Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Gả cho ta được không ?

2 ngày hôm nay nàng nhốt mình vào phòng không màng ăn uống . Nàng buồn chứ , đau lòng chứ . Mười mấy năm bên nhau nàng không ngờ mình lại trao trái tim cho một kẻ tham lam quyền lực và của cải cũng đúng thôi trên đời này không ai mà không cần tiền cả.

Nàng đến trước gương nhìn lại bản thân nhìn lại chính mình trong thân xác gầy gò xanh xao . Nàng bật cười tại sao vì một kẻ như hắn mà khiến bản thân xấu đi . Không được nàng phải mau chóng buông bỏ hắn thôi.

Nàng muốn ra phố chơi bời một chuyến , nàng muốn đến tửu lâu . Xem thử ở đó có gì vui mà ai cũng lui tới.

Nàng thay y phục cải nam trang một mình đi ra ngoài . Tóc búi cao như nam nhân , tay cầm quạt nhìn rất có dáng vẻ của một công tử phong lưu . Dù cải nam trang vẫn không mất đi phần nào xinh đẹp mà còn thêm phần tuấn tú.

Nàng một tay cầm quạt thong thả bước đi trên đường , những cô gái trên đường ai cũng nhìn nàng đắm đuối . Nàng tự tán dương bản thân đúng là có chút cao ngạo.

Hôm nay cô và Plaifah ra khỏi cung dạo chơi . Cô thân là Thái Tử nhưng được do Hoàng Đế và Hoàng Hậu cưng chiều nên không phải làm gì , công văn của Thái Tử cũng được đưa cho Hoàng Đế duyệt giúp , cô suốt ngày cũng chỉ kéo Plaifah cùng nhau bày trò khắp cung.

Hôm nay Plaifah tìm ra được chỗ chơi mới ngoài cung nên muốn dẫn Engfa đi xem nhưng bắt buộc phải cải nam trang . Engfa thấy lạ lẫm nhưng vẫn nghe theo , dù sao thì nam trang vẫn thoải mái y phục cô mặc hàng ngày.

"Tiêu Nguyệt Lâu" Cô khẽ nhìu mày nhìn Plaifah

Plaifah ở bên nhìn cô bằng ánh mắt ngây thơ

"Ở đây rất vui đó có rượu ngon , mỹ nữ . Ta nghe những người khác nói nơi đây cũng chỉ mới khai trương mấy ngày nhưng lại vô cùng đông khách , nghe nói bà chủ là một đại mỹ nhân" Plaifah nói xong liền chớp mắt nhìn cô.

Cô muốn quay về không muốn đến chỗ này , liền quay bước đi nhưng Plaifah ở bên luôn nài nỉ cô . Dù sao cũng đã tới thôi thì ghé uống vài li rượu vậy.

Hai người tiến vào , thật ngỡ ngàng với sự lộng lẫy của nơi này . Còn chưa kinh ngạc được bao lâu đã nghe tiếng gọi lớn : "Plaifah" Dolly đang đứng trước cửa thanh lâu.

Plaifah thầm cầu nguyện cho bản thân sao chỉ cần làm chuyện xấu là lại gặp nàng vậy.

Nàng gọi xong rồi thì quay lưng bỏ đi không thèm nhìn cô . Cô thầm nghĩ toang rồi.

"Vào chọn bàn đi , ta có việc đi một chút về" Rối rít bỏ lại một câu rồi chạy đi.

Cô cười khinh bỉ Plaifah cũng có ngày này.

Cô dạo bước lên lầu gọi tiểu nhị dọn vài đĩa thịt và 2 bình rượu ngon , ở đây cũng không tệ.

Cô đảo mắt nhìn xung quanh cô nhìn thấy nàng . Nàng đang cải nam trang ngồi cùng một cô gái trông vô cùng vui vẻ , một lúc sau cô gái kia cũng rời đi , cô gái đó nhan sắc cũng không tầm thường . Nhưng lại cũng không bằng nàng , cô cười , trong mắt cô chỉ có nàng là đẹp nhất.

Cô lặng lẽ ngắm nhìn nàng dù nàng đã cải nam nhưng vẫn không che dấu được vẻ đẹp nghiêng thành của nàng , cô càng nhìn càng chìm đắm.

Nàng đến tửu lâu trong lòng vẫn còn buồn bã liền gọi rượu ra để giải sầu , uống một chút lại càng hăng muốn uống thêm . Nàng đã uống đến bình thứ 3 rồi vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại

Cảm giác có người đang nhìn mình , nàng quay lại tìm ánh mắt đó . Thấy cô đang nhìn mình đến thất thần.

"Trông thật ngốc , lúc nào gặp ngài thì ngài cũng ngốc như vậy" nàng tự thì thầm chỉ có bản thân nghe , bất giác nở nụ cười.

