Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: "Đính Ước Bằng Sính Lễ, Không Bằng Niềm Tin"

Biệt thự Waraha – Phòng khách riêng của ông bà Waraha

“Phichit sẽ không về kịp.”

Câu nói rơi xuống nhẹ như một nhát dao cùn cứa vào sự kiên nhẫn của Engfa.

Cô ngồi đó, tay đặt trên đùi, ánh mắt không gợn sóng, nhưng lòng đang gào thét.

“Và con sẽ là người thay thế anh con làm người đại diện trong lễ hỏi ư?"

Engfa nhìn cha mình. Bà mẹ kế ngồi kế bên, im lặng như thể chuyện này là điều hiển nhiên.

“Không phải anh ấy mới là người cần cưới à?” – giọng cô trầm, khô khốc.

“Con là người có tiếng nói và quyền lực. Con có thể thay thế được.”

“Vậy nếu có người muốn thay con cưới luôn, ba cũng sẽ đồng ý?”

Căn phòng im lặng. Khun Yai ngồi ở ghế xa, không nói gì, nhưng tay bà xoay nhẹ tràng hạt gỗ trên cổ tay – dấu hiệu duy nhất cho thấy bà đang để tâm.

Engfa đứng dậy, không cần chờ thêm lý do. Mỗi bước đi của cô đều sắc như lưỡi dao.

Không phải cô ghét đại diện. Không phải cô sợ nghi lễ.

Cô chỉ căm cái cảm giác bị biến thành công cụ.

---

Khuôn viên nhà Waraha – Buổi chiều

Tanyarat ngồi bấm điện thoại, cà phê trên tay đã nguội.

“Dâu út chưa vô mà chị hai đã bị đè ra đại diện, máu chưa?” – cô khúc khích nói với Phinyada.

“Máu gì. Cô Engfa đó quen rồi. Lúc nào chẳng bị kéo vô việc người khác.”

“Chị nói nghe ác nha~”

“Thì tôi ác thật.” – Phinyada nhấp ngụm trà, ánh mắt lấp lánh thích thú. “Nhưng Charlotte mà về nhà này, sẽ biết thế nào là địa ngục có máy lạnh.”

---

Phòng riêng Engfa – Tối hôm đó

Cô cởi áo khoác, ném mạnh lên ghế. Trong tay là tập hồ sơ: thông tin đầy đủ về Charlotte Austin.

Cô không cần đọc.

Nhưng ánh mắt vẫn dán lên hình ảnh người con gái ấy.

Gương mặt dịu dàng.
Dáng vẻ bình thản.
Một cô gái mới hai mươi, nhỏ hơn cô bốn tuổi, sắp bước vào với tư cách… chị dâu.

Một câu buột ra khỏi miệng:

“Nhìn mặt hiền… chắc không dễ trị.”

---

Cùng lúc đó – Biệt thự Austin

Charlotte đứng trước gương, thử bộ trang phục truyền thống Thái lần đầu tiên. Cô chậm rãi xoay người, quan sát từng đường nét.

“Không phải để vừa mắt họ.” “Mà để vừa vặn với chính mình.”

Cô mở cuốn sổ tay, bên trong ghi chú lễ nghi, cách cúi chào, từ ngữ cần tránh, cách chắp tay… tất cả như chuẩn bị cho một buổi trình diễn không được phép sai.

Phu nhân Catherine bước vào, ánh mắt đầy lo âu:

“Con vẫn còn có thể rút lại nếu con muốn. Chứ mẹ nhìn tình hình thế này, mẹ lo cho con quá.”

Charlotte chỉ mỉm cười:

“Nếu con rút lui, họ sẽ càng nghĩ con là thứ đồ trang trí dễ thay, dễ đổi.”

---

Sáng hôm sau – Metha trở về.

“Surpriseeee~” – tiếng gọi vang lên khắp biệt thự.

Engfa bước ra từ phòng ăn, nhíu mày:

“Em về làm gì?”

Metha ôm vai chị mình:

“Về coi lễ hỏi chứ gì. Có dâu mới kìa, em còn tưởng chị vui lắm chứ.”

“Vui cái gì?”

“Chị sẽ có người để ghét thêm ngoài em nè.” – cười toe.

Engfa lườm, nhưng không nói. Metha liếc nhìn tập hồ sơ chị mình đang cầm:

“Ai da… chị đang nghiên cứu dâu tương lai đó hả?”

“Anh hai giao cho chị đại diện.”

“Ừa… đại diện thôi mà, đâu phải cưới giùm ảnh.”

“...Muốn ăn cháo không?”

“Cháo? Trời chưa sáng mà chị đã muốn tạt nguyên nồi vô em rồi hả?”

---

Tối hôm đó, trong căn phòng yên ắng, Engfa nhìn lại bức ảnh Charlotte lần nữa.

Cô gái đó…

“Sẽ bước vào như một làn gió.”
“Nhưng có lẽ… là gió mùa. Và tôi ghét gió.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com