Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66

Engfa Waraha nhìn thấy bộ dạng mẹ sợ hãi mình, nghĩ một hồi thì nói: "Mẹ, chuyện lúc trước là con làm sai, khi đó con hồ đồ mới nói những lời khiến mẹ đau lòng, nhưng con cam đoan sau này sẽ không như vậy nữa."

"Mẹ không trách con, về nhà là tốt rồi, có thể quay về thì nhà vẫn là một nhà, không nói chuyện này nữa, ngồi xe mệt không? Mẹ nấu cơm cho con ăn nha?" Mani Naowarat lau nước mắt cười nói.

"Được, con phụ mẹ." Engfa Waraha nói rồi muốn đứng dậy phụ giúp.

Mani Naowarat để Engfa Waraha ngồi xuống: "Con khỏi lo, mẹ làm một mình được, nhanh thôi."

Engfa Waraha không lay chuyển được Mani Naowarat, đành ngồi cạnh bàn nghỉ ngơi, tên nguyên thân cặn bả làm ra những chuyện này xong, chỉ có mẹ ruột và em gái ruột mới là người nhanh chóng chịu tha thứ cho cô.

Mani Naowarat ở trong bếp nhóm lửa nấu cơm, Engfa Waraha cũng đi theo.

Mani Naowarat thấy cô đi ra vội hỏi: "Sao lại ra rồi? Không vào trong nghỉ một chút đi?"

"Mẹ, con không thấy mệt." Engfa Waraha cười nói tiếp: "Mẹ, lần này con về muốn đón mẹ đến thành phố Phuket ở, con đã tìm được chỗ học cho Gamon, còn mướn phòng trọ gần đó, con muốn mẹ đến đó, Gamon cần có người chăm sóc, gia đình mình cũng thuận tiện gặp mặt."

Mani Naowarat còn lo lắng tiền đi học cho con gái nhỏ, kết quả nghe con gái lớn nói đã mướn cả phòng trọ rồi, vội vàng hỏi: "Hết bao nhiêu tiền vậy? Engfa, mẹ không gạt con, trong nhà chúng ta không có tiền, mẹ có vài ngàn đồng cũng đưa cho con hết rồi, nếu không được mẹ qua nhà hàng xóm mượn thêm, coi có thể mượn được thêm chút nào nữa không."

Engfa Waraha cười một cái nói: "Mẹ, không cần đi mượn tiền đâu, con đã đóng phí hết toàn bộ rồi, gần đây con làm ngọc kiếm tiền, chuyện tiền bạc mẹ khỏi lo."

Mani Naowarat hiển nhiên là không tin, dù sao đi học còn mướn phòng trọ chắc chắn là không ít tiền: "Engfa, con khỏi cần an ủi mẹ, chắc là nhiều tiền lắm, con lấy đâu ra được nhiều tiền như vậy?"

"Con nói thật mà, vậy đi làm cho mẹ xem thì sẽ biết thôi." Engfa Waraha cười nói một cái, thuận tiện mang đồ ăn ra ngoài.

Mani Naowarat vẫn lo lắng chuyện tiền bạc, xào ba món đơn giản, bà cùng con gái vừa ngồi ăn vừa nói chuyện.

Engfa Waraha đem số tài khoản cho Mani Naowarat xem, Mani Naowarat nghi ngờ cầm tới, dù bà học không cao nhưng cũng biết chữ, nhìn thấy một chuỗi số không đằng sau thì càng sợ ngây người.

"Engfa, đây là thật hay giả vậy? Sao có nhiều số không vậy?" Mani Naowarat hỏi.

"Là thật đó, mẹ à con thực sự kiếm được tiền, tiền Gamon đi học và tiền phòng trọ con đều đã đóng rồi, lần này về là đón mẹ lên thành phố Phuket." Engfa Waraha cười một cái nói.

Mani Naowarat còn kinh hãi vì Engfa Waraha kiếm được tiền, lại nghe thấy con gái muốn đón mình đến thành phố Phuket ở, nhớ đến trước kia con gái từng bị mất mặt, vội khoát tay nói: "Engfa có tiền đồ, bây giờ có thể kiếm tiền rồi, con và em gái bình an là mẹ yên tâm, mẹ không đi đâu, mẹ sợ làm trò cười khiến hai chị em con mất mặt."

"Sao lại mất mặt chứ? Làm gì có con cái nào lại sợ cha mẹ làm mất mặt, mẹ, phòng trọ đủ cho mẹ và Gamon ở, hơn nữa Gamon đi học sẽ rất bận rộn, đến khi đó cũng không có cơm nóng mà ăn, đáng thương lắm a, mẹ tới thì có thể chăm sóc cho Gamon, còn làm cơm cho nàng mang đi học ăn, nàng chắc chắn sẽ cố gắng hơn." Engfa Waraha tiếp tục khuyên nhủ.

