Chương 2: Người đẹp không được phép làm phiền tôi
"Dù là vô tình hay cố ý, cô đang xuất hiện quá nhiều trong tầm mắt tôi đấy, Charlotte Austin."
Engfa Waraha.
---
19h12 phút — Hội trường kính tầng 35, trung tâm thương mại Luxor, Bangkok.
Một buổi tiệc networking gây quỹ từ thiện dành riêng cho các nhân vật tiếng tăm trong giới tài chính, luật và đầu tư. Nơi này không có người bình thường – chỉ có người giả vờ bình thường để che đi lớp mặt nạ quyền lực của mình.
Engfa Waraha ngồi ở bàn VIP gần sân khấu. Váy đen satin ôm trọn vóc dáng, lớp makeup nhẹ nhưng sắc sảo tới từng góc độ. Người ta gọi cô là “người thừa kế lạnh lùng nhất của họ Waraha”, và hôm nay... cô xuất hiện với đúng danh tiếng đó.
---
“Cô Waraha, xin giới thiệu—”
“Tôi không bắt tay khi đang ăn.”
Người đối tác đứng trước khựng lại, hơi gượng cười. Người quen với phong cách lạnh nhạt ấy chỉ cười trừ, kẻ chưa quen thì giật mình, còn... Charlotte thì nhìn thẳng.
---
Charlotte Austin vừa bước vào khán phòng chưa được ba phút.
Cô mặc chiếc đầm trắng có viền cổ chữ V, tóc buộc thấp gọn gàng, tay cầm túi da nhỏ, bước đi nhẹ như sương, nhưng không hề yếu đuối. Dáng vẻ vừa lịch sự, vừa... bất chấp một cách tinh tế.
“Trùng hợp nhỉ?” – giọng cô vang lên sau lưng Engfa.
Engfa đang nhấp ly vang đỏ. Cô xoay đầu lại, ánh nhìn lạnh tới mức có thể khiến rượu trong ly đông đá:
“Tôi không tin vào trùng hợp. Đặc biệt là khi cô xuất hiện đúng nơi tôi có mặt... thêm một lần nữa.”
Charlotte cười nhẹ.
“Tôi không nghĩ mình quan trọng đến mức cô phải nghĩ vậy.”
Engfa đặt ly xuống bàn cạch một tiếng rất khẽ.
“Phải. Vì nếu cô quan trọng, tôi đã nhờ bảo vệ đưa cô ra khỏi bán kính 10 mét từ tôi.”
---
Một vài người quanh đó liếc nhìn. Họ ngạc nhiên – không phải vì Engfa nói gay gắt, mà vì... cô đang phản ứng. Điều hiếm thấy.
Charlotte không giận. Cô cầm ly nước, dựa nhẹ vào bàn cocktail.
“Vậy ra, ai chạm vào cô cũng đều... làm phiền cô sao?”
“Không. Chỉ những ai cố tình tỏ ra không phiền.”
“Vậy tôi sẽ cố gắng phiền một cách dễ chịu hơn lần trước.”
Engfa bật cười. Một tiếng cười nửa mỉa mai, nửa… thật.
“Tôi nghĩ cô là luật sư. Không phải diễn viên hài.”
Charlotte nâng ly, cụng nhẹ ly mình vào ly của Engfa — dù không ai mời.
“Đôi khi, tôi phải hài để sống sót trước những người như cô.”
---
Im lặng. Một khoảng lặng kéo dài đúng 3 giây, trước khi Engfa quay đi, nói không rõ là cho Charlotte, hay cho chính mình:
“Đừng quen mặt quá sớm. Vì một khi tôi bắt đầu để ý... tôi không dễ quên.”
---
Sau buổi tiệc, Charlotte bước ra ngoài ban công phía sau. Cô lấy điện thoại ra, bấm một dòng tin nhắn gửi đi:
“Đã gặp lại Engfa Waraha. Cô ta không dễ chịu như lời đồn. Mà... thú vị hơn tôi nghĩ.”
Ở phía khác, Engfa ngồi lại trong xe riêng, ánh mắt nhìn ra cửa kính.
“Charlotte Austin…”
“Cô đang chơi trò gì vậy? Và tại sao... tôi vẫn nhớ đôi mắt đó đến giờ?”
---
Từ một buổi tiệc tưởng chừng bình thường... hai thế giới đang bắt đầu chạm mép nhau, nhiều hơn họ tưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com