Chương 53
Engfa Waraha thấy vẻ mặt thì rất là tự tin, tự mình soi gương, chuyên gia trang điểm này không hề nói quá, tay nghề so với mình còn tốt hơn, Engfa Waraha gật đầu thõa mãn.
Quay lại thấy Nirut Sawat nhìn mình ngây người, Engfa Waraha cũng bị chọc cho phát cười: "Sawat ca đây là biểu tình gì vậy, cũng đâu phải là chưa từng thấy qua tôi."
"Không phải, chủ yếu là quen nhìn thấy bộ dạng cô trước kia đầy bụi bặm rồi, còn một người hoàn mỹ như vậy thì chưa từng thấy." Nirut Sawat cười cười nói tiếp: "Nhưng mà khá tốt, xem ra số đào hoa của tôi không mất, chỉ với giá trị nhan của cô thôi cũng khiến nhiều Omega đến tiếp rồi, tốt lắm tốt lắm, đọc thân vui vẻ."
"Tôi bình thường không phải rất đẹp sao? Đừng có mà dìm tôi." Engfa Waraha không phục nói, lúc cô dùng máy móc thì hơi quê một chút a, nhưng lúc trang điểm thì vẫn xinh đẹp mà.
"Ừ ừ ừ, đệ nhất Alpha xinh đẹp của thành phố Phuket được chưa?" Nirut Sawat cười một cái nói.
Thấy thời gian không còn nhiều, Engfa Waraha và Nirut Sawat cùng lái xe đến biệt thự bên kia, lúc Engfa Waraha từ trên xe bước xuống không ít ánh mắt nhìn theo Engfa Waraha và Nirut Sawat, mọi người rì rầm khá lớn.
"Eh mấy người xem kìa, Nirut Sawat mang bạn theo lại là một Alpha?"
"Còn là một Alpha xinh đẹp, tôi thấy đẹp quá, so với minh tinh không thua gì."
"Nirut Sawat thích hả? Sao lại dẫn theo Alpha này đến đây?"
"Không biết, hình như chưa từng thấy cô ấy, đây là thiên kim nhà nào? Gia thế ra sao?"
Mọi người thảo luận một hồi cũng không biết được thân phận của Engfa Waraha , còn Engfa Waraha thì ung dung theo Nirut Sawat vào biệt thự, lúc này trong phòng đấu giá mọi người ngồi khá đông rồi, Nirut Sawat đã chuẩn bị chỗ ngồi đặc biệt cho Engfa Waraha, là chỗ ngồi hàng thứ hai ở dưới.
Hàng đầu bình thường sẽ xếp cho những người có gia thế, hoặc doanh nhân có tập đoàn lớn, cho nên Nirut Sawat xếp cho Engfa Waraha một chỗ ở hàng thứ hai bên trái.
Kiếp trước Engfa Waraha đã từng trải qua trường hợp này, nên khi ngồi xuống cũng rất là nhàn nhã, không ít người còn đang suy đoán Engfa Waraha là nhà giàu mới nổi nào ở thành phố Phuket, nếu không thì là thiên kim nhà nào, dù sao gia thế nhà Nirut Sawat cũng không tệ, quan hệ với Nirut Sawat không tệ thì gia thế Engfa Waraha cũng sẽ như thế.
Nhưng đâu ai biết hiện tại Engfa Waraha muốn có được một trăm ngàn baht cũng rất là cực khổ, nói gì là phú nhị đại chứ.
Rất nhanh, mọi người đã hoàn tất việc ngồi xuống.
Ngồi bên cạnh Engfa Waraha là một Omega vóc dáng điềm mỹ, ánh mắt nàng thỉnh thoảng nhìn về phía Engfa Waraha, muốn nói chuyện với Engfa Waraha, dù sao thì nàng chưa từng thấy qua kiểu Alpha như vậy.
Apinya Palm lấy dũng khí nói chuyện với Engfa Waraha: "Chào tiểu thư, cô cũng đến tham gia hội đấu giá sao?"
Vẻ mặt Engfa Waraha không có biểu tình gì, thuận miệng đáp: "Chứ sao nữa?"
Cô không giống nguyên thân lúc nào cũng lịch thiệp với Omega.
Apinya Palm không ngờ Engfa Waraha lại trả lời như vậy, có chút lúng túng không biết nói gì, vốn nhà nàng ở thành phố Phuket tuy không đứng top 10 nhà giàu của thành phố này, nhưng mà cũng được coi là nhà giàu, không ngờ Alpha này lại kiêu ngạo như vậy không thèm nói chuyện với nàng, nhất thời có chút tức giận, không thèm nói chuyện với Engfa Waraha nữa.
Có nam Alpha ngồi hàng đầu nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người, thì cảm thấy âm thanh có chút quen tai, nghiêng đầu muốn xem là ai, sau đó thì thấy được ánh mắt lạnh lùng của Engfa Waraha.
Hiện tại Somchai Phayu cảm thấy hối hận, muốn khóc vì đau dạ dày, sớm biết sát thần Engfa Waraha này đến đây, cho dù ba hắn có đánh chết hắn cũng không đi, ký ức lần trước vẫn còn rất rõ ràng, giờ nghĩ lại cánh tay hắn vẫn còn thấy đau, dạ dày thì nóng rát khó tả.
Nhưng mà đã thấy được Engfa Waraha rồi, Somchai Phayu chỉ có thể nặn ra nụ cười khó coi với Engfa Waraha mà chào hỏi: "Chị, chị ở đây à, tôi thật không ngờ ở đây lại gặp được chị, chuyện lần trước tôi không kịp cảm ơn chị, thực sự đúng lúc quá, đúng lúc quá."
Non Thanom ngồi bên cạnh Somchai Phayu, nghĩ thầm Phayu ca của hắn là côn đồ đứng đầu nhị đại ở đây sao lại kêu ai là chị chứ? Quay đầu lại thì thấy Engfa Waraha.
Non Thanom lập tức hiểu ra vì sao Somchai Phayu gọi là chị, hắn cũng vội vàng kêu theo: "Chị, chị cũng ở đây à, tôi thật có duyên a, tôi và Phayu ca định mời chị ăn cơm a, sau đó mới nhớ ra không có số liên lạc với chị, lần này thật đúng lúc a? Chị em chúng ta lại gặp mặt rồi."
"Đúng đúng đúng, lần trước vội quá, bữa tiệc đó phải cảm ơn chị rất nhiều." Somchai Phayu vào vai diễn rất nhanh, nói như kiểu Engfa Waraha là chị ruột của hắn vậy.
Engfa Waraha chỉ cong môi cười không có nhiệt độ, đưa ngón trỏ lên môi nói với hai người: "Im lặng."
Somchai Phayu biểu tình buồn rầu: "Dạ dạ dạ, đây là hội đấu giá, chúng ta phải im lặng trước, không nên quấy rầy nhã hứng xem đấu giá của chị tôi, vậy chờ đến tiệc tối thì chúng ta cùng nói chuyện với chị."
Non Thanom nói với Engfa Waraha: "Chị, hay là chị lên hàng đầu ngồi đi, tôi sợ chị không thấy rõ."
Engfa Waraha cười khẽ một tiếng nói: "Không cần."
"Vậy được, chúng ta chút nữa nói chuyện." Non Thanom và Somchai Phayu cùng nghiêng đầu qua chỗ khác, hai người nghĩ đến Engfa Waraha ở sau lưng nên phải đàng hoàng hơn.
Mọi người thấy Engfa Waraha càng thêm tò mò, gia thế nhà Non Thanom và Somchai Phayu tuy không lớn ở thành phố Phuket, nhưng trước kia cũng hay ở hàng top 10, nhất là danh tiếng côn đồ của hai tên này, đám nhị đại không ai dám chọc bọn này, nếu không phải là du đãng chơi với bọn họ, thì sẽ thường tránh né loại người như Somchai Phayu.
Không ai ngờ được Somchai Phayu lại cung kính với Alpha xinh đẹp này như vậy, cho nên càng hiếu kỳ thân phận của Engfa Waraha hơn.
Bên phải Apinya Palm là một nữ Omega cũng rất tò mò, lặng lẽ kéo góc áo của Apinya Palm, nhỏ giọng hỏi: "Lai lịch cô ấy là gì? Sao bọn họ lại cung kính gọi cô ấy là chị?"
Apinya Palm lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Không biết, vừa rồi tôi nói chuyện với cô ấy, cô ấy không thèm để ý tới tôi."
Phía sau cũng có vài người nhìn thấy cũng thì thào bàn luận.
"Lai lịch Alpha kia là thế nào? Somchai Phayu là côn đồ mà sao nói chuyện với cô ấy như là cháu chắt vậy?"
"Đúng vậy, còn có Non Thanom cũng vậy, giống như muốn quỳ xuống thỉnh an luôn, tôi đoán lai lịch người này không nhỏ."
"Tôi cũng vậy, có thể khiến đám côn đồ nhị đại kêu bằng chị, khẳng định gia thế không bình thường."
Engfa Waraha nếu biết những người này đang nghĩ cái gì chắc sẽ bị chọc cười, mình làm gì có em trai? Hai tên rác rưởi này là lần trước được cô "lấy lý phục người" mà thôi.
Rất nhanh hội đấu giá kéo rèm lên, Nirut Sawat và trợ lý cũng ngồi xuống hàng ghế đầu xem.
Vật phẩm đấu giá đầu tiên là một bức tranh của một họa sĩ đương đại, vẽ cảnh đầu xuân.
Engfa Waraha biết điêu khắc nên cũng biết bố cục, cô có thể nhìn ra bức họa này không tệ, chỉ là tác giả này không biết có nổi tiếng không, vẽ khá tốt, tác giả mà nổi tiếng thì bán được giá sẽ cao hơn.
Người bán đấu giá rao bán giá khởi đầu là năm mươi ngàn baht, rất nhanh liền có người trả cao hơn, dù sao có không ít phú nhị đại mang theo bạn chơi cùng.
"Năm mươi mốt ngàn một." Nam alpha mặc tây trang giơ thẻ ra giá.
"Năm mươi mốt ngàn năm." Lại có người giơ thẻ ra giá.
"Năm mươi ba ngàn."
...
Cuối cùng, bức họa bán được tám mươi ngàn baht, giá này cũng không quá cao, có phú nhị đại mua về chơi cho vui, tốn chút tiền để lấy hình ảnh mà thôi.
Chân mày Engfa Waraha hơi nhăn lại, không biết mọi người có thể trả được giá mà cô mong muốn hay không.
Từng vật phẩm được bày ra, chỉ một hồi đã có sáu vật phẩm được bán đi.
Lúc này nhân viên bắt đầu mang sản phẩm ngọc điêu khắc sơn thủy hoa điểu của Engfa Waraha đã làm lên, dưới ánh đèn nổi bật, nhìn vật phẩm càng thêm sinh động, hoa lá khắc trên ngọc khá là sinh động, không khỏi khiến cho một nam nhân ngồi hàng đầu xem đến ngẩn người.
Người đấu giá bắt đầu giới thiệu vật phẩm: "Vật phẩm điêu khắc này hoàn toàn làm từ ngọc phỉ thúy, nhìn chủng thủy của phỉ thúy chắc mọi người cũng thấy được là thượng thừa rồi, hơn nũa điêu khắc sư của chúng ta đã điêu khắc hai mặt thủ pháp có thể nói là khiến cho vật phẩm càng thêm sinh động, người khắc vật phẩm này tên là Engfa Waraha, là một người mới trong nghề điêu khắc của chúng ta, giá khởi điểm của vật phẩm là một trăm năm ngàn baht."
Sắc mặt Engfa Waraha bình tĩnh, nhưng trong lòng không bình tĩnh nổi, không có danh tiếng nhưng mà để kiểm tra thực lực của mình cũng không tệ, kiếp trước cô có thầy dạy, có danh tiếng, vật phẩm bán đấu giá cũng khá cao, cô cũng muốn xem kiếp này không có quang hoàng chỉ dựa vào đôi tay của mình, vật phẩm này bán được giá thế nào.
Ngược lại giá khởi đầu cũng ổn, không sợ chịu thiệt.
Người ngồi bên dưới cũng cảm thấy hứng thứ với vật phẩm này, rất nhanh có nữ alpha giơ thẻ lên: "Một trăm bảy mươi ngàn baht."
Hàng thứ nhất có một nữ Omega giơ thẻ lên: "Một trăm tám mươi ngàn baht."
Engfa Waraha nghe tiếng người nọ có chút quen tai, nhưng mà do cách xa, nên không nhìn rõ tướng mạo cô gái kia.
"Một trăm tám mươi lăm ngàn baht."
"Một trăm chín mươi ngàn baht."
"Hai trăm mười ngàn baht."
Chưa được vài phút đấu giá đã tăng lên hai trăm mười ngàn baht, nhưng cái giá này so với kiếp trước Engfa Waraha có thể bán được giảm đi không ít, cô chỉ có thể bình tĩnh xem có thể bán cao hơn được nữa không.
"Hai trăm hai mươi ngàn baht." Apinya Palm bên cạnh Engfa Waraha cũng giơ thẻ lên.
Nữ Omega ngồi hàng đầu quay mặt lại nhìn về phía Apinya Palm, tiếp tục báo giá: "Hai trăm ba mươi ngàn baht."
Lúc này, Engfa Waraha đã thấy được bộ dạng nữ Omega kia, là Achara Wong, nghĩ đến cũng phải, hội đấu giá này cơ bản đều là phú nhị đại của thành phố Phuket này tham gia, Achara Wong ở đây Engfa Waraha cũng không có gì kinh ngạc cả.
Lúc trước Achara Wong bị Engfa Waraha từ chối, dù trong lòng không vui, nhưng thấy vật phẩm Engfa Waraha điêu khắc vẫn muốn tham gia đấu giá, cũng không phải vì Engfa Waraha, từ nhỏ nàng lớn lên trong đống ngọc, đối với điêu khắc cũng có chút hiểu biết, thấy được Engfa Waraha điêu khắc không tệ, cái giá khoảng năm trăm ngàn tệ vẫn có thể trả được, cho nên không ngừng đấu giá.
Apinya Palm không phục, nhà họ so ra kém nhà Achara Wong, nhưng mà dùng mấy trăm ngàn mua một thứ đồ chơi cũng dễ dàng, mặc dù nàng mua không được, nàng cũng không muốn Achara Wong dễ dàng mua được, cho nên lại giơ thẻ lên: "Hai trăm sáu mươi ngàn baht."
Achara Wong quay đầu nhìn Apinya Palm một chút cười khẽ giơ thẻ: "Ba trăm ngàn baht."
Qủa nhiên, Apinya Palm do dự không biết có nên giơ thẻ hay không, Achara Wong lại tăng giá lên bốn trăm ngàn baht.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com