"Nhưng cả đời mẹ chưa từng rời khỏi thôn, mẹ sợ lên gây phiền phức cho các con." Mani Naowarat có chút dao động, con gái nhỏ không có cơm ăn bà cũng không đành nổi, nhưng lại cảm thấy mình sống ở thành phố không được.

"Phiền cái gì? Con mướn phòng trên đó cái gì cũng có rồi, gần chợ có bán đồ ăn, mẹ ở vài ngày là quen rồi, phòng trọ ở cũng tiện nghi, đảm bảo mẹ vào rồi không muốn về nữa." Engfa Waraha lại dụ tiếp.

Mani Naowarat bị cô chọc cười, đã lâu bà không nhìn thấy con gái lớn rồi, ban đầu còn tưởng rằng con gái không về được nữa, nhưng hiện tại con gái đã về còn không ngại đưa bà lên thành phố ở, Mani Naowarat cũng thấy vui trong lòng, nhưng cũng lo lắng nhiều hơn.

Bà vào thành phố rồi có làm liên lụy đến hai đứa con không? Không hiểu biết làm sai lại thành trò cười, có khi nào khiến cho con cái phiền lòng không?

"Nhưng mà, trong nhà phải làm sao đây?" Mani Naowarat lúc này đã dao động, nhưng lại không thể bỏ nhà lại.

Engfa Waraha cười nói: "Thì khóa cửa nhà lại là được rồi, rảnh rỗi thì tụi con về với mẹ thăm nhà."

"Nhưng đồ ăn trong sân vẫn còn." Mani Naowarat tiếc đống đồ ăn mình làm, còn nhiều lắm a.

Engfa Waraha nghĩ một chút nói: "Cứ cho hết đi, mẹ, trong thành phố đồ ăn tiện lợi nhiều lắm, chỉ cần xuống lầu là có thể mua được rồi, chúng ta không cần mang những thứ này đi."

Mani Naowarat nhìn đồ ăn không cam lòng cho, nhưng cuối cùng phải để Engfa Waraha điện cho thím hai.

"Thím hai à, Engfa về rồi, nói là đón tôi vào thành phố ở, toàn bộ đồ ăn thím lấy về hết đi, nếu không để uổng lắm." Mani Naowarat nhìn đống đồ ăn còn chút luyến tiếc.

Thím hai đến, gặp Engfa cũng bối rối: "Engfa, cháu về rồi à, cháu làm mẹ khổ muốn chết, hai năm rồi không về nhà."

Engfa Waraha cười một cái nói: "Thím hai, con kiếm được tiền rồi mới về nha, đón mẹ vào thành phố ở."

"Tình cảm tốt rồi, con cái trưởng thành cũng nên hiếu thuận, mẹ cháu nuôi hai đứa cũng cực nhiều rồi, sau này phải đối xử tốt với mẹ cháu đó." Thím hai dặn dò vài câu, mấy năm qua Mani Naowarat khó khăn bà đều thấy rõ.

"Thím yên tâm." Engfa Waraha cười một cái nói.

Để thím hai mang đồ ăn đi hết, Engfa Waraha đem thêm mấy món mình mua về âm thầm cho thêm thím hai, đem chìa khóa dự phòng trong nhà đưa cho thím hai một cái, nhờ thím hai trông sân giúp mình, cỏ mọc thì đến dọn giúp một chút.

Hai mẹ con dọn dẹp nhà một chút, Mani Naowarat cầm túi lớn dọn quần áo.

Engfa Waraha nhìn quần áo bà đã cũ, nghĩ muốn dẫn Mani Naowarat đi mua thêm chút đồ.

Thấy Mani Naowarat dọn một túi lớn, Engfa Waraha cười nói: "Mẹ không cần dọn nhiều, quần áo đến Phuket rồi con dẫn mẹ đi mua đồ mới, không phải con đã nói trước đó là muốn cho mẹ sống an nhàn rồi sao? Hiện tại chúng ta nên hưởng an nhàn rồi."

Mani Naowarat nghĩ đến ở cùng với Gamon, mặc đồ quê mùa như vậy thì sẽ khiến Gamon bị bạn học cười chê, liền nghe lời Engfa Waraha, dọn bớt lại.

Hai mẹ con ra khỏi thôn cũng đã 3 giờ chiều, người trong thôn thấy Mani Naowarat cầm túi, đều rối rít hỏi bà đi đâu?

Mani Naowarat cười không giấu được: "Con gái đi làm có tiền, đón tôi lên thành phố Phuket ở."

"Chị Mani đúng là có phúc nha, trong nhà có sinh viên, còn đón chị tới thành phố ở."

Dọc đường đi không ít người chào hỏi Mani Naowarat, Mani Naowarat nghe người khác khen con mình có tiền đồ, càng cười nhiều hơn.

Hai người lên xe trung chuyển, lên trấn trên rồi lại lên xe buýt ngồi.

Lúc này trong lòng Mani Naowarat có chút khẩn trương, bà ít khi lên thành phố Phuket, lần trước đi là gặp con gái lớn, kết quả con gái gặp bà thấy mắt mặt, bà lại sợ lần này làm cho con gái lại mất mặt.

Nhưng thái độ con gái lớn so với trước đã thay đổi nhiều lắm rồi, lên xe còn ngồi cùng với mình, còn chiếu cố mình, cái này cũng khiến cho Mani Naowarat thoáng yên tâm một chút.

Engfa Waraha thấy mẹ bên cạnh có chút bất an, cười thoải mái nói: "Mẹ, đừng lo gì cả, con đang ở đây mà."

Mani Naowarat gật đầu, viền mắt cũng đỏ lên, cảnh tượng này bà không ngờ được, cái này như là mơ, bà từng hối hận vô số lần khi đến đại học Phuket lần đó, chọc giận con gái lớn, sau đó cũng không thấy nó về nhà nữa, gọi điện thoại cũng không ai nhận, Mani Naowarat cảm thấy hiện tại so với trong mơ còn hạnh phúc hơn một chút.

Xe buýt đến thành phố, Engfa Waraha đón xe đưa mẹ tới phòng trọ, phòng trọ đủ tiện nghi, chỉ cần vào ở.

Mani Naowarat nhìn Engfa Waraha một cái, rồi lại nhìn phòng hiếu kỳ lại có chút tiếc tiền: "Engfa mướn phòng này không ít tiền a?"

"Không tính tiền cọc thì 15 ngàn, chỗ này cũng khá tốt, cái gì cũng mới, quan trọng gần cơ sở em gái đi học, mẹ xem thử muốn ở phòng nào?" Engfa Waraha nói rồi mở cửa hai phòng ngủ ra.

"Sạch sẽ vậy sao?" Mani Naowarat nhìn gian phòng sạch sẽ trước mắt, cũng không dám ngồi lên giường.

Engfa Waraha cười đỡ mẹ ngồi lên giường, nói: "Mẹ, sau này đây chính là nhà, đừng ngại gì hết, mẹ cứ ở đây đi, phòng này ánh sáng tốt, còn có ban công, phòng bên cạnh có bàn học để Gamon ở đó."

"Ừ, con quyết định được rồi, mẹ không chọn đâu." Mani Naowarat cười một cái nói.

"Con dẫn mẹ đi xem phòng vệ sinh với phòng bếp." Engfa Waraha nói rồi dẫn mẹ mình vào phòng vệ sinh.

"Mẹ, đây là máy nước nóng, có thể chỉnh nước ấm, bên trái là nước lạnh, bên còn lại là nước ấm, đây là máy giặt tự động, con chỉ mẹ dùng ha..." Engfa Waraha hướng dẫn mẹ cách dùng phòng vệ sinh, sau đó dẫn mẹ mình tới phòng bếp.

"Mẹ, phòng bếp cũng tiện dụng, không cần chụm lửa, chỉ cần bật là có lửa rồi, mà nhớ dùng xong thì đóng van gas lại nha, vậy sẽ an toàn hơn." Engfa Waraha lại dặn dò.

"Được, mẹ nhớ hết rồi." Mani Naowarat cười một cái nói.

"Dạ, để mai con đưa mẹ đi mua chút quần áo mới, vậy là xong rồi." Engfa Waraha cười một cái nói.

Mani Naowarat cũng là người dễ thích nghi, bà cũng khỏe mạnh, thấy phòng bếp không có gia vị thì nói với Engfa Waraha: "Engfa, mẹ xuống lầu mua chút đồ về, nếu không buổi tối chúng ta không có gì ăn a?"

Engfa Waraha kéo Mani Naowarat lại nói: "Mấy thứ này con mua rồi, sắp mang đến rồi, mẹ xem còn thiếu gì, mai chúng ta đi dạo phố thì mua thêm cho đủ."

"Còn có người mang đến?" Trong thôn không bán ra ngoài, Mani Naowarat đương nhiên không biết nằm trên giường cũng có cơm nóng đưa tới cho ăn.

"Dùng tiền là có người mang đến." Engfa Waraha cười nói.

"Vậy thì mắc lắm, lần sau để mẹ tự đi mua, Engfa, chúng ta có tiền cũng không thể tiêu tiền như nước được, tương lai con còn phải cưới Omega nữa." Mani Naowarat vội khuyên.

"Mẹ yên tâm, con kiếm tiền được, cũng biết cách xài được, con đảm bảo sẽ không để mẹ và Gamon chịu khổ cùng." Engfa Waraha cười một cái nói.

Mani Naowarat cười lắc đầu: "Mẹ nói không lại con, cũng không nhiều đạo lý như con."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com