Nhìn nàng đến ngẩn ngơ . Đến lúc nàng nở nụ cười thì cô mới bừng tỉnh tiền lại chỗ nàng.

"Công tử này không biết có rảnh không , có thể cùng ta hạ tửu đối thơ không"

Nàng bật cười vì câu nói của cô.

"Đối thơ thì ta không dám nhưng ngâm tửu thì ra đồng ý" Cô ngồi đối diện nàng

Cô thấy được ánh mắt long lanh của nàng còn đỏ ửng . Cô biết nàng khóc , 2 ngày nay cô đều cho người đến nhà nàng để xem xét nàng ra sao , thị vệ về đều báo nàng đóng cửa nhốt mình không ra khỏi phòng . Cô thầm thở dài.

"Nàng buồn sao ?"

"Ùm" Nhàn nhạt trả lời cô , nhìn nàng dễ nhận ra vậy sao.

Nhìn nàng gầy đi mắt cô hiện lên vẻ đau xót . Càng xót nàng thì cô càng hận tên Mew , đã có được nàng nhưng lại không biết trân trọng còn để nàng đau khổ thế này.

Cô vô thức đưa tay sờ mặt nàng
"Nàng gầy đi rồi"

Nàng sửng sốt vì hành động của cô trong mắt hiện lên một tia ấm áp , cô luôn dịu dàng với nàng như thế.

Nàng cười buồn , lắc đầu.

"Chuyện qua rồi , dù sao ta cũng không cần ở cạnh một người như vậy"

Cô càng nghe càng xót xa , cô nhìn thẳng vô mắt nàng : "Gả cho ta , có được không ?"

Nàng kinh ngạc nhìn cô nhưng cũng thu hồi sự kinh ngạc.

Hiện tại nàng không còn toàn vẹn , hiện tại nàng có thêm một vết thương lòng nàng đã không còn tin vào tình yêu nữa rồi . Nàng đã không còn muốn giao bản thân nàng cho ai cả.

"Không được , ta không thể gả cho người hiện tại ta không còn tin vào tình yêu nữa rồi"

"Ta sẽ là người chữa lành vết thương cho nàng" Cô khẳng định với nàng

Nàng nhìn cô , ánh mắt cô đều là chân thành

"Nhưng ta không muốn chia sẻ phu quân cho người khác , ta muốn phu quân ta toàn tâm toàn ý yêu ta" Nàng đặt rất một điều kiện.

"Được , sau khi ta lên ngôi ta sẽ gỡ bỏ tam cung lục viện"

Nàng bất ngờ

"Không cần đâu , tam cung lục viện được lập từ thời tổ tiên . Ngài không thể làm vậy , ta chỉ cần ngài yêu thương ta là được rồi"

"Được , chỉ cần là nàng thì điều gì cũng được" Mắt cô hiện lên vẻ hạnh phúc

"Nhưng hiện tại ta không có yêu ngài , ngài liệu có...."

"Không cần lo , chỉ cần là nàng thôi . Ta từ từ sẽ khẳng định tình yêu của mình dành cho nàng"

"Ngài chỉ gặp ta có một năm đã yêu ta đến vậy sao ?" Nàng thắc mắc

"Nàng không hiểu đâu , lần đầu ta gặp thì ta đã có tình cảm với nàng . Sau này nàng sẽ hiểu được" Cô cười lắc đầu

"Được rồi , ta đưa nàng về nhà . Ngày mai sẽ nhờ Phụ Hoàng đến nhà nàng" Cô đứng bật dậy ngăn nàng uống tiếp . Nói chuyện nãy giờ nàng cũng đã tỉnh rượu luôn rồi

Uống nhiều rượu , chân nàng đứng không vững đã ngã vào lòng cô . Cô cười gọi tiểu nhị tính tiền , rồi ngồi xuống bảo nàng leo lên lưng cô cõng về.

Nàng có vẻ ái ngại nhưng nghe cô thúc giục rồi cũng leo lên . Cô không vạm vỡ , mạnh mẽ như những người đàn ông khác  nhưng cô rất vững chắc sẵn sàng làm chỗ dựa cho nàng , sẵn sàng cõng nàng bước đi trên đường.

Nàng thật sự cảm nhận được sự vững chắc của cô , ở cạnh cô thật an toàn

Cô cõng nàng đi về phía trước thì gặp Plaifah và Dolly đang chọn trâm bên đường . Charlotte vô vai cô muốn xuống nhưng cô không cho

Plaifah và Dolly ngỡ ngàng.

"Hai người như thế này là sao ?" Plaifah tò mò hỏi.

"Về thôi Đại Tỷ , mai cùng Phụ Hoàng đến hỏi vợ thôi" Cô cảm giác tay nàng đang siết chặt vai mình

Nàng đỏ mặt , vùi mặt vào lưng cô.

--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #englot