Chương 7: Gió Đã Vào Nhà, Nhưng Chẳng Ai Đón
> 📌 [Lời tác giả chen vô]:
Xin lỗi mọi người vì để mọi người chờ hơi lâu nha! Tác giả bận học online với tiếng Anh, bài tập group với deadline dí sau lưng nên không kịp gõ hết cho mọi người đọc liền. Có gì mọi người đọc xong, nhớ comment dăm ba chữ cho tác giả đọc cho đỡ mệt, vui dữ lắm luôn á! 🫶✨
---
Sau lễ hỏi, Charlotte bắt đầu chuyển về biệt thự Waraha – ngôi nhà đẹp nhưng lạnh, rộng mà ngột ngạt như một mê cung dát vàng.
Ngay buổi sáng đầu tiên, không khí đã căng như dây đàn.
Tanyarat ngồi bắt chéo chân, nhấp ngụm trà, ánh mắt liếc qua Charlotte:
“Nhỏ hơn Engfa mà lại làm chị dâu út, chắc cũng khó xử nhỉ?”
Charlotte cúi đầu, giọng vẫn dịu:
“Em còn nhiều thứ phải học, mong chị chỉ bảo.”
Phinyada mỉm cười, lời nói mềm như nhung mà găm như kim:
“Cứ học dần, miễn đừng học sai từ đầu là được.”
Metha chen vào, cố phá tan bầu không khí:
“Chị Charlotte đừng lo, nhà này chỉ hơi… ồn ào thôi.”
Engfa từ đầu tới cuối chỉ im lặng, ngón tay gõ nhẹ lên thành tách. Trong mắt cô, Charlotte vẫn là kẻ không đáng tin.
---
Đêm xuống, Charlotte ngồi trong phòng đọc tài liệu về gia tộc Waraha: cây phả hệ, luật lệ, nghi lễ, cả những scandal cũ mờ trên mặt báo.
Cửa phòng khẽ mở, Engfa dựa vai nhìn vào, giọng trầm và lạnh:
“Cô học thuộc hết cũng vô ích, nếu tim cô yếu.”
Charlotte không ngước lên, chỉ dừng bút lại:
“Tôi chưa chắc mạnh… nhưng tôi không cho phép mình yếu.”
Ánh mắt họ chạm nhau, một khoảnh khắc căng như dây đàn.
Engfa rời đi, bước chân nhẹ đến mức gần như tan vào bóng tối. Nhưng câu trả lời kia cứ quanh quẩn trong đầu cô, dai như khói nhang.
---
Sáng hôm sau, Metha rủ Charlotte đi dạo quanh biệt thự.
Metha cười hiền:
“Chị đừng sợ. Chị Engfa miệng độc vậy thôi, thật ra chị ấy lo cho anh hai nhiều lắm.”
Charlotte khẽ cười:
“Tôi không sợ, chỉ đang học cách trả lời.”
“Ờ, chị trả cũng gắt á… em thích.” – Metha bật cười, giọng pha chút hứng thú.
---
Buổi tối, Charlotte đứng trên ban công, gió thổi vạt áo phập phồng. Cô nhìn vào không gian bao la của nhà Waraha:
“Tôi vào đây… không để làm con rối.”
Từ hành lang phía xa, Engfa vô thức dừng lại, thoáng nghe câu nói đó. Ánh mắt cô lạnh đi:
“Đừng ngu ngốc, Engfa. Cô ta cũng chỉ như bao người khác.”
Nhưng trong đáy mắt ấy, một thứ gì đó – không hẳn là ghét – chỉ là thứ gì đó chưa kịp gọi tên – vừa lóe lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com