Hoàng Đế sợ vợ
Engfa chạy về Phượng Nghi cung chạy thẳng đến bên giường Charlotte ngã cái ầm xuống , Charlotte ở bên cười lớn
"Người mệt đến vậy sao , ta còn chưa kịp bái kiến ngài" Nàng bật cười đến ngồi bên cạnh cô
Cô vươn tay kéo nàng nằm xuống ôm vào lòng "Haizzz mấy hôm nay ta mệt quá cuối cùng cũng êm xuôi . Ta quên nói với nàng , nàng không cần bái kiến ta đâu coi ta như Engfa Thái Tử mà nàng hay bắt nạt đi"
Nàng nhéo mũi cô một cái "Người đừng có vu khống ta , ta không có bắt nạt người , chỉ là ta dạy dỗ người một chút . Bây giờ người là Hoàng Đế rồi cũng nên chú ý hình tượng một chút"
"Ta chính là Hoàng Đế nên ta mới không cần ý tứ do giang sơn này là của ta , ai dám khiển trách ta chứ" Engfa bật dậy
"TA" Nàng nghênh mặt nhìn cô
"Nàng đừng thấy ta yêu thương nàng là ta sợ nàng đâu" Cô ưỡn ngực thể hiện bản thân
"Vậy saooooo" Charlotte nhéo lỗ tai Engfa xách lên
"A a a , ta sợ ta sợ mà nương tử nương tử ta xin lỗi"
"Hừ ! Tha cho người"
Cung nữ đứng hai bên cười khúc khích hôm nay hoàng cung thật có mùi....mùi thê nô.
"Dù có như thế nào ta cũng chỉ nghe một mình nàng thôi , lúc trước như vậy thì bây giờ cũng như vậy"
"Được , ta tin người"
Hai người nhìn nhau rồi mỉm cười sau bao sóng gió họ cũng đã vượt qua cùng nhau , chặng đường phía trước họ sẽ bước cùng nhau.
________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com