ ra làm sao, sống khó khăn như nào. Có hiếu không kể xiết, song bà cũng kể chuyện cô hai lo lắng cho nhà mình nhưng không kể chuyện yêu đương của hai người đó, càng không dám kể chuyện Út Lệ bị cậu ba Nghĩa cậy quyền. Chỉ dám kể Charlotte khổ cực trăm bề, trời nhìn còn đau đớn cho.

Chín Lí ngồi nghe xong thì càng thêm
nể phục Charlotte, thêm thương cô gái
nhỏ kia. Ngặt má lại chuyển thành con nuôi, thì anh ta lại có chỗ khó ở đạo làm người. Song anh ta cũng có ý muốn tiếp nối dang dở đạo vợ chồng với Charlotte, nhưng anh ta thẹn, thẹn vì bỏ vợ khổ hai năm mấy nay, càng thẹn vì giấu Charlotte một sự thật nên anh ta không gấp, tính chuyện với Charlotte từ từ thong thả...

- Má nói con nghe, con có thương ra
sao thì con thương má không cấm. Má cũng muốn con cưới Charlotte con bé nó ngoan, có hiếu mà phụng sự tía má đoàng hoàng. Nhưng con, đừng có làm con bé sợ. Nên để thủng thẳng quen thân rồi hả tính chuyện, nha con.

Chín Lí gật đầu im ru, lát sau anh ta đi
xuống nhà sau thì thấy Charlotte ngồi
trầm tư dựa vào vách mà ngó ra sông,
coi bộ vẫn không thoát nổi sự bi ai trên khuôn mặt. Chín Lí đứng tần ngần ở đó mãi rồi mới lên tiếng.

- Để tôi gọi em tiếng mình cho phải
phép...

Charlotte nghe tiếng người lạ thì giật thót mình ra khỏi mộng, chừng thấy chín Lí rồi thì cô luống cuống mà đứng dậy cúi mặt xuống đất.

- Anh gọi sao, tôi cũng không cản được nếu lòng anh muốn gọi. Chỉ xin anh một điều, xin phép cho tôi không gọi tiếng mình vì nó nặng tình nghĩa lâu dài lắm. Chỉ gọi anh hai tiếng anh Lí, xin anh cho phép.

Chín Lí nghe thì lặng im, làm sao không hiểu ý tứ Charlotte nói trong đó. Tình nghĩa mà Charlotte nói khác nào nhắc nhở anh ta rằng anh đã bỏ đi hai năm, để một mình tôi gánh chịu kham khổ cực nhọc. Nay để anh ta gọi tiếng mình âu là vì Charlotte biết cấm cũng không cấm được, miễn cưỡng mà nhận nhưng không chấp nhận gọi tiếng mình với anh ta. Anh ta cũng không gấp, cũng không cưỡng ép Charlotte vì anh ta có đạo lí làm người, nên gật đầu mà cười.

- Em cho tôi gọi tiếng mình là đã ép
uổng cho em rồi...

- Thôi, em nấu cơm anh cứ lên trên
nghỉ ngơi đi.

Nói rồi Charlotte xách nồi mà đi vo cơm, chín Lí ngượng ngùng mà đi lên nhà trên. Thấy út Lệ ốm nhách ở trên sân chẻ củi thì anh ta lấy làm lo, đi tới mà móc ba chục bạc cho.

Thấy tiền thì út Lệ sững sốt mà nói.

- Thôi anh hai giữ lấy mà xài, em cũng không có xài chi đâu...

- Cứ lấy, anh ở trên Sài Gòn một tháng làm những hơn 45 đồng, nhiêu đây không xá chi.

Út Lệ sững sốt, bao nhiêu đó một tháng bằng nông dân họ làm một năm ở đây. Đúng là đất Sài Gòn, nó thấy vậy mới dám cầm 30 bạc.

- Đã ưng ai chưa? Lớn thế này còn chưa lấy chồng à?

Nghe tới đó thì mặt Út Lệ biến sắc, lắc
đầu yếu ớt. Thấy em gái không trả lời
cho rằng em gái mình ngại nên chín Lí không hỏi, mà tót ra lộ hóng mát. Cũng đi quanh quẩn coi xung quanh có gì thay đổi hay không, đứng ở lộ anh ta móc bao thuốc ra thì thấy thằng Tí chạy qua, mừng rỡ.

- Trời, anh hai về khi nào đó anh?

- Anh vừa về, khỏe chứ? Vợ con gì
chưa?

Tí nghe tới đó thì ngượng ngùng mà gãi đầu nhìn bóng lưng Út Lệ, chín Lí thấy thì bật cười rồi đưa cho thằng Tí điếu thuốc nhưng nó từ chối nên anh ta hút một mình.

Hai người trò chuyện rôm rả, tuy vậy Tí không nhắc chi chuyện út Lệ với cậu ba Nghĩa. Nói chừng lâu lắm, thì ngựa cậu ba đi đâu về. Cậu ngồi trên ngựa thấy trước nhà Charlotte có người đàn ông đứng cùng Tí, bảnh bao vô cùng thì cậu ta nhíu mắt nhìn.

Chín Lí nhìn thấy ánh mắt dò xét kia
thì anh ta cũng chẳng ngại mà nhìn
thẳng thừng, đến chừng cậu ba nhìn ra chín Lí thì mặt cậu biến sắc, sợ hãi. Bởi làm như chín Lí đi lính về thì ánh mắt sáng quắc, coi bộ không hiền như trước thì cậu sợ. Ngựa vào sân rồi cậu vẫn không thôi nhìn, đột nhiên cậu bất an quá chừng...
-----------------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #englot