Chương 3: Cô ở đây là vì ai ?
"Khi sự thật được gói trong những lời chào lịch sự, còn tình cảm… bị đè dưới danh nghĩa chính trị."
---
Bangkok, 9 giờ 40 sáng – Dinh thự nhà Austin.
Tiếng giày cao gót gõ nhịp đều đều trên nền đá cẩm thạch, pha lẫn với tiếng nhạc cổ điển phát nhẹ qua dàn loa ẩn trần. Mọi thứ đều sang trọng một cách tinh tế – và đáng ngờ.
Engfa Waraha bước vào không gian như thể đó là nhà của mình. Mắt cô quét một vòng: tượng điêu khắc Ý, đồng hồ cổ kiểu Thuỵ Sĩ, và bức tranh treo tường… đầy tính khoe mẽ hơn nghệ thuật.
Cô được cử đến đây bởi cha mình – chủ tịch tập đoàn Waraha – để xem xét “một mối liên kết chính trị” mà ông đang cân nhắc.
Một cuộc hôn nhân giữa hai gia tộc. Không yêu, chỉ cần phù hợp.
Engfa cười nhạt khi nghe điều đó từ ông.
“Con không tin vào việc bán người để mua quyền lực. Nhưng nếu cha cần người xem ‘món hàng’ kia ra sao, con sẽ đi.”
Và giờ đây, “món hàng” ấy… đang bước xuống từ cầu thang với mái tóc xõa dài, váy trắng lướt qua từng bậc, ánh nắng sáng phản chiếu lên ánh mắt dịu dàng – một cách đáng nghi.
---
Charlotte Austin.
Trong khoảnh khắc đôi mắt họ gặp nhau, không ai nói gì. Chỉ có không khí trở nên dày đặc.
“Ồ,” Charlotte mở lời đầu tiên, “lại là cô.”
“Cảm xúc không được vui đâu,” Engfa đáp, không cần che giấu vẻ chán ghét trong giọng.
“Tôi nên nói gì? Chào mừng đến nhà tôi? Hay… mời chị ngồi, đừng cắn?”
---
Charlotte bước chậm về phía sảnh chính, tự tay rót hai tách trà.
“Chị đến vì công việc, hay đến để điều tra người khác?”
“Tôi đến vì cha tôi bảo tôi nên xem ‘đối tượng’ kỹ càng trước khi dọn vào nhà chúng tôi.”
Charlotte khựng lại trong nửa giây.
“Thú vị thật. Tôi tưởng nhà chị sẽ không bao giờ đồng ý một người như tôi.”
“Chính xác. Và tôi là người đầu tiên không đồng ý.”
---
Engfa ngồi xuống ghế, bắt chéo chân, ánh mắt nhìn Charlotte như thể đang đọc một báo cáo nhân sự.
“Cô học luật tại Anh. Có ba năm làm tại công ty quốc tế ở Singapore. Không có scandal. Và có một khuôn mặt khiến đàn ông muốn yêu, phụ nữ muốn dè chừng.”
Charlotte mỉm cười:
“Còn chị là Engfa Waraha. Người phụ nữ từng nói tôi là ‘bàn tay không sạch’. Và giờ lại ngồi trong nhà tôi đây.”
“Nếu cô nghĩ tôi thấy ngượng, thì cô nhầm to.”
“Tôi không mong chị ngượng. Tôi chỉ hy vọng chị bớt giả vờ rằng mình ở vị trí cao hơn để phán xét người khác mà thôi.”
---
Bầu không khí ngột ngạt như sắp nổ tung.
Bỗng, từ trên lầu, mẹ của Charlotte bước xuống, cắt ngang ánh nhìn đang bén như dao của hai người.
“Engfa, con đến sớm hơn cô mong đấy. Vào phòng khách ngồi nhé. Cô bảo quản gia chuẩn bị chút bánh.”
Engfa đứng dậy, gật đầu lịch sự. Nhưng mắt vẫn không rời Charlotte.
“Tôi không ăn đồ ngọt.”
“Không sao. Tôi không mời chị, tôi mời vị khách tử tế kia.” – Charlotte trả đũa nhẹ nhàng, như châm một que diêm vào đống gỗ khô.
---
Trong phòng khách, khi người lớn bàn chuyện, ánh mắt hai người vẫn không thôi giao tranh.
Engfa nhấp trà, rồi đặt xuống chậm rãi:
“Dù cô có qua được cửa Austin hay không… cửa nhà Waraha vẫn chưa chắc mở.”
Charlotte đáp mà không cần nhìn lên:
“Tôi không cần cửa mở, tôi cần chị bước ra khỏi cửa trước.”
“Cô muốn làm dâu nhà tôi? Cô nên học cách im lặng khi cần.”
“Còn chị… nên học cách phân biệt giữa ‘ghét’ và ‘sợ bị rung động’.”
---
Câu đó — như một viên đá ném thẳng vào trái tim của Engfa.
Trong một khoảnh khắc ngắn, cô đã im lặng.
Charlotte đứng dậy, bước ra ngoài ban công.
Engfa nhìn theo.
Và lần đầu tiên, trong lòng cô… là một thứ cảm giác không tên.
---
20 phút sau, khi xe đưa Engfa rời khỏi nhà họ Austin.
Cô tựa đầu vào ghế da, mắt nhắm lại, tim không yên.
“Cô ta nghĩ cô ta là ai chứ…?”
“…mà lại khiến mình để tâm như vậy?”
---
Trong căn nhà phía sau, Charlotte đang nhìn ra qua cửa kính.
“Chị không biết tôi là ai đâu, cô Engfa của dòng tộc Waraha. Nhưng chị sẽ biết… rất sớm thôi